Nguyễn Thiện Hành: Vĩnh Viễn Ra Ði Nguyễn Văn Dũng
May 26, 2000 - Nguồn tin cuối cùng vào trưa nay từ Nguyễn Cửu Tuấn: đồng nghiệp Nguyễn Thiện Hành đã vĩnh viễn ra đi, anh trút hơi thở cuối cùng tối thứ năm 25 tháng 5 năm 2000. Anh từ giả cõi đời trong ngày cuối tuần của lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day weekend) năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới 2000.
Nguyễn Thiện Hành sinh trưởng tại thành phố sương mù Dalat, anh sanh năm 1945, gia nhập Hàng Không Dân Sự vào năm 1966, khóa 3 Kiểm Soát Không Lưu, mãi đến tháng 5 năm 1968 khóa 3 mới được bổ dụng. Trong khi chờ đợi bổ dụng Nguyễn Thiện Hành được giấy gọi nhập ngũ khóa 2/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức cùng với Ngô Quốc Bảo, Nguyễn Tấn Lộc, Lê tấn Tước, Nguyễn Ðình Vỹ, Phan văn Nghỉ và Lưu Thòn Hủ, thời gian này là sau Mậu Thân 68.
Sau khi tốt nghiệp khóa sĩ quan, Hành và các bạn được biệt phái về Nha Hàng Không Dân Sự, riêng Hành thì về tùng sự tại Trung Tâm Kiểm Soát Không Lưu Ðường Trường Tân Sơn Nhất cùng các bạn khác ngoại trừ Ngô Quốc Bảo và Nguyễn Tấn Lộc về Saigon Tower, anh làm việc cho đến năm 75 thì xảy đàn tan gánh, Hành phải đi học tập cải tạo 5 năm rưỡi vì mang cấp bậc Trung Úy. Ði học tập về Hành rơi vào cảnh gia đình tan vỡ, anh lang thang chán chường làm đủ mọi nghề để sinh sống, lại còn 4 đứa con còn nhỏ dại (bây giờ cháu Quân đầu lòng cũng chắc khoảng 30), đây có thể nói là khúc quanh khổ sở nhất của Hành vì hầu như anh không còn biết đâu là nhà. Kịp khi có chương trình H.O. ra đời chính phủ Hoa Kỳ cho cải tạo viên định cư tại Mỹ, Hành sang Mỹ năm 1994 theo chương trình này cùng vớùi người bạn đời sau, vợ chồng anh định cư tại Ahambra, California và ở đây cho đến khi anh mất.
Hành là một người có tâm tánh hiền hậu, anh quí trọng tình bằng hữu và có tâm hồn nghệ sĩ, anh đàn hát khá hay, các bài hát anh ưa chuộng là bài Nửa Hồn Thương Ðau của Phạm Ðình Chương và Kỷ Vật Cho Em của Phạm Duy, anh hát 2 bài này rất nhiều lần trong nhũng buổi sinh hoạt văn nghệ với các bạn trong những ngày xưa nghèo nàn trong ngôi nhà nhỏ của bố mẹ vợ trong hẻm đường Minh Mạng, Ngã Bảy. Khi đã mang tâm hồn nghệ sĩ thì nơi nào cũng nghệ sĩ, dù nghèo dù giàu, có một lần cách đây không lâu nhân dịp Ng Văn Dũng sang Nam Cali chơi, có hú Hành đi ăn ở Tài Bửu góc đường Bolsa và Magloria, gặp luôn Ðinh Văn Khải, Chu Vĩnh Tường, khi nghe bản nhạc Thà Làm Giọt Mưa Bay do ca sĩ Thu Phương hát, Hành khen hay và phân tích bản nhạc hay ở chỗ đang ngon trớn ở cung trưởng thì tác giả Trần Ðức Lập lại cho vào một note giảm để về cung thứ làm cho câu hát trở thành giá trị ở chỗ truyền đạt được ý tiếc nuối của toàn bài hát. Ðiều này cho thấy Hành là một người dào dạt tình cảm và khi nghe nhạc thì để ý từng note, anh có một trình độ thưởng thức nhạc vuợt hơn bình thường.
Nguyễn Thiện Hành đã từng theo học Ðại Học Khoa Học Saigon trước khi thi vào Khóa 3 KSKL, khi thi tuyển vô anh là thí sinh đậu đầu, tất cả có khoảng 500 thí sinh dự thi qua sự gạn lọc về thi viết và oral, hai môn có hệ số rất cao là Anh Văn hệ số 5 và Pháp Văn hệ số 3, Nha Hàng Không Dân Sự chỉ lấy có 40 nguời. Trong suốt 1 năm trời ăn cơm nhà đi học đạp chiếc xe đạp bở hơi tai trong cái nắng gay gắt của Saigon và Tân Sơn Nhất, thời gian đi học hoàn toàn không có lương bổng tại Trung tâm Tu Huấn Hàng Không trong phi trường, anh đã được bạn bè đôàng khóa tín nhiệm bầu làm trưởng lớp, có lẽ vì anh đậu đầu, danh sách của lớp không sắp theo thứ tự ABC mà theo thứ hạng khi thi vô, vì vóc dáng chửng chạc có vẻ giỏi về ngoại giao cùng với đặc điểm hơi lớn tuổi hơn so với các bạn đồng khóa, lại đã có gia đình. Chức vụ truởng lớp làm cho Hành rất nổi tiếng đối với "trên Nha" bởi vì cho dù không là nhân viên chính thức lúc bấy giờ nhưng Hành vẫn phải chạy lên chạy xuống các văn phòng của Nha Hàng Không Dân Sự để lo cho lớp, kể cả lấy bài, in bài bằng ronéo cũng như luôn luôn phải có trong mình danh sách của tất cả sinh viên, ngày nào cũng điểm danh và báo cáo kết quả, mọi công việc của lớp đều qua trung gian của Hành. Lúc đó Hành đã phì phà thuốc Ruby không đầu lọc, cùng với Cao Văn Ninh, Nguyễn Ðình Vỹ, Nguyễn Văn Hoằng, Nguyễn Văn Dũng hợp lại ra tờ báo cho lớp, Hành viết bài, làm thơ hay đưa vào những mẫu chuyện khôi hài, dí dỏm chứng tỏ những việc khó khăn trên đời anh cũng đều xem nhẹ và lấy óc khôi hài để ứng xử.
Nguyễn Thiện Hành cũng là người hâm mộ thể thao nhất là môn bóng tròn, anh đã từng là cầu thủ của hội Hàng Không Dân Sự là một hội hạng nhì trong Tổng Cuộc Túc Cầu thành phố Saigon vào năm 1967 cùng với Lưu Thòn Hủ và Nguyễn Văn Dũng còn Nguyễn Xuân Dục lúc đó đang theo học khóa Không Vận Viên của Nha Hàng Không Dân Sự và lại là bạn thân của Dũng nên Dục cũng dợt banh chung, sau này Dục gia nhập Hải Quân khóa 20 và năm 75 đã mang cấp bực Ðại Úy, Dục đang ở Dallas trên 30 năm không có liên lạc với Hành nhưng nghe tin Hành ra đi thì xin góp ngay 100 dollars chung với anh em HKDS, 3 người em của Dũng cũng xin góp mỗi người 50 dollars, vì xem Hành như anh mặc dù cũng có hơn 15 năm không gặp. Trở về chuyện đá banh thì Hành tưng banh rất nhuyễn và hay đi banh một mình cho đến khi gần mất banh mới giao. Ðây là thời gian chờ đợi giấy bổ dụng đi làm của Bộ Công Chánh và Giao Thông, sáng nào cũng thức từ 6 giờ xách giày đi dợt banh trên sân Lam Sơn sau trường Trung Học Petrus Ký, mỗi lần dợt banh cho HKDS thì đều được giải khát bằng nước đá chanh, được phát mỗi người một đôi giày, như vậy kể như là sang bởi vì phải ra sân lả luớt coi được thì mới cho vào hội, được phát thẻ cầu thủ do Tổng Cuộc Túc Cầu cấp, đi coi đá banh không cần mua vé, ngồi ở khán đài danh dự bên cánh phải dành riêng cho cầu thủ chứ không ngồi ở khán đài bình dân không có mái che của sân Cộng Hòa. Thuờng thì kết thúc buổi dợt khoảng 9 giờ sáng, nhưng "cầu thủ" vẫn còn mê mẩn chia phe đá tới 12 giờ trưa không biết mệt, thời kỳ sung mãn về thể chất là vậy mà sau này phải giã từ cõi đời với quá nhiều chua chát và suy sụp.
Hành có nhiều bạn hữu trong ngành hàng không, anh đã có gia đình và trước lúc 75 anh có 2 người con, một trai một gái, cháu Quân là con trai đầu lòng, anh hay đưa hình ảnh vợ và con vào trong nhũng bài viết của mình, có lúc diễn tả cảnh nghèo như một thử thách của cuộc đời. Lầu 7 Ðài Kiểm Soát là nơi làm phòng nghỉ ngơi của nhân viên Không Lưu gọi là lounge, có kê một bàn ping pong để chơi giải trí. Hành không là nhân viên của ÐKS nhưng hầu như ngày nào cũng thấy có mặt, vì anh có làm thêm bên An Ninh Hàng Không, gọi là An Ninh thì có vẻ lớn lao nhưng thực sự chỉ là khám xét hành lý của hành khách trước khi lên phi cơ phòng ngừa hijack, vì không biết tại sao lúc ấy lại có phong trào cuớp máy bay xảy ra nhiều nơi trên khắp thế giới, TSN thành lập một bộ phận gọi là ANHK phối hợp Không Quân và HKDS, Hành làm thêm với ANHK, nhưng ít khi thấy anh đội nón kết là uniform của ANHK, chắc sợ hư mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ?
Ðánh ping pong ở ÐKS thường qui tụ những Trương Tấn Lộc (bây giờ đang ở Canada, nhưng mất hút không liên lạc với anh em), Ngô Quốc Bảo, Lê Văn Thanh (khóa 1), Phạm Trung Lương, Trần Ngọc Anh, Kiều Quốc Hưng, Nguyễn Văn Dũng, lâu lâu có trưởng phiên Nguyễn Ðảm Bạch, Vũ Ðình Cung, Phạm Ngọc Khôi cũng nhảy vào múa vợt, anh Nguyễn Ðình Nghệ cũng vậy, anh Nghệ đánh rơ cổ điển đưa banh dài rất hợp với cách đánh của Hành, Lộc, Bảo, nhưng mấy anh đàn anh không đánh bóng bàn thường xuyên. Ðánh ping pong hay phải nói tới Truơng Tấn Lộc, Ngô Quốc Bảo (Bảo là một người đa tài, môn gì đã chơi là giỏi), Lê Văn Thanh và Nguyễn Thiện Hành, còn làng nhàng thì có Dũng, Lương, Hưng, Ngọc Anh, tuy nhiên những giây phút như vậy làm cho anh em có nhiều kỷ niệm vì chuyện chơi bóng bàn suốt đêm rất thường xảy ra, đánh không bao giờ biết mệt cho tới lúc tan ca vào 7 giờ sáng mới nghỉ, dắt nhau đi ăn sáng trong mấy quán bán tại gia trong TSN. Hễ thấy mặt Hành là đã nghe rủ :" Làm một xê không ?" . Sau này gặp nhau bên Mỹ nhắc lại những chuyện cũ với nhiều xúc động vì thiếu vắng bạn bè mỗi người một nơi, nhất là Hành luôn nhắc tới người bạn hiền lành Ngô Quốc Bảo đã có thời ở chung nhà với Hành ở ngỏ hẻm Minh Mạng Ngả Bảy, ngôi nhà thì nhỏ mà Hành thì vợ hai con, Bảo vợ 4 con vị chi là 10, bà bác nhạc mẫu của Hành là 11, cộng với 2 cậu em trai em của chị Hành là 13, đến nhà thăm Hành và Bảo là phải dựng xe Honda trước cửa rồi ngồi trên yên xe mà chuyện vãn, đàn địch hát hò, được cái Bảo đánh guitar modern cũng như classic thần sầu nên hàng xóm không ai phàn nàn gì. Số của Bảo thì còn bết bát hơn Hành nhưng một vợ một chồng, cảnh nghèo đeo đẳng chỉ vì có quá nhiều con mà lương của KSKL thì không bao nhiêu, mới lãnh ra là đã muốn hết đối với người một vợ 4 con như Bảo (sau này là 7), tuổi đời thì chưa quá 30. Hành luôn nói phải đóng góp vào giúp Bảo, Lê Tấn Tước trên San Jose cũng vậy, nhớ lại những lời nói của Hành về Bảo mà muốn rơi nước mắt, có chơi thân với Hành mới hiểu rằng cuộc đời của Hành còn có phần nghiệt ngả hơn, nhưng viết về Hành thì phải nhắc đến Bảo vì mối liên hệ giữa hai người có rất nhiều.
Theo Nguyễn Cửu Tuấn (gọi Hành bằng cậu), khi Hành vào nhà thương USC của Los Angeles hôm 22 tháng 5, 2000 thì bệnh tình đã rất trầm trọng, viêm gan B đã đến thời kỳ cuối cùng không thể nào chữa được, anh từ giã cõi đời vào đêm 25 rạng 26 tháng 5 năm 2000 trong bệnh viện. Sự ra đi về bên kia thế giới của anh là nỗi bàng hoàng cho bè bạn đã từng quen biết và làm việc chung với anh, là nỗi mất mát vô cùng với gia đình, vợ và các con anh, Hành có ước vọng về Việt Nam thăm các con nhưng anh chưa thực hiện thì đã ra người thiên cổ.
Viết về Nguyễn Thiện Hành thì rất nhiều kỷ niệm kể hoài không bao giờ hết, hãy nghe lời diễn tả của Kiều Quốc Hưng trên email trong lời chia buồn với Nguyễn Cửu Tuấn: " Tôi xúc động vô cùng được hung tin Nguyễn Thiện Hành đã ra đi. Những hình ảnh của tuổi hàn vi chợt hiện về. Những kỷ niệm tại nhà Hành ở đường Minh Mạng, Ngã Bảy... Khi nghĩ đến Nguyễn Thiện Hành, ai cũng phải nhớ gương mặt vui vẻ, hiền hậu và tính tình dễ dãi ... Nay Hành đã ra đi, để lại những giọt lệ thương tiếc vô vàn..." .
Bài này được viết vội vàng trong nỗi cảm xúc về cuộc giã từ đột ngột của một người bạn khi tuổi anh còn quá trẻ, những ngày xưa cũ trở về trong ký ức và được ghi lại ở đây như một lời tiễn biệt anh, như lời chia buồn cùng gia đình anh và người bạn đời của anh, nhất là với các con anh còn ở lại Việt Nam mà có lẽ đang làm lễ phát tang cho cha trong những cơn khóc ngất.
Xin cầu chúc linh hồn anh thảnh thơi và bình an nơi cõi vĩnh hằng.
Vĩnh Biệt Hành, bạn tôi.
NVD - (Viết xong đêm thứ bảy 27/5/2000)
|