Trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua, nước Pháp đã phá một kỷ lục với hơn 82% cử tri đã dồn phiếu cho ông Chirac. Trong kỳ bầu cử quốc hội sắp tới, nước Pháp lại phá một kỷ lục mới là có tới 8424 ứng cử viên để tranh nhau 577 ghế dân biểụ Tính trung bình thì cứ một ghế dân biểu là có hơn 14 ứng cử viên. Sự lạm phát ứng cử viên này đã đẻ ra nhiều vấn đề cho nước Pháp, như thâm thủng ngân sách dành cho chi phí bầu cử, thiếu giờ trên các hệ thống truyền thông để cho mọi ứng cử viên đều có thời gian và cơ hội ngang nhau nhằm vận động cử tri,v.v...
Có lẽ giới chính trị gia của Pháp nên
học cách tổ chức bầu cử của Việt Nam, thì mọi vấn đề trên sẽ
không xảy ra, mà mọi kỷ lục vẫn được phá đều đềụ Bằng chứng là
trong kỳ bầu cử quốc hội vừa diễn ra tại Việt Nam, đã có 759 “ứng
cử viên”, xin nói rõ là ba chữ “ứng cử viên” được viết trong ngoặc
kép, để “tranh nhau” 498 ghế dân biểu, hai chữ tranh nhau này cũng xin
được để trong ngoặc kép. Tính trung bình thì cứ một ghế dân biểu thì
có 1,5 ứng viên. Với con số ứng viên “khiêm nhường” như ở Việt Nam,
thì nhà nước đỡ lo vấn đề thâm thủng ngân sách, nhất là luật bầu
cử Việt Nam còn không cho phép ứng cử viên in truyền đơn đi phát đầy
đường, đầy chợ như ở Pháp, nên càng tiết kiệm ngân sách. Ở Việt
Nam cũng không có màn các đối thủ lên đài truyền thanh, truyền hình
tranh luận hàng giờ như ở Pháp, nên không phải nhức đầu phân bố
thời lượng sao cho công bằng như ở xứ Tâỵ
Cách bầu cử ở Việt Nam vừa gọn nhẹ,
vừa tiết kiệm được thời giờ và tiền bạc, nhưng vẫn phá được những
kỷ lục cần phá. Như mới đây, vào ngày 25/5, Mai Thúc Lân, phó chủ
tịch quốc hội, đã hồ hởi phấn khởi tuyên bố là Việt Nam đã có con
số cử tri đi bầu kỷ lục là 99,73%. Con số này không những là cao
nhất ở Việt Nam từ trước đến nay, mà có lẽ là cao nhất thế giớị
Những nước dân chủ trên thế giới chắc phải học giới lãnh đạo đảng
CSVN về phương pháp thần sầu để đạt được tỷ lệ dân đi bầu kỷ lục như
vậỵ Trong kỳ bầu cử tổng thống Pháp vừa qua, vì gần 30% cử tri không
đi bầu ở vòng một, nên kết quả đã làm chấn động nước Pháp. Mặc
dù người ta chứng kiến sự bừng tỉnh ngoạn mục của dân Pháp, nhưng
con số cử tri đi bầu ở vòng hai cũng chỉ lên tới 80%. Ở Việt Nam,
người ta thấy dân chúng vẫn tà tà như mọi ngày và không một chút
quan tâm nào đến cuộc bầu cử sắp diễn ra, vậy mà vẫn phá kỷ lục
như thường, thế mới thấy giới lãnh đạo Hà Nội thần sầu đến mức
nàọ
Con số đi bầu kỷ lục ở Việt Nam còn
cho thấy trình độ nghiệp vụ của hệ thống công an rất cao, cao đến
mức mà các nước độc tài khác trên thế giới phải học hỏi, như học
cách làm thế nào mà một cử tri đang hấp hối cũng phải làm nghĩa vụ
công dân xong rồi mới được phép lìa đời, học cách lùa người dân
xuống giường và ra khỏi nhà để xếp hàng trước các phòng phiếu, học
cách gắn cặp mắt vô hình đằng sau gáy của mỗi cử tri để họ phải
chọn đúng lá phiếu mà đảng và nhà nước muốn họ phải chọn,...
Nhờ trình độ nghiệp vụ này mà không
những tỷ lệ dân đi bầu là con số kỷ lục, mà số phiếu đắc cử của
những nhân vật lãnh đạo ở Việt Nam cũng là những con số mà giới
chính trị gia tây phương phải thèm thuồng. Nếu với 80% số phiếu cử
tri, ông Chirac đã trở thành nhân vật đi vào lịch sử nước Pháp, thì
ở Việt Nam, con số này còn thua cả một nhà sư chưa từng làm chính trị
tên là Thích Thanh Tứ, tục danh là Trần Văn Long, được tới hơn 83%.
Nếu so với các nhân vật lãnh đạo như Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương
hay Phan Văn Khải thì ông Chirac còn kém hơn nhiềụ Các nhân vật này
đều đắc cử vẻ vang với trên 90% số phiếu cử trị
Đạt được đến đỉnh cao kỷ lục này thì
phải thấy là trình độ mặt dày của giới lãnh đạo Hà Nội đã lên
đến mức đạn bắn không thủng. Theo nhiều người có mặt trong thời gian
bầu cử diễn ra ở Việt Nam thì sự thờ ơ của quần chúng là một tình
trạng rất phổ biến ở mọi nơị Không ai quan tâm đến các biểu ngữ
tuyên truyền về cuộc bầu cử quốc hội được căng đầy các đường phố.
Không ai màng để ý đến tên tuổi của các ứng viên được đưa ra trình
làng ở các buổi họp tổ dân phố. Vì đối với họ, kết quả bầu cử
đã có trước khi họ bị lùa đi bầu và dù kết quả ra sao, sẽ không có
gì thay đổi từ guồng máy cầm quyền đến miếng ăn mà họ phải vất vả
kiếm từng ngàỵ Do đó, cuộc bầu cử Quốc Hội vừa qua ở Việt Nam đã
diễn ra trong sự thờ ơ của người dân cả nước.
Tuy nhiên, không phải người nào ở Việt
Nam cũng thờ ơ trước cuộc bầu cử quốc hội, ít ra là đối với những
phe nhóm đang tranh quyền trong guồng máy của chế độ. Vì từ trước tới
nay, các cuộc bầu cử vẫn là chiến trường đấu đá của các phe trong
đảng cộng sản Việt Nam. Từ nhiều tuần lễ trước khi cuộc bầu cử
diển ra, các màn “hiệp thương” trong nội bộ là những hồi đấu đá kịch
liệt giữa các phe để giành thắng lợị Mọi thủ đoạn đều có thể tung
ra trong lúc này để triệt hạ nhaụ Vụ án Năm Cam đã được khai thác
tối đa trong chiều hướng nàỵ Cuộc bầu cử quốc hội chẳng những không
phản ảnh được tính dân chủ, mà còn là một sân khấu để các phe
trong đảng cộng sản trổ tài triệt hạ lẫn nhau và trước khi cuộc bầu
cử diễn ra, người ta đã biết ai thắng, ai bạị
Đỉnh cao kỷ lục mặt dày của giới lãnh
đạo Hà Nội nằm ở chỗ đó. Họ bắt quần chúng phải hợp thức hóa
kết quả đấu đá nội bộ của họ bằng một cuộc bầu cử với những con
số kỷ lục mà mọi cuộc bầu cử dân chủ đích thực không bao giờ đạt
tớị Linh Mục Chân Tín, trong bài viết giải thích tại sao ngài không đi
bầu, đã ví cuộc cuộc bầu cử quốc hội ở Việt Nam như “một trò chơi
xổ số cho mấy ông đảng viên cộng sản”. Điểm đặc biệt là trò chơi
xổ số kỳ này lại rơi vào ngày 19/5, ngày đảng CSVN ăn mừng sinh
nhật Hồ Chí Minh. Để kết thúc, chúng ta hãy cùng lắng nghe mấy giòng
tâm sự của Linh Mục Chân Tín viết về ý nghĩa của ngày này như sau :
Ngày19/05/2002 là ngày bầu cử Quốc hội
khóa 11, ngày này cũng là ngày Đảng CSVN mừng sinh nhật ông Hồ, đó
cũng là ngày đau buồn của gia đình tôị Năm 1954, cũng vào ngày này,
Việt Cộng đã dâng cho ông Hồ một món quà sinh nhật đẫm máu : họ
đã cho nổ mìn chiếc tàu chợ Huế-Đà Nẵng, bao nhiêu hành khách vô
tội đã chết, trong đó có người anh cả của tôi, ông Nguyễn Văn Quy,
đang phục vụ trên chiếc tàu ấỵ
Hôm nay ngày 19/05/2002, tôi tưởng nhớ
đến anh tôi, đến hàng triệu người đã chết một cách oan uổng trong
cuộc chiến tranh anh em Nam Bắc tương tàn, để đưa tới một chế độ độc
tài đảng trị hôm naỵ Quốc hội đã không làm được gì cho dân, thì việc
bầu cử hoàn toàn không có ý nghĩạ