KHẮC KHẨU by--Phạm Thị Kim Thành

"Rô`i đây ta sẽ có anh trai ''. Tôi liê`n tuyên bố một câu....
xanh rờn trước sự ngạc nhiên của các bá quan văn vỗ trong lớp và
trước gương mặt đang hí hửng của nhỡ Hô`ng sau khi thắng tôi
1-0 trong trận đâ'u vỗ....mô`m :
- Cái....cái đô` tóc dài, trông giống....bà ngoại nhà ta quá xá!
Kẻ gây chiến tranh lạnh rô`i đến chiến tranh nóng bỗng, toả nhiệt bao giờ
cũng bắt đầu từ tôi trước. Nhỡ Hô`ng cũng chẳng vừa, đanh đá :
- Ðô` tóc tém, y chang con trai!
- Ðô` học giỡi văn, lúc nào cũng mơ với chả mộng.
- Ðô` giỡi toán, tâm hô`n....khô như ngói.
Thế là bao nhiêu cái....đối lập nhau của hai đứa điê`u bị lôi ra
tuốt luốt. Mà nghĩ cũng thiệt lạ hai đứa tôi điê`u học giỡi và....quậy
cũng giỡi như nhau, đứa giỡi văn đứa giỡi toán; nhỡ Hông là lớp
trưởng co`n tôi là lớp phó mà lại chẳng bao giờ hợp nhau (cứ như "cộng
vô cực" và "trừ vô cực" trong miê`n xác định của hàm số) ngoại trừ
những lúc sinh hoạt lớp. Có những kẻ "ác khẩu" (hi`nh như....ăn hối lộ của
nhỡ Hông hay sao â'y) cho rằng " Có gi` đâu! Tại nhỡ Trâm, tên tôi,
thâ'y nhỡ Hông làm sếp nên mới ganh ghét đó thôi ". Xí!!! Ðô` cái
miệng....ăn mắm ăn muối, làm như người ta ham làm lớn lắm, bâ't đắc dĩ
tôi làm lớp phó là do nể lời cô chủ nhiệm và cũng để khổi phiê`n
lo`ng các bạn trong lớp mà thôi. Co`n việc tôi chẳng thích nhỡ
Hông là tại vi` tôi.... không thích. Con gái gi` đâu mà "điệu" hết chỗ
chê, lúc nào cũng làm dáng làm duyên , thĩnh thoảng hay chớp mắt mơ màng
nhi`n ra cửa sổ. Nó làm như nó là các nhà văn, nhà thơ thực
thụ đang ti`m cảm hứng sáng tác trên....cành cây ngọn cổ không bằng. Có
lần tôi phóng tầm mắt theo nhỡ để "điê`u tra" xem nhở nhi`n những gi`.
Tôi căng mắt quan sát, trời ạ, thi` ra mắt nó đang dính vào một
bông phượng đổ thắm đầu mùa đang rung rinh trong gió trên cây phượng đầy lá
xanh um trước cổng trường. Tôi ngoái đầu nhi`n lại nhở, trông nhở có vẻ
xúc động lắm lắm, môi mâ'p máy. - Í dào, lắm chuyện lắm tro`, năm
nào mà phượng chả nở hoa, nở một hoa rô`i mới nở nhiê`u hoa chứ.
Cứ thực tế như tôi đây nè, luôn nhi`n đời bằng....một con mắt rưỡi.
Chả phải khép nép, dịu dàng hay mắc cỡ, mắc....gai gi` gi` đó khi
phải đối diện với....một thằng con trai.
Hi`nh như những "sỡ hữu tư nhân" chẳng là....cái quái gi` nên "mặt trăng"
và "mặt trời" lại chuyển đê` tài sang "cộng đô`ng":
- Nhà gi` đâu mà tới sáu người, thiệt là chẳng có....kế hoạch hóa gia
đi`nh gi` hết - Tôi làu bàu.
Nó ngửng mặt thách thức :
- Bộ không có rô`i tức hả ?
- Ai thèm ! Nhiê`u chĩ tổ....cải lộn, uy'nh lộn, được chi ?
- Dzậy đó, chứ mỗi lần ta ra đường chẳng bị ai ăn hiếp cả. Ðâu
như ngươi, một mi`nh đơn "đơn phương độc mả" sẽ có ngày....
Nhỡ Hông vừa kéo dài giọng vừa chúm chím cười khiến tôi tức đến....nghẹt
thở (xém chút nữa là tắt thở), đầu hàng vô điê`u kiện chờ cơ hội phục thù.
Vừa tức, vừa đói nên vê` tới nhà hô`i nào mà tôi chẳng hê` hay biết.
Nhà cửa vắng lặng, trống trơn chắc ba má đi làm chưa vê` - chĩ có con Mực chạy ra
ve vẫy đuôi mừng rỡ. Sẵn bực mi`nh, tôi đá cho nó một cái thật mạnh, con
Mực kêu lên ăng ẳng rô`i vội cong đuôi bổ chạy. Ðược một quảng
nó bỗng dừng lại, ngước mắt nhi`n vê` phía tôi, hi`nh như nó đang
ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của "cô chủ nhở". Quẳng cặp lên bàn,
không kịp thay quần áo, tôi phốc ngay lên giường nằm gác tay lên trán....mà
suy nghĩ chuyện đời. Ðả hơn một lần, tôi hổi má "Sao nhà chĩ có
một mi`nh con vậy má ?". Má cười buô`n buô`n: "Vi` khi sinh con má phải
mổ nên nếu sinh thêm lần nữa chắc là nguy hiểm lắm con à".
Tôi vùng vằng, giận dỗi "Chẳng có anh em gi` cả, suốt ngày làm bạn
với chó mèo, buô`n chết đi thôi". Ba nạt ngay: "Chĩ có một mi`nh mày mà co`n
chịu không nổi, huống hô` gi` thêm nữa chắc....sập nhà sớm". Tôi rơm
rớm nước mắt "Ba làm như con ngỗ nghịch, phá phách lắm không bằng"
"Chứ co`n gi` nữa, con gái con đứa gi` học câ'p ba rô`i mà cứ
làm như con nít. Sao hổng học tính má mày ki`a, hiê`n lành đảm đang
số một ". Tôi tức tưởi "Ai mà chả biết lúc nào ba cũng bênh má".
Ba má nhi`n nhau và cùng cười o`a lên làm tôi hơi....quê quê.
Hừm! Ba má chẳng chịu kiếm cho con anh trai thi` con tự mi`nh kiếm
vậy (! ?). Có anh để trả thù nhở Hông vi` con thừa biết rằng nó có
tới năm ông anh lận, có anh để "pho`ng thủ" mỗi khi con....đi chơi
khuya vê`. A! Ðây rô`i ! Tôi mừng rỡ reo lên khi bắt gặp mục "Kết
bạn" của báo Hoa Niên. Ðể xem nào, anh này cao mà hơi ốm, anh kia
"tàm tạm" nhưng lại yêu thích văn chương (loại khổi vo`ng chung kết). "Chú" kia
lại lớn hơn mi`nh gần....mười tuổi và có những thằng em mặt búng ra sữa.
Rà đi, rà lại tôi cảm thâ'y chả có ai đủ....tư cách làm "sư huynh" của
mi`nh được cả. Qua "Câu lạc bộ kết bạn" của một tờ báo nọ, tôi
"châ'm" được một anh nhưng lại bị hẫng ngay khi phía dưới có ghi "ưu tiên cho
người tóc dài". Gớm ! làm như tóc dài là....đẹp lắm dzậy. Chắc hắn ta chưa
bao "vờ" được nghe một nhạc sĩ nào đó đả ca ngợi mái tóc tém....của tôi:
Này cô em Bắc Kỳ nho nhở
Này cô em tóc đờ-mi-gạc-xông.
Tôi gần như thâ't vọng khi đả ti`m kiếm trên năm tờ báo mà chẳng
có "dâ'u hiệu đáng mừng" gi` ráo. Ðột nhiên tôi bỗng nhớ tới tờ Mực
Tím mới mua hô`i sáng, biết đâu....? -....là....là, trên mục "Nhịp cầu tím" có
đăng hi`nh một gả con trai tên X, kèm theo một thành tích....nổi da
gà "là thủ khoa trường Ðại học Kinh Tế trong mùa tuyển sinh năm nay".
Tôi mừng co`n hơn được trúng số giải....khuyến khích, thầm nghĩ "Cỡ này anh nhở
Hông có nước....xách dép". Chẳng cần phải do dự, tính toán thiệt hơn, tôi
viết ngay một lá thư dài tới....ba trang giâ'y, kê khai "ly' lịch trích
ngang" của mi`nh và xin nhận X làm anh Cả - anh kết nghĩa của tôi.
Hôm nay là ngày anh Cả "tri`nh làng" trước lớp, rô`i đây nhở Hô`ng sẽ
biết tay tôi, các bạn sẽ biết tay tôi khi tôi có được một ông anh "xịn"
như thế này. Thâ'y tôi dắt anh Cả vào lớp, xóm "nhà lá lao xao":
- Con Trâm nói là làm tụi bây ơi.
- Chứ sao !- Tôi vênh mặt kiêu hảnh- Quân tử nhâ't ngôn mà.
- Ðẹp trai quá hén ! Giống tài tử Hong Kong bên hông....chợ Bà Chiểu.
- Bậy nà ! Nhi`n kỹ trông y chang "người Việt gốc....cây".
Mặc những lời bi`nh phẩm, tôi cứ hầm hầm bên cạnh anh Cả đang tủm tĩm
cười. Quái ! Sao giờ này nhở Hô`ng chưa chịu đi học, hay là nó nghĩ.
Nếu quả thật như vậy chắc là "tổ trác" tôi rô`i, mọi người đâu biết
rằng tôi phải dùng hết nội công năn nĩ thậm chí có cả nước mắt ....cá
sâ'u nữa mới ....dụ được anh Cả đến đây, thế mà....Nhở Hô`ng bước vào,
tim tôi muô'n thoát ra ngoài vi`....sung sướng, thiệt là "Trời có mắt, ở hiê`n
gặp lành mà". Nhưng ki`a! Nhở Hô`ng đả nhi`n thâ'y tôi, thâ'y anh Cả và
nghe những lời xi` xầm to nhổ thế mà nó chẳng hê` xi nhê gi` cả.
Thĩnh thoảng nhở lại....liếc anh Cả rô`i cười cười nữa chứ. Chắc là nhở
thâ'y đẹp "chai" nên muô'n "địa" anh Cả của tôi chư' gi`? Xưa rô`i....Diễm,
đừng hô`ng !....tôi quay sang anh Cả, thâ'y anh cũng....mím chi cọp với nó
khiến tôi điên tiếp nhéo một cái quá mạng làm anh phải la lên
"Á ! Ui da !". Hừm, nhở Hô`ng, hảy đợi đâ'y !!!
Dù cho anh Cả có viện đủ ly' do để từ chối mỗi khi tôi muốn
đến nhà anh chơi thi` cũng không qua nổi một cô bé "thông minh và
to` mo`" như tôi. Ðả có trong tay địa chĩ nhà anh, tôi cứ nhắm
thẳng đường ....chim bay trực chĩ. Nhà anh Cả đây rô`i (giàu ghê ta ơi),
đứng ngoài ngỗ do`m vào tôi thâ'y anh cùng một cô gái - chắc là em
anh Cả - đang quay mặt vào bên trong tưới hoa. Tôi tự thưởng cho
mi`nh một nụ cười "maximum" và gọi lớn :
- Anh Cả !
Anh cả và cô gái cùng nhi`n ra. Hả! Nhở Hô`ng ! "Bốn mắt nhi`n nhau
trào....máu họng". Tui dụi mắt để nhi`n cho rỗ hơn, thiệt là trời đả
hại "con" rô`i! Hô`ng là em anh Cả. Tôi bỗng nghe như sét đánh ngang
tai, tinh thần hoảng loạn, nụ cười bị treo....lơ lửng trên môi và muốn
"độn thổ" cho rô`i đời. Phải mà, hèn gi` nhở Hô`ng cười với anh Cả, hèn gi`
anh Cả giâ'u nhà, hèn gi`....Cha Chả! Tức ơi là tức! Chắc nhở Hô`ng
và anh Cả....í lộn...., anh nó rắp tâm gài tôi vào "bẫy"....thua độ mà.
Nhở Hô`ng cười tươi như hoa, đưa tay vẫy vẫy y' như chừng mời
tôi vào nhà. Chu choa - nói có cái....cột đèn chứng giám - tôi bỗng thâ'y
nhở Hô`ng thùy mị, dễ thương chi lạ. Anh Cả ngạc nhiên:
- Ủa ! Sao Trâm biết nhà anh ở đây ?
Thâ'y tôi nhăn mặt, trừng mắt, anh Cả gải gải đầu triết ly' :
- Thi`....nhở Hô`ng là mặt trăng, nhở Trâm là mặt trời, co`n anh là....
nhật thực toàn phần để....
Tôi cúi rằm mặt xuống đâ't - các bạn biết tôi làm gi` không
- tôi đang đếm thử xem ngón chân mi`nh có mâ'y....lo'ng.

P.T.K.T