TẠI PHÁP ĐÁNG ĐƯỢC CA NGỢI
Tuy không hiểu nhiều về tình hình chính trị của nước
Pháp, nhưng qua sự kiện bầu cử tổng thống Pháp vừa rồi, có một
điểm làm chúng ta quan tâm. Trở
về một chế độ độc tài không thuận với lòng dân.
Nước Pháp đã từng đi tiên phong phát huy chế độ dân chủ qua cuộc cách mạng phế bỏ chế độ phong kiến trong thế kỷ 18 để thành lập nền cộng hòa đầu tiên. Từ đó về sau, Pháp vẫn được coi là cái nôi cách mạng, cái nơi mà người dân tôn trọng dân quyền và nhân quyền hơn đâu khác. Tổng Thống Jacques Chirac, phe thiên hữu, và Thủ Tướng Lionel Jospin, phe thiên tả, đã kết hợp nhau trị vì nước Pháp trong nhiệm kỳ qua. Trong tình thế khó khăn về kinh tế và xã hội, chính phủ Pháp đã đưa ra nhiều kế sách đối phó: như cho làm việc một tuần 35 giờ để giải quyết vấn đề thất nghiệp trầm trọng, giống như ta chia cho đều hơn một cái bánh càng ngày càng teo lại; mặt khác đối phó với nạn người Phi Châu tràn ngập thị trường nhân công Pháp làm cho người dân Pháp chính gốc mất đi công ăn việc làm mà còn gây nhiều bất an trong xã hội, nạn khủng bố, nạn ổ chuột trong các đô thị, làm cho các cơ quan xã hội không kham nổi để chu toàn về nhà cửa, y tế cho toàn thể dân chúng. Mặt khác, sống trong cộng đồng Âu Châu, Pháp đã phải mở cửa tiếp nhận trao đổi tự do với các nước Âu Châu khác về thuế quan cũng như về sử dụng nhân công nước ngoài. Nói chung, Pháp phải vừa mở cửa để cạnh tranh công bằng, vừa phải chấp nhận sức ép từ dân chúng để bảo vệ quyền lợi người dân hơn. Đúng là một tình hình khó khăn cho bất cứ ai lên cầm quyền.
Trong kỳ bầu cử rồi, trong vòng đầu, phe thiên hữu
về nhất với ông Tổng Thống đương
kiêm Jacques Chirac, phe cực hữu về nhì với ông Jean-Marie Le Pen, và
ông Lionel Jospin, phe thiên tả về hạng ba, đương nhiên bị loại khỏi
vòng chiến. Ông Le Pen đưa ra chủ
trương trả lại quyền làm chủ của người Pháp trên đất Pháp, dùng
biện pháp mạnh đối với những người di dân bất hợp pháp, không cho người
nước ngoài nhập tịch Pháp một cách đương nhiên như sanh trên đất
Pháp, và chỉ cung cấp trợ giúp xã hội cho những người di dân theo
một chế độ riêng biệt khác với công dân Pháp. Ông còn muốn nâng vị thế nước Pháp đối
với quốc tế, như tăng cường khả năng quốc phòng, nhất là khả năng
nguyên tử, đống thêm hàng không mẫu hạm...Trước những quan điểm lập
trường hiếu chiến của ông, người dân đã cùng nhau xuống đường chống
đối, và đã làm cho ông thất cử với tỷ số cực kỳ kém cỏi so với
ông Jospin trước kia khi tranh cử với ông Chirac.
Đó là một sự kiện đáng ghi nhớ. Dù cho ông Le Pen đề cao dân tộc Pháp,
muốn làm cho nước Pháp trở nên hùng mạnh trước cộng đồng Âu Châu
và thế giới, lập trường bảo thủ cao độ của ông đã làm ông thất
cử. Xu hướng thời đại thật không
chấp nhận những lập trường chính trị cực đoan. Cực hữu cũng thất bại, cực tả càng thất bại hơn. Cái hay của nước Pháp là hiến pháp
của họ cho thấy quyền hạn rõ rệt của người dân qua lá phiếu bầu
cử. Thiểu số phải phục tùng đa
số. Nước Pháp có quá nhiều chính
đảng nên phải tổ chức bầu nhiều lần để còn lại hai ứng cử viên
tranh nhau ở vòng chót mà thôi.
Trong quá trình bầu cử, người dân có thể nghe thấy được mọi xu
hướng xã hội từ mọi chính đảng khác nhau. Tiếng nói của họ vang được bao nhiêu tùy lập trường của
họ đúng ý người dân bấy nhiêu.
Điều quan trọng là ai cũng có tiếng nói của mình. Chính người dân khi đi bầu, họ đã nói
lên lập trường của họ qua lá phiếu họ đã bầu cho ai. Chừng nào Việt Nam ta có được một chế
độ cỡi mở như vậy!
Trong nhiệm kỳ trước, Tổng Thống Jacques Chirac đã
mời một người hết sức ưu tú thành lập chính phủ đầu tiên. Người ưu tú này đã từng đỗ đầu trong
mọi kỳ thi cử của ông ta trong các trường quốc gia nổi tiếng nhất
nước Pháp. Nhưng ở cương vị thủ
tướng, ông chỉ ở lại mấy tháng mà thôi, chỉ vì học giỏi chưa hẳn đã
làm được việc, dù ông cũng nằm trong phe hữu. Sau đó, Thủ Tướng Lionel Jospin thành lập chính phủ của
phe tả. Ông Jospin đã đưa vào chính
phủ của ông nhiều thành phần cộng sản (cực tả), nhưng thành phần
dân chúng nghèo nhất nước cũng chẳng nhận được quyền lợi gì đích
thực, trái lại những người làm chính trị cũng chỉ biết tranh quyền đoạt
lợi cho bản thân họ. Nói khác đi,
trong một chế độ đa đảng, ai cũng có cơ hội đóng góp sức mình vào
hoạt động chính trị chung của cả nước.
Nếu mình làm được việc, dân chúng đều biết và sẽ tái bầu cho
mình. Còn nếu không, phải nhường
lại chỗ cho người khác, chứ không dùng quyền thế mà duy trì cái ghế
thống trị của mình.
Trở về với Việt Nam ta, không biết vì lý do gì mà
đảng cộng sản Việt Nam nhất quyết phải giữ cho bằng được cái quyền
độc tôn cai trị đất nước mà còn cho mình là đại diện đại đa số quần
chúng. Rõ ràng là đại đa số nhân
dân đang nghèo, nghèo nhất thế giới.
Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam có nghèo nhất thế giới
không? Như vậy, đảng cộng sản
không là thành phần đại chúng tại Việt Nam bây giờ. Đảng CSVN tự hào lo cho dân, tại sao
lại để dân thất học, tại sao không cho dân có tiếng nói của mình
trên báo chí, trên truyền thanh, truyền hình, tại sao không giải quyết
được cho dân những tranh chấp đất đai giữa nhà nước và nhân
dân. Như vậy đảng CSVN không coi
hạnh phúc của dân là cứu cánh.
Dân đã nghe theo sự lường gạt của đảng mà hy sinh trong chiến
tranh, nhất là trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, cưỡng chiếm
miền Nam ruột thịt, nay thì đảng CSVN đã dâng hiến đất đai và lãnh
hải cho Trung Cộng. Như vậy, đảng
CSVN không coi trọng “độc lập dân tộc” bằng quyền lợi riêng tư của
đảng, làm sao cho rằng đảng với dân là một được.
Tóm lại, Đảng Cộng Sản Việt Nam không từ nhân dân
mà ra, không lo cho quyền lợi của dân, và đã không coi trọng quyền
lợi tổ quốc trên quyền lợi của đảng.
Chẳng những đảng CSVN không còn xứng đáng để trị vì, mà còn
là kẻ thù số một của dân, cường hào ác bá đối với dân, làm xấu
hổ tổ tiên, nên phải sớm bị khai trừ.