Ngày cuối năm. by--Vo~ Việt Ho`a


Nhà thằng Hưng làm bánh phô`ng, trời tờ mờ sáng mâ'y nhà trong xóm
đả kéo nhau đến phụ, sẵn gởi làm giùm chục cái cúng ông bà, thật là xôm tụ.
Cả năm mới có một lần được thưởng thức bánh phô`ng thơm nức nên nhở
Hô`ng khoái lắm, từ tối qua đả nập nợn ngủ không được. Sáng nay, nhở
đả tót xuống giường thật sớm, hăng hái xăn áo nhào vô phụ má và
mâ'y di` lột vổ đống khoai mi` mà ba tụi nó và chú Sáu đả
nhổ vê` hô`i hôm qua, châ't một đống ở góc bô` lúa.
Trời cuối năm se se lạnh, chị Hai thằng Hưng lúi húi nhóm bếp, rô`i cho
mâ'y cành lá dừa khô vào ngọn lửa nhở cháy gio`n kêu lách tách, ánh lửa
hô`ng sáng rực cả góc bếp làm cho căn nhà trở nên â'm áp hơn.
Thằng Hưng mặt mày nhăn nhăn với hai con mắt co`n nhướn nhướn mở chưa
lên hết, xiêu xiêu đi ngoài hiên rửa mặt, những giọt nước lạnh tê tái
và môt cơn gió sớm thổi tới làm cho nó giật mi`nh tĩnh ngủ hẳn,
vội quay đầu chạy ù xuống bếp ngô`i hít hà, run lập cập....Bỗng nó
sáng mắt lên, nhổm dậy chay vội lên nhà trên. Nhở Hô`ng đang đê`u tay
lột vổ khoai mi`, nghe thằng Hưng rủ rê gi` đó liê`n gật đầu ngay.
Chĩ một lát sau mọi người trong nhà đả ngửi thâ'y một mùi thơm nức
bay lên từ bếp lửa đượm than hô`ng. Thi` ra hai anh em nó
đang hí hoáy làm một món vô cùng hâ'p dẫn: khoai lùi !
....Di` Ba với dáng người ục ịch, hai tay thoăn thoắt gọt vổ khoai, miệng
thi` oang oang kể đủ thứ chuyện tiếu lâm trên trời dưới đâ't, khiến cho
mọi người xung quanh cứ cười ô` lên từng đợt. Nhở Hô`ng miệng ngoác hết
cỡ, mâ'y miếng khoai ngậm trong miệng văng tùm lum, nhở cười ngả cười
nghiêng, ngả dúi dụi vào má của nhở, xém chút nữa là bị đứt tay, thằng
Hưng ngô`i kế bên liê`n với tay cốc cho nhở một cái
làm nhở tức tối la chói lói muốn sập cả nhà....
Trời đả sáng hẳn, đám con nít láo nháo kéo tới đầy nhà, rô`i cải
nhau ỗm tổi, tranh nhau rửa những củ mi` no tro`n trắng muốt. Anh Quân
đả qua, vác theo một bao dừa khô to đùng, đang đứng xớ rớ
thi` nghe má thằng Hưng sai chị Quỳnh ra sau vườn cắt lá chuối, ảnh
liê`n nhanh nhảu vớ lâ'y con dao bên vách và cắp lâ'y cái thúng con,
nháy mắt với chị nó, nhưng chị Hai chĩ hứ cho một cái rô`i te te
ra cửa, trông điệu bộ chị Hai nó thật dể thương làm sao, anh Quân
mặt mày rạng rỡ cười hi` hi` theo sau. Mâ'y đứa nhóc ham vui thâ'y
vậy liê`n rô`ng rắn chạy theo, níu tay níu chân nhau, té
ạch đụi nhưng rô`i bật dậy ngay và toe toét cười....
Cô Sáu quảy qua hai cái chỗ sôi đầy bụi bặm, sai thằng Hưng khiêng
thêm mâ'y cái nô`i to đùng ra ngoài ao để rửa. Nó nhăn mặt hơi
oải, quay sang rủ mâ'y đứa nhở co`n lại theo phụ nhưng chẳng thâ'y đứa
nào hưởng ứng, liê`n đổi chiêu, dụ khị "Ðứa nào phụ tao, lát nữa sôi khoai
xong, nếu khoai sượng tao cho ăn đả đời luôn !'', đám nhở nghe vậy liê`n
đô`ng loạt quăng trả những củ mi` đang cầm trên tay, ho` reo
rần rần chạy ra giành nhau khiêng nô`i, thế là cải nhau ỗm tỗi....

*

Ba thằng Hưng và chú Sáu qua nhà ông Hai khiêng cái cối đá vê`
thi` khoai mi` cũng vừa sôi xong. Mọi người xúm lại, hai tay được thoa
một lớp nước đường cho khỗi phỗng, lựa những củ khoai thật bở co`n nghi
ngút khói, gi" bỗ ruột cho vào cối. Nhở Hô`ng ngô`i cho`m hổm kế bên,
ngứa tay, lâu lâu lại chọt vô bốc một củ thảy vào cối, nhưng toàn
là khoai sượng, làm cô Sáu cứ phải lâ'y trở ra, một lát thi` nổi
quạu, đuổi nhở Hô`ng ra ngoài lau lá, nhở quê độ mặt
xụ một đống vừa đi vừa lầm bầm gi` đó, trông thật buô`n cười....
Chú Sáu và anh Quân thay nhau quết, những củ mi` nhuyễn nhừ, đến khi
bột trong cối hơi dẻo lại, nước đường tán đả thắng, nước cốt dừa được
cho vào và tiếp tục quết. Mâ'y đứa nhở đang hí ha hí hửng gặm
những củ mi` bị sượng, nghe tiếng chày thi`nh thịch liê`n xúm xít lại để
xem, gặp lúc mâ'y tay chày của anh Quân mạnh quá và nước đường vừa
đổ vô, thế mà mâ'y đứa nâ'y lốm đốm những vệt đường nâu sậm y
như mâ'y tên hê` hóa trang lem luốc! Tiếng cười lại rộ lên ho`a vào
tiếng chày nhịp nhàng, làm cho không khí trong nhà càng vui hơn....
Từng cục bột nhở dẻo quẹo được vo tro`n rô`i được cán mỗng thành dạng
những tâ'm bánh tro`n đê`u từ những tâ'm lá chuối thoa dầu phộng bóng loáng....
Giữa trưa thi` sàng bánh đầu tiên đả được thằng Hưng đem phơi, những
tâ'm bánh to tro`n màu vàng sậm lâ'p lóa dưới ánh nắng trông thật đẹp
mắt, đám con nít lại ùa ra sân để xem, làm như chúng chưa bao
giờ thâ'y người ta phơi bánh vậy....Trong nhà vẫn đầy â'p tiếng cười hòa
lẫn tiếng chày giả vẫn nhịp nhàng nhịp nhàng....Xế chiê`u thi` bánh đả khô
và dẻo lại, chị Hai thằng Hưng, lâ'y cây kéo nhở vanh vanh xung quanh
cho đẹp, nhở Hô`ng và mâ'y đứa nhở đả ngô`i chực sẵn, lẹ làng đỡ
lâ'y những mẩu ri`a bánh dư, rô`i cho vào miệng nhai lép
nhép, chắc là ngon lắm vi` nhở Hô`ng cứ cười cười hoài !....

*

Có lẽ vi` sáng thức dậy quá sớm nên hai anh em thằng Hưng ngủ vùi
như chết, đến khi giật mi`nh tĩnh dậy thi` trời đả nhá nhem tối, ngôi
nhà đả trở nên im ắng. Ngoài kia hi`nh như trời lắc rắc mưa, mưa
không to nhưng hơi lạnh thâ'm vào người khiến thằng Hưng rùng mi`nh dụi mắt,
hĩnh hĩnh mũi, hít hít vài cái rô`i nhảy tọt xuống bếp, nhở Hô`ng cũng
đả tĩnh ngủ vi phóng theo. Má tụi nó đang xoay xoay trở trở nướng
bánh bên bếp đở rực than hô`ng, tâ'm bánh vàng rộm nở phô`ng thật to,
những bong bóng nho nhở nổi đầy trên mặt bánh, mùi thơm béo ngậy làm
cho hai anh em nó cứ nuốt nước miếng ừng ực....Nhưng phải chờ sau khi cúng
ông bà tâ'm bánh đầu tiên tụi nó mới được thưởng thức vị ngon bánh phô`ng.
Những mẩu bánh gio`n thơm phức tan trong miệng, ngọt lịm, béo ngậy....
Riêng thằng Hưng thi` cảm thâ'y lâng lâng trong người,
nó nhận ra rỗ ràng một vị khác lạ, khiến lo`ng nó cứ nao nao.....
Ðúng rô`i, vị Tết !

11/1996

V.V.H