Tưởng Nhớ Một Người Bạn


Tưởng niệm
Anh NGUYỄN ĐẢM BẠCH

NGUYỄN ĐẢM BẠCH 1936-2003

(nhiều người viết)


Điếu Văn trong lễ an táng ngày 2 tháng 11, 2003

do anh Đào Đức Kỳ viết và đọc

Anh Nguyễn Đảm Bạch sinh ngày 10 tháng 7 năm 1936 tại tỉnh Sơn Tây, Miền Bắc VN. Anh theo học trường TH Ngô Quyền tại Hải Phòng cho đến năm 1954 thi di cư vào Nam sau Hiệp Định Genève.

Năm 1956, anh được học bổng đi học KSKL tại Đài Bắc. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về VN làm việc tại Đài Kiểm Soát phi trường Tân Sơn Nhất, Saigon. Anh được bổ nhiệm làm Chỉ Huy Trưởng phi trường Phú Bài, Huế năm 1958 lúc mới có 22 tuổi. Anh là vị chỉ huy trưởng phi trường trẻ nhất trong lịch sử hàng không của VN.

Anh đã thành hôn với chị Nguyễn Mộng Hằng vào đúng ngày sinh nhật thứ 29 của anh, ngày 10 tháng 7 năm 1965. Anh chị có 3 cháu Thạch, Thanh và Quốc, nay đều đã trưởng thành, có gia đình và có địa vị vững chắc trong xã hội.

Anh Nguyễn Đảm Bạch là người luôn luôn cầu tiến, cho nên khi thấy nha HKDS quá chật hẹp không đủ chỗ cho anh vùng vẫy, anh đã chuyển sang kinh doanh tư, xuất cảng khô mực sang Nhật. Cong việc bắt đầu tiến hành ngon trớn thì CSVN đánh chiếm Saigon. Trong lúc tình hình rối loạn đó, anh đã kip thời đưa mẹ, vợ và 3 con di tản sang Hoa Kỳ vào cuối tháng 4 năm 1975.

Với khả năng và kinh nghiệm sẵn có, anh nhanh chóng tìm được việc làm với World Airways, và chẳng bao lâu sau đã trở thành Giám Đốc của World Airways tại phi trường quốc tế Oakland. Sau khi World Airways ngưng hoạt động tại Oakland, anh đã cộng tác với vài văn phòng luật sư để cung cấp dịch vụ pháp lý. Những năm gần đây, anh là thông dịch viên của tòa án tiểu bang và bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Đó là Nguyễn Đảm Bạch mọi người đều biết.

Tôi không muốn dùng những lời hoa mỹ để xưng tụng những việc anh đã thực hiện được. Điều đó hoàn toàn không cần thiết và cũng không phù hợp với bản tính khiêm nhường của anh. Tuy nhiên, để nhìn rõ hơn con người Nguyễn Đảm Bạch năng động và đa dạng, tôi xin trích một đoạn điện thư của anh Kiều Quốc Hưng, một bạn KSVKL trẻ đã gửi cho chúng tôi khi được tin anh mất “ Anh Bạch…một người trai Sơn Tây…một vị lãnh đạo tài ba và đức độ… một trong những vị huynh trưởng khả kính trong đại gia đình HKDS chúng ta”.

Tôi biết anh Bạch từ hơn nửa thế kỷ qua khi chúng tôi cũng theo học trường trung học Ngô Quyền Hai Phong, là đồng nghiệp của anh hơn một thập niên tại Nha HKDS, là hàng xóm của anh trong cư xá HKDS cho đến tháng 4 năm 1975, và vẫn giữ liên lạc mật thiết với anh từ khi sang định cư tại Hoa Kỳ vào đầu năm 1990, cho nên tôi có rất nhiều kỷ niệm với anh. Có những kỷ niệm nhiều người biết, có những kỷ niệm chỉ vài bạn thân của chúng tôi biết, và có những kỷ niệm riêng tư chỉ anh và tôi biết.

Anh Bạch và tôi đều là đấu thủ của đội bóng chuyền trường Trung Học Ngô Quyền. Chúng tôi đã tập dượt chăm chỉ ngày nào cũng ra sân tập sau khi tan trường, bất kể nắng mưa. Chúng tôi đã đấu tranh rất hăng hái. Cho nên chỉ trong vòng hơn một năm, chúng tôi đã lần lượt hạ các đội banh của các trường khác để liên tiếp đoạt chức vô địch học sinh Hải Phòng. Nhưng đã gọi là thể thao thi không phải lúc nào cũng thắng. Và chúng tôi cũng có lần thua. Trong những lúc bối rối như vầy, Bạch luôn luôn khuyến khích đồng đội: đừng nản chí, tranh đấu hết mình và không bao giờ bỏ cuộc. Vui hưởng hào quang của chiến thắng là điều dễ làm: ai cũng làm được, tuổi nào cũng làm được, ở đâu cũng làm được. Nhưng biết chấp nhận sự đau đớn lúc thua cuộc chắc chắn là khó hơn nhiều, nhất là ở cái tuổi 14-15 hung hăng hiếu thắng. Phải có bản lĩnh, can đảm và nhất là tự tin mới giữ được phong cách lúc thua cuộc. Anh luôn tự chế, không bộc lộ thất vọng hay giận dữ, lặng lẽ chấp nhận sự thật, không trách cứ ai và dồn nỗ lực vào trận đấu sắp tớI. Tôi chưa thấy anh làm ai phật lòng. Anh đã trưởng thành trước tuổi. Đừng nản chí, tranh đấu hết mình và không bao giờ bỏ cuộc: Phương châm này anh đã theo đuổi suốt cuộc đời.

Năm tháng sau khi định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1990, trong khi còn đang ăn Welfare và chưa tìm được việc làm, tôi ghé thăm anh trên đường từ Sacramento trở về Nam Cali. Anh đã dành cả một ngày đưa tôi đi thăm thú nhiều nơi tại vùng Vịnh. Chúng tôi đã nói được với nhau rất nhiều chuyện. Chieu tôi hôm đó, chúng tôi ngồi nhâm nhi tại một nhà hàng trông ra vịnh San Francisco. Lúc đó, tôi mới thổ lộ với anh những lo âu của tôi và mong tìm nơi anh những lời khuyên thích đáng. Một mặt , tôi phải huớng dẫn cho các con tôi hòa nhập với xã hội mới, thích nghi với hoàn cảnh mới để có thể tồn tại và tiến thân, mặt khác tôi phải làm lại cuộc đời ở tuổi 55, cái tuổi mà đáng lý ra tôi được về hưu dưỡng già dưới chế độ VNCH. Thay vì khuyên tôi phải làm cái này, không nên làm cái kia như những bạn bè khác, anh Bạch, với tính chín chắn và cẩn trọng cố hữu, đã cung cấp cho tôi những dữ kiện chính xác, những thách đố, khó khăn phải đương đầu, những sự thật khách quan cũng như những cơ may có thể nắm bắt được, để tôi có thể tự quyết định cho minh những gì cần phải làm thích hợp nhất với tình trạng riêng biệt của tôi lúc đó. Tuy anh không nói ra, nhưng tôi hiểu rất rõ điều anh muốn nói: đừng nản chí, tranh đấu hết mình và không bao giờ bỏ cuộc.

Rồi sau đó, có lúc anh chị Bạch xuống chơi miền Nam Cali, có lúc vợ chồng chúng tôi lên thăm miền Bắc Cali, hầu như không bao giờ chúng tôi bỏ lo cơ hội tụ lại với nhau để hàn huyên tâm sự, nói đủ thứ chuyện trên đời, chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay, chuyện ngày mai, chuyện gia đình, chuyện con cái, chuyện bạn bè, chuyện làm ăn…không thiếu thứ gì. Tôi biết từ lâu, từ rất lâu, anh vẫn ao ước LÀM ĐƯỢC MỘT CÁi GÌ. Có lần, anh đã thổ lộ với tôi và vài người bạn thân hoài bão mà anh đã ấp ủ từ lâu, phuơng án hành động từng bước một, đã được suy nghĩ kỹ càng, những cơ hội can phải nắm bắt đúng lúc, những thách đố, trở ngại phải đương đầu và vượt thắng… những mộng lớn, mộng con. Điều đáng nói ở đây không phải là mong thành hay mộng không thành. Tôi chỉ muốn nói đến con người năng động nơi anh, có nhiều sáng kiến, làm việc không mệt mỏi, và vẫn ước muốn LÀM ĐƯỢC MỘT CÁi GÌ. Cho đến phút chót của cuộc đời, anh còn để lai một dự án đang làm dang dở .

Từ khi bị bạo bệnh cách nay 7 tháng, anh đã can đảm và kiên trì tranh đấu hết mình với cơn bệnh ngặt nghèo đến phút cuối cùng. Tiếc thay, anh đã không thắng nổi số mệnh. Anh đã quẳng gánh giữa đường vào tuổi 67 tràn đầy sức sống - FULL OF LIFE - như chị Hằng đã nhắc đi nhắc lại với tôi ngày anh mất.

Ông Trời thật cay nghiệt, nếu không muốn nói là bất công.

Với sự ra đi của anh, tôi hoàn toàn bất lực không thể tìm được lời lẽ nào để diễn tả đầy đủ tâm tư của mình trước sự mất mát to lớn và đau đớn này. Nhưng tiếng nói nghẹn ngào không thành lời của con tim, tôi tin rằng Bạch có thể nghe thấy được, có thể cảm nhận được.

Lời lẽ đã trở thành vô dụng. Chỉ còn lại tiếng nói nghẹn ngào không thành lời của con tim quặn đau.

Bạch thân! Toa ra đi thanh thản!

Đào Đức Kỳ


Thắp Một Nén Hương….
Tưởng Nhớ Một Người Bạn

Ðào Viên

Nhiều năm về trước, hồi mới sang Hoa Kỳ, tôi có đựợc đọc một cuốn sách khá phổ thông, được nhiều người ưa thích. Sách thuộc về một loại mà ở Hoa Kỳ người ta gọi là “pop psychology”, viết bởi một nhà tâm lý gia được nhiều người biết tiếng thời đó. Vì đọc đã lâu, nên tôi quên mất đầu đề cuốn sách cũng như tên tác giả. Điều tôi còn nhớ là ở ngay câu đầu tiên của chương Một cuốn sách, tác già đã viết một câu ngắn ngủi: “Life is difficult”, tạm dịch là “Đời sống rất đỗi khó khăn”.

Đọc câu này, mà tôi thấy rất thấm thía, tôi rất tâm phục. Là một người tỵ nạn từ một quốc gia với “hai mươi năm nội chiến từng ngày” tôi đã biết rõ thế nào là những khó khăn của cuộc đời. Lại là một người di cư, tôi cũng đã hiểu kiếm ăn ở xứ lạ quê người không phải là dễ dàng gì. Thế nhưng lần hồi về sau, với thêm nhiều kinh nghiệm sống, qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, tôi đã thấy có sự chuyển hướng trong tư duy của tôi về cuộc sống. Tôi tự nhủ, nếu tôi phải viết một cuốn sách tương tự như sách trên, thì tôi sẽ viết: “Life is full of surprises”, có thể dịch là: “Đời đem lại rất nhiều bất ngờ”.

Thực vậy, cuộc đời đã đem lại cho tôi, nhiều bất ngờ thích thú, những chuyện vui, tin mừng thình lình xẩy đến, đem lại những niềm hoan lạc hạnh phúc không chờ đợi, làm tâm hồn chợt mở rộng đón mừng tất cả những tươi đẹp nhất của vũ trụ. Nhưng cũng có khi cuộc đời cũng đem đến cho tôi những bất ngờ đau đớn, những bất hạnh, tin buồn không tưởng tượng sẽ đến, đem đến một khoảng trống vắng trong tâm hồn, một nặng chĩu trong lòng, trong lồng ngực, đôi khi một se thắt tê tái trong tim của nỗi buồn thấm thía.

Cái bất ngờ buồn bã ấy đã đến với tôi mới đây, khi anh bạn Ngô Đức Quang gọi điện thoại cho tôi báo tin anh Nguyễn Đảm Bạch mới mất. Sửng sốt, bàng hoàng trước cái tin không ngờ, không chờ đợi ấy, tôi đã chỉ hỏi lại được một câu rất vô duyên, rất thừa: “Chết chửa? Sao vậy? Thật hả?”

Cái chết của anh Bạch đã làm tôi nghĩ ngợi vẩn vơ mất nhiều ngày. Điều này bởi vì - mặc dầu giữa anh Bạch và tôi không có nhiều những kỷ niệm chung, hay có những thời gian chung vai sát cánh làm việc với nhau, để làm keo sơn cho một tình bạn bền vững, như anh đã có với nhiều bạn bè khác - có lẽ là trong thâm tâm, tôi đã đặt hình ảnh anh Bạch ở một chỗ không thể dễ quên, dễ xóa nhòa được, chỗ dành cho những người tôi rất tâm phục, kính trọng.

Như đã nói ở trên, vì số mạng, vì hoàn cảnh đưa đẩy, tôi rất ít có dịp gặp anh Bạch, hồi còn ở Việt Nam cũng như khi đã sang Hoa Kỳ. Nhưng mỗi lần gặp anh trong những dịp hiếm hoi ấy, là tôi cảm thấy rất vui vẻ trong lòng, vì được nói chuyện với một người hòa nhã, vui vẻ, có những suy nghĩ chín chắn, lời nói ấm áp, cùng có lòng tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ người đối thoại. Lần đầu tiên, khi sang California, tham dự một buổi họp mặt các anh em cựu HKDS, được biết anh đang làm cho một công ty hàng không – TWA thì phải - nghe anh Bạch phát biểu ý kiến về công việc ái hữu và tương trợ các cựu đồng nghiệp, tôi rất tâm phục, và điều này đã xác nhận lại tình cãm tôi đã dành cho anh từ trước như một người lãnh đạo có uy tín.

Mấy năm gần đây, khi được biết anh và vài người bạn đứng ra tổ chức được một “website” làm nơi gặp gỡ ảo cho các anh em cựu đồng nhiệp nha HKDS, tôi càng thán phục. Tôi thấy đây là một sáng kiến rất hay, hợp thời và rất ích lợi. Anh đã thực hiện được một vòng tay lớn cho chúng ta; một nơi cho chúng ta cho nhau biết những tin tức, từ những chuyện nhỏ nhặt trong nhà ngoài sở cho dến những chuyện to lớn quốc gia đại sự, tại quê nhà hay trên thế giới; một nơi để chúng ta có dịp “cười chơi” với nhau, hay nói lên những suy tư, thắc mắc của chúng ta về đời sống gia đình hay quốc gia xã hội, để trao đổi với nhau mhững ý kiến riêng của mình về một số quan hoài chung. Tất nhiên trong những dịp đối thoại về một vài vấn đề lớn lao, mà ít người có thể có cái nhìn thấu đáo bao quát mọi khía cạnh của vấn đề để giải đáp được tất cả các vấn nạn của những người tham gia, nên phải có ý kiến bất đồng. Mà thông thường thì từ ý kiến bất đồng đến lời nói nghịch nhĩ không có bao xa. Cho nên anh Bạch, với tư cách là người điều hợp của mạng lưới, phải đứng ra làm cuộc dàn xếp để gìn giữ hòa khí an vui trên mạng lưới cho tất cả mọi người. Điều này không phải là dễ, nếu không có cái khéo léo, trầm tĩnh, và cương quyết của người lãnh đạo có uy tín

Để góp vui với các bạn cựu đồng nghiệp, trong những lúc trà dư tửu hậu, thỉnh thoảng tôi cũng viết ít bài góp với anh Bạch đưa lên mạng lưới. Thông thường anh Bạch đều dành cho tôi cái vinh dự ấy, một cách nhanh chóng không do dự. Có một lần, tôi viết một bài xã luận về một vấn đề thời sự. Vấn đề này đã là đề tài của những tranh luận đối nghịch sôi nổi, ngay trong xứ sở này, chưa nói đến cái thế giới mỗi ngày một chật hẹp của chúng ta. Cảm thấy vấn đề tôi đề cập đến cũng có thể gây súc động ngay trong nhóm HKDS của chúng ta, bởi vì mỗi người chúng ta có những kinh nghiệm sống, một quá trình phát triển khác nhau, do đó ý kiến khác biệt, có thể đối nghịch nhau, tôi đã phải nói trước với anh Bạch rằng nếu anh thấy bài viết sẽ có thể đưa đến những chia rẽ, những bất hòa giữa các anh em thì xin anh bỏ bài ấy đi, coi như đã không nhận được. Điều đó đối với tôi không có gì quan trọng. Chắc hẳn là anh cũng cảm thấy như thế, nên anh đã dể khá nhiều ngày để đi đến quyết định. Nhiều ngày trôi qua, tôi đã yên chí là anh đã coi như không nhận được bài đó. Bất ngờ, một hôm anh viết cho tôi nói là rất có thể nhiều anh em sẽ không hài lòng sau khi đọc bài viết ấy, nhưng anh vẫn sẽ cho đăng, vì anh nghĩ một diễn đàn đa nguyên, đa dạng, có lẽ lành mạnh hơn, nhiều sức sống hơn môt diễn đàn chật hẹp, một chiều. Đây chính cũng lại là môt sự bất ngờ thích thú mà cuộc đời - hiện thân nơi anh Bạch - đã đem lại cho tôi. Bất ngờ này đã nói lên một khía cạnh khác của cá tính người bạn: rộng lượng và can đảm tinh thần.

Người bạn tôi đã vĩnh viễn ra đi để lại tiếc thương cho nhiều bạn bè ở lai, trong số đó có tôi. Viết bài này, như thắp một nén hương để tưởng niệm người quá cố, tôi cầu chúc cho hương linh anh được phiêu diêu miền Cực Lạc.

Ðào Viên
Tháng 11, năm 2003


1