Thoát khỏi sợ hãi

 

NGÔ NHÂN DỤNG

 

Trước khi cựu tổng thống Carter đến Havana, hơn 10 ngàn người dân Cuba đã ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý để chấm dứt chế độ độc tài toàn trị ở xứ nàỵ Muốn đạt được con số 10 ngàn người ký tên, những người vận động bản kiến nghị do ông Oswaldo Payá dẫn đầu đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Thành công quan trọng nhất là họ đã thuyết phục được đồng bào của họ: “Không Sợ Hãi! Người ta có thể sống được không cần phải sợ công an!” Đây là một bài học cho đồng bào chúng ta ở Việt Nam.

 

Chế độ cộng sản đứng vững vì người dân sợ. Nhà văn Nguyễn Tuân ở nước ta nổi tiếng với tác phẩm Vang Bóng Một Thời, nhưng ông cũng nổi tiếng vì câu nói bất hủ: Tôi sống được đến ngày nay là vì biết sợ. Nếu một nhà văn nổi tiếng có con làm cán bộ cao cấp như Nguyễn Tuân còn sợ thì người dân thường còn sợ hãi đến đâu! Nhiều người nói hiện nay dân Việt Nam đã bớt sợ rồi, họ dám công khai chửi chế độ, dám đi biểu tình đòi đất, đòi nhà, dám tố cáo tham nhũng trên báo chí. Nhưng vẫn không ai dám đụng tới đảng Cộng Sản, không ai dám công khai hội họp để đòi hỏi những quyền tự do cơ bản, như dân Cuba đang làm.

 

Chiến dịch vận động chữ ký gọi tên là Dự án Varela, lấy tên linh mục Felix Varela, một nhà ái quốc Cuba thế kỷ trước. Ngày hôm qua tổng thống Carter đã nói chuyện với dân Cuba trên truyền hình và radio, ông nhắc đến dự án Varela để hỗ trợ phong trào đòi dân chủ. Thứ Sáu tuần trước, ông Oswaldo Payá đã đem tới Quốc hội Cuba bản kiến nghị có 11,020 người ký (một phần ngàn dân số Cuba) yêu cầu tổ chức Trưng Cầu Dân Ý. Các câu hỏi đề nghị cho dân Cuba bỏ phiếu là: Có nên thiết lập các quyền tự do căn bản hay không? Tự do ngôn luận, tự do lập hội lập đảng, bầu cử tự do, và trả tự do cho các tù nhân chính trị, có nên chăng? Ngoài ra, còn những câu hỏi về tự do kinh tế: người dân nên có quyền tự do kinh doanh hay không?

 

Ở nước Cuba trong 43 năm sống dưới chế độ Fidel Catro, một mình ông già 75 tuổi này được tự do, và ông dùng đảng Cộng Sản Cuba để kiểm soát tất cả các hoạt động chính trị, kinh tế. Nhưng bản Hiến pháp Cuba năm 1976, điều thứ 88 viết rằng bất cứ ai nộp một kiến nghị đủ 10 ngàn chữ ký cũng có thể yêu cầu tổ chức Trưng cầu Dân ý về bất cứ vấn đề nàọ Ông Castro 26 năm trước không ngờ chuyện đó đang xảy rạ Bây giờ Quốc hội bù nhìn của ông phải đem vấn đề này ra thảo luận và biểu quyết, trừ khi ông Castro bất chấp cả bản hiến pháp của mình.

 

Ông Payá bị bắt đi “lao động” ba năm từ năm 17 tuổi, năm 1969 khi ông chỉ bày tỏ ý kiến bất bình vì chế độ cộng sản ngược đãi giáo hội Thiên Chúa giáọ Năm 1987 ông và các bạn viết tập tài liệu “Một quốc gia có Thượng đế” in 1000 bản đem phát, nhưng giáo hội Công giáo không ủng hộ. Năm 1988 ông lập ra “Phong trào Giải phóng Thiên Chúa giáo” làm sợi dây liên lạc. Cuộc thăm viếng Cuba của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô đệ nhị khiến cho chính quyền nhẹ tay không đàn áp phong trào này, tuy giáo hội chính thức vẫn không muốn liên hệ gì với họ. Và phong trào đó gần đây đã giúp ông phổ biến dự án Varelạ

 

Từ khi biết ông Payá có ý thu thập chữ ký vào bản kiến nghị, công an bắt đầu đàn áp. Năm 1997 Cuba tổ chức bầu cử Quốc hội, nhóm ông đưa ra 10 ứng cử viên độc lập nhưng bị gạt bỏ, không khác gì ông Phạm Quế Dương ở Hà Nội gần đâỵ Ông Payá bắt đầu soạn bản kiến nghị và dự án Varela được phổ biến từ tháng Chín năm 1999. Chính quyền cũng bắt đầu đàn áp những thành viên trong phong trào của ông, bắt giam nhiều ngườị Anh ruột ông đang sống ở Tây Ban Nha không được phép về thăm mẹ bệnh nặng. Vợ ông được học bổng ở Tây Ban Nha cũng không được cấp thông hành ra đị Nhiều người giúp Dự án Varela đi xin chữ ký đã bị bắt, bị đánh đập. Không những công an mật vụ đàn áp mà các nhóm thanh niên khu phố thuộc đảng cộng sản cũng tấn công, đánh đập họ. Nhiều bản chữ ký đã lấy được bị tịch thâu và thủ tiêụ Cứ bốn người ký tên thì giữ được một.

 

Có ba trăm người tình nguyện đi lấy chữ ký khắp nước. Mỗi bản ký tên đều được họ kiểm tra nhiều lần, xác định tên họ, địa chỉ, số thẻ công dân. Nhưng công an mật vụ của chính phủ cũng đem trao cho ông Payá nhiều bản chữ ký vào kiến nghị nhưng phong trào Varela đã điều tra trước khi nhận, và biết được đó là những tên ma, địa chỉ ma để chính quyền cộng sản có thể phá vỡ dự án.

 

Trong hai năm qua chính quyền cộng sản không biết nên phản ứng thế nàọ Họ có thể đã để yên cho ông Payá vì ông làm mọi việc công khai và trong vòng luật pháp, hoặc có thể họ không tin tưởng rằng ông sẽ thành công. Một nhà văn Cuba sống lưu vong ở Madrid, ông Carlos Alberto Montaner cho rằng “Tôi nghĩ Castro để yên cho Payá vì ông ta thấy không có gì đáng sợ. Trong khi đó Payá đã trở thành một thứ Vaclev Havel (Nhà văn phản kháng Tiệp Khắc, sau trỡ thành tổng thống Cộng Hòa Tiệp.)”

 

Mặc dù tổng thống Mỹ Carter đã nhắc nhở dân Cuba về Dự án Varela nhưng không chắc chính quyền cộng sản sẽ tuân theo hiến pháp của họ để tổ chức Trưng cầu dân ý. Họ có thể tìm cớ bắt bớ những người như ông Payá. Về phần ông, ông nói rằng dù chính quyền có đem xé bỏ hết bản kiến nghị của Dự án Vareala ông cũng không cần. “Tôi sẽ tiếp tục đi lấy thêm chữ ký nữạ Không phải chính quyền này quyết định sự thành công của chúng tôị Chúng tôi sẽ thành công khi nào người dân thấy không phải cứ sống mãi trong không khí sợ hãi nữạ”

 

Đó cũng là một nhu cầu của người dân Việt Nam. Một dân tộc sẽ sống tự do khi nào người ta chọn sống tự dọ Mối tự do lớn nhất là tự do không sợ hãị Ở Việt Nam cũng đang cần những người như ông Oswaldo Payá. Người Việt ở trong nước cũng có thể phát động một Dự Án Phan Châu Trinh!

 

NGÔ NHÂN DỤNG