TÁC  GIẢ
SÁCH
ÐÃ XUẤT BẢN
CÁC BÀI
VIẾT MỚI
GÓP Ý

Sự Oan Trái Của Tình Ruột Thịt
==================

Cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam trong suốt hai mươi mốt năm (1954 -1975) được gọi dưới nhiều tên khác nhau. Có người gọi đây là một cuộc chiến ủy nhiệm, Mỹ ủy nhiệm cho miền Nam cái nhiệm vụ bảo vệ tiền đồn của thế giới tự do; Trung Cộng và Nga Sô ủy nhiệm cho Miền Bắc nhiệm vụ của thế giới vô sản là tấn công vào thành trì của tư bản (Miền Nam) do Mỹ ủng hộ. Cộng Sản Bắc Việt coi đây là một chiến tranh giải phóng; Miền Nam coi là một cuộc chiến tranh tự vệ chống lại sự xâm lăng từ miền Bắc. Nhạc sĩ Trịnh công Sơn vừa mới qua đời coi cuộc chiến này là "hai mươi năm nội chiến từng ngày". Thật ra, cuộc chiến Quốc -Cộng hôm nay không giống như cuộc phân tranh Trịnh-Nguyễn mấy trăm năm trước mà đã có sự nhúng tay giật giây can thiệp của những thế lực quốc tế . Dù cuộc nội chiến ngày hôm nay có khác với nội chiến Trịnh- Nguyễn ngày xưa thì nói chung đây cũng chỉ là một cuộc chiến nồi da xáo thịt. Nước mắt mẹ già Việt Nam đã chảy không ngừng nghỉ khi những đứa con của mẹ mang chủ nghĩa ngoại lai về để rồi bôi mặt đá nhau làm cho quê hương Việt Nam tan nát. Hoàn cảnh chiến tranh đã gây ra nhiều chuyện oan trái cho nhiều gia đình Việt Nam, trong đó có khi hai anh em đứng về phía đối nghịch nhau, lại có trường hợp cha con lại đối địch nhau. Những chuyện oan trái đau lòng này không hẳn đã chấm dứt sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Có thể kể trong giới nhà văn những trường hợp tiêu biểu sau. Nhà văn Võ Phiến có người em ruột là nhà văn Lê vĩnh Hòa, vốn là nhà văn của Miền Bắc. Nhà văn Phan nhật Nam có cha ruột đi tập kết. Anh hùng chống cộng Lý Tống cũng có người anh ruột tên Hoàng Nhân là một cán bộ giảng dạy trong chế độ Cộng Sản. Những người nêu trên đều có cách ứng xử theo với tình cảm đạo lý của mình nên không ai có thể trách cứ gì họ.

Ðối với nền văn hóa Việt Nam, tình phụ tử cũng như tình anh em ruột thịt là những thứ tình thiêng liêng cao quý mà không ai có thể nhân danh gì để có thể phủ nhận và bài bác thứ tình cảm thiêng liêng cao quí đó. Phải nói thêm rằng dù một viên đạn Ak-47 hay M-16 đốn gục một mạng người trên chiến địa thì người đau khổ nhất cũng là người mẹ Việt Nam, dù ở Miền Nam hay Miền Bắc. Quê hương Việt Nam sao quá bất hạnh để biến thành cái sân banh cho các cường quốc thi đấu, thử nghiệm. Máu của người Việt Nam đã chảy ra, hận thù ngày càng chất chứa, mẹ Việt Nam là người lãnh nhận những đau khổ nhất do chiến tranh đã cướp đi những người con yêu của mẹ. Nước mắt mẹ không còn để khóc cho những mất mát sinh mạng trong gia đình cũng như những tang thương của dân tộc. Những danh từ rỗng tuếch như cách mạng, chính nghĩa chẳng có nghĩa lý gì, chẳng mang lại cho dân tộc Việt một nền độc lập thực sự , một sự tự do đích thực mà hai phe lâm chiến đã rêu rao, kêu gọi. Quê hương Việt Nam khốn khổ vẫn cứ đọa đầy trong máu lệ đau thương vì chủ thuyết này hay chủ nghĩa nọ.Máu của người Việt Nam chảy ra trong hai mươi năm để rồi mở đường cho một chế độ tàn ác, bất nhân được dựng nên là chế độ Cộng sản tàn ngược hiện nay. Chế độ này chỉ sản xuất ra một số từ lừa lọc kẻ ngu si chứ độc lập, tự do, dân chủ là những cái bánh vẽ mà người Việt Nam chưa bao giờ với tới.

Em Võ Phiến là Lê vĩnh Hòa bị tử trận trong khi công tác cho Cộng Sản. Ông Hòa cũng có vài tập truyện được Miền Bắc xuất bản. Võ Phiến trong những bài viết phê bình văn học , cũng có nhắc đến em mình với lời lẽ nhẹ nhàng. Thương em nhưng ông không vì thế để đi ca ngợi cái chế độ Cộng sản bất nhân, tàn ác mà em ông phục vụ. Lối xử sự khéo léo, khôn ngoan của Võ Phiến là một lối xử sự đáng ca ngợi.

Còn về nhà văn quân đội Miền Nam Phan nhật Nam. Nghe nói sau 1975, khi ông đang ở trong trại cải tạo thì có cha ông, vốn là một cán bộ của Miền Bắc, vào trại thăm ông. Cha ông có đề nghị dùng thân thế cách mạng để bảo lãnh cho ông ra khỏi trại cải tạo. Phan nhật Nam từ chối lời đề nghị ấy của cha. Có lẽ ông không muốn nhận ân huệ từ một chế độ mà ông thù ghét, khinh bỉ, dù ân huệ ấy đến từ người cha ruột của ông. Có điều phải kể thêm là khi ở trong tù, Phan nhật Nam nghe tin người em gái có người chồng cũng đi cải tạo, đã chết thảm ở nhà trong khi bốn con bu quanh thây. Chế độ tàn độc Cộng Sản Việt Nam không chỉ gây ra những tội ác đối với những người đi cải tạo mà còn gây ra những tội ác tàn nhẫn đối với những thân nhân của những người cải tạo mà trường hợp thê thảm của em gái Phan nhật Nam không phải là trường hợp đau khổ duy nhất.

Phan nhật Nam có làm bài thơ tên " BÉ" để diễn tả sự đau đớn tột cùng của ông khi nghe tin em gái mất trong khi các cháu còn nhỏ dại. Xem ra trường hợp của em gái Phan nhật Nam còn thê thảm và đáng thương hơn nhiều so với người em gái của nhà thơ Hữu Loan. Người ta thương cảm khi nghe tình cảnh của người em gái Hữu Loan ( Ðược tin em gái mất, trước khi em lấy chồng), nhưng người ta phải cực kỳ xúc động khi nghĩ đến hoàn cảnh tội nghiệp, đáng thương của người em gái Phan nhật Nam, người em gái này có chồng bị tù cải tạo và bà đã chết để lại bốn con nhỏ bơ vơ, không nơi nương tựa, không người săn sóc. Ai đã gây ra thảm cảnh này nếu không phải là những người Cộng sản không tim óc, họ gây đổ vỡ thương đau cho hầu hết những gia đình Miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 75 trong khi bộ máy tuyên truyền suốt ngày lải nhải là Ðảng mang lại hạnh phúc no ấm! Từ ngày ra hải ngoại, nhà văn Phan nhật Nam làm nhiều thơ và bài thơ " Bé" là một bài thơ hay, gây nhiều xúc động và thương cảm cho người đọc:

       

Năm em tôi lên ba
Ðã chịu đời xa bố
Mẹ tất tả thân gầy
Nuôi con bao vất vả
Ðời thiếu nữ lớn lên
Ðắng cay thêm tủi hổ
Áo vá bạc vai gầy
Tuổi thơ sôi cuồng nộ
Mẹ mất năm mười ba
Thảm thiết sao kể xiết
Gắng nuôi em từng ngày
Khốn khó dài biền biệt
Bạn học những tỵ hiềm
Thầy, cô nặng trì siết
Bé bỏng hiểu buồn phiền
Buổi thanh xuân thua thiệt

Tôi đi làm lính chiến
Trôi nổi chốn trận tiền
Em một thân côi cút
Ðâu được ngày đoàn viên
Mong phần sau lớn lên
Tình duyên nên mãn nguyện
Cầu em đời bình yên
Quên khuất thời uất nghẹn
Nào đâu buổi sụp vỡ
Cảnh nước mất tan nhà
Lâm thân sơ, thất sở
Vây quanh khổn mù sa
Long Thành, chồng tập trung
Anh ngục tù lấm nhục
Trên quê hương lưu đầy
Rừng rực lửa địa ngục
Bốn con thơ khốn cùng
Sức người căng vượt sống
Tư trang bán sạch dần
Cây rừng khô lá rụng..

Tôi đi lên miền Bắc
Nghiệt phần riêng thậm ngặt
Nhớ thương em dãi dầu
Nơi quê nhà bằng bặt
Rừng núi trời vào thu
Tù vượt đồi đốn nứa
Bên đường đèo nghỉ đỗ
Nghe chuyện buồn thương tâm
"...Chồng cải tạo tập trung
Vợ ở nhà chết thảm
Bốn con nhỏ khốn cùng
Quay quắt bên thây!!"
Những tưởng nghe nhầm tai
Giật mình gào hỏi lại
Ôi xiết bao kinh hãi
Ðúng tên chồng em gái!!
Chuyện Những Ðồi Hoa Sim
Nay một lần hiện thực
Không chết người ngục tù
Một mình em oan trái
Tôi bật khóc trên đồi
Nhìn khoảng không vần vũ
Có còn không..
Ðất!! Trời ?!
Mây mang mang kéo lũ
Rừng chập chùng lá đổ
Sương dầy vây khói xanh
Thật hay không đấy hở?
Tạo Hóa nghiệt cùng đành!!
Cháu tôi ai nuôi đây?
Bé nhất chưa biết nói
Chịu sao nổi đọa đày

Năm năm ngày giỗ em
Cấm phòng ngồi gục mặt
Nhói đau trũng ngực nặng
Em chết thật sao Khanh?

PHAN NHẬT NAM (18-3-1983) 
Ngục tối Trại Lam Sơn
Không biết ngày chết,
Nhớ ngày Em tôi đã có trong đời
(Trích trong tập thơ " Ðêm Tận Thất Thanh") 
 

Cứ tưởng tượng hình ảnh trong một gia đình mà người mẹ nằm chết trong lúc bốn đứa con nhỏ bu quanh xác, trong khi người cha đang bị tù cải tạo thì người ta sẽ hình dung ra sự đau khổ không thể tưởng tượng nổi xảy ra cho gia đình ấy. Có nhìn hoàn cảnh thương tâm, thê thảm của gia đình em gái Phan nhật Nam người ta mới hiểu tại sao những người Miền Nam thù không đội trời chung với Cộng sản. Chúng đối xử với những đồng bào ruột thịt máu đỏ da vàng như kẻ thù . Chủ nghĩa Mác – Lê Nin đã biến chúng thành những người Việt Nam mất gốc, gieo rắc hận thù với chính đồng bào máu mủ của mình. Chúng coi người dân như kẻ thù thì người dân cũng coi chúng là loại thù nghịch cần phải tiêu diệt và khi ngày tàn của chúng tới, người dân sẽ thể hiện sự căm tức phẫn nộ của mình một cách cụ thể và rõ ràng nhất.

Một người nữa có thân nhân ruột thịt nằm ở phía bên kia là người hùng Lý Tống. Trong một cuộc điện đàm đầu tháng 4- 2001 vừa rồi anh có tâm sự với đồng bào Nam California là anh có một người anh ruột tên Hoàng Nhân là một cán bộ giảng dạy trong chế độ Cộng Sản Việt Nam. Ông Hoàng Nhân tham gia kháng chiến chống Pháp từ nhỏ để rồi từ đó đi theo Việt Minh luôn.

Năm 1992 khi Lý Tống cướp máy bay về rải truyền đơn ở Sài Gòn, Cộng sản đã áp lực ông Hoàng Nhân phải lên tiếng phê phán người em Lý Tống bằng những danh từ thóa mạ, xấu xa nhất. Lý Tống dù bực tức nhưng hiểu được anh mình bị Cộng Sản áp lực để lên tiếng bôi xấu mình. Ðầu năm 2000 sau khi Lý Tống rải truyền đơn ở Havana, Cu Ba, người anh Hoàng Nhân bị kêu lên làm việc và bị cắt đi một số quyền lợi mà đáng ra ông được hưởng vì là cán bộ của nhà nước. Chỉ vì có người em ruột "phản động" Lý Tống mà ông Hoàng Nhân phải liên lụy nhiều chuyện phiền toái, rắc rối đến cho bản thân ông.

Lý Tống còn cho biết thêm là sau chuyến lấy phi cơ Thái rải truyền đơn mới đây ngày 17 tháng 11 năm 2000 ở Sài Gòn, người anh ruột tên Hoàng Nhân bị Công An kêu lên làm việc và chỉ chừng sau đó vài giờ bà chị dâu Lý Tống được kêu lên để nhận xác ông Hoàng Nhân. Không biết Công an đã làm gì đến nỗi ông Hoàng Nhân đã thiệt mạng sau mấy giờ làm việc với Cộng An. Có lẽ Cộng sản quá thù hận với chuyện rải truyền đơn của Lý Tống nên đã xuống tay bức tử người anh ruột của Lý Tống.

Kể ra chuyện này để thấy sự liên lụy oan trái của tình anh em khi có người này ở bên này và người kia ở bên kia, dù không cố tình cộng tác với nhau nhưng rồi cũng chịu sự ảnh hưởng vì hành động của nhau. Chế độ miền Nam không vì Võ Phiến có người em theo Cộng Sản mà trù dập Võ Phiến , cũng như không vì Phan nhật Nam có người cha ở phía bên kia mà gây sự khó khăn cho Phan nhật Nam. Nhưng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng ra tay hạ thủ ông Hoàng Nhân vì ông có người em "phản động" Lý Tống , dù Lý Tống hoàn toàn không liên hệ, dính líu hay hợp tác gì với ông anh trong những hành động của mình.Xem ra cách đối xử của Cộng Sản thật là tàn ác, bất công và phi lý cùng cực.

Có một nhà văn hải ngoại có người em ở phía bên kia và cách hành xử của người nầy thật là đáng trách. Người đó là nhà văn Nhật Tiến. Ông có một người em cầm bút trong chế độ Cộng Sản là Nhật Tuấn. Thật ra đối với tình anh em ruột thịt của Nhật Tuấn- Nhật Tiến, không ai có thể nhân danh gì để chia cắt tình anh em của hai người. Nhưng cái kiểu thương em của Nhật Tiến đã đi quá trớn khi ông thương luôn cái chế độ Cộng Sản mà người em ông đang cúc cung tận tụy phục vụ. Ðiều đó làm nhiều người phê phán cái kiểu thương em kỳ quái và khó hiểu của Nhật Tiến.

Cách đây mấy năm Nhật Tiến về Việt Nam để cùng với người em Nhật Tuấn xuất bản một cuốn sách có tên "Quê nhà, quê người" trong đó hai anh em cùng viết. Cuốn sách dở quá không gây được tiếng vang nào. Mới đây nhân trả lời phỏng vấn với phóng viên Ðinh quang anh Thái của công ty Kicon, Nhật Tiến cho biết rằng cuốn sách không gây được tiếng vang vì cơ sở Thành ủy ở Sài Gòn có chỉ thị mật là báo chí không được viết bài phê phán cuốn sách "Quê nhà, quê người" của anh em Nhật Tiến. Cách giải thích thật là buồn cười. Cộng Sản chắc chắn đã kiểm duyệt cuốn sách của hai em Nhật Tiến trước khi cho xuất bản thì hà cớ gì lại sợ mà lại đi chỉ thị ngầm cấm cản chuyện phê bình cuốn sách trên. Cuốn sách chìm lỉm vì nó dở quá, nói chung thì luận điệu của hai anh em cũng chỉ là bốc thơm chế độ Cộng Sản một cách vô liêm sĩ và cóø người đọc nào ở Việt Nam mà lại đi tìm đọc thứ sách do văn nô Nhật Tiến và Nhật Tuấn viết . Cuốn sách chìm lỉm vào quên lãng là bởi lý do như vậy chứ không phải là do Cộng Sản cấm cản chuyện phê bình làm cho cuốn sách không được chú ý đến như Nhật Tiến cố tình gượng gạo giải thích một cách vô duyên và vô liêm sĩ.

Cách đây một tuần, Nhật Tiến còn rùm beng ra mắt cuốn sách "Ði về nơi hoang dã" của người em Nhật Tuấn ở quận Cam Hoa Kỳ. Cuốn sách này đã được xuất bản ở Việt Nam và nay được nhà xuất bản Huyền Trân của Nhật Tiến tái bản ở Hoa Kỳ. Cuốn sách được bốc thơm là "phản kháng" mạnh mẽ còn hơn tác phẩm nổi tiếng "Những thiên đường mù" của Dương thu Hương. Cuốn sách "Những thiên đường mù" của Dương thu Hương đã bị cấm xuất bản ở Việt Nam, nếu cuốn sách "Ði về nơi hoang dã" của Nhật Tuấn còn mạnh mẽ tố cáo Cộng Sản còn hơn cuốn sách của Dương thu Hương nói trên thì tại sao cuốn sách "Ði về nơi hoang dã" lại không bị cấm ở Việt Nam. Chẳng qua Nhật Tiến muốn tâng bốc người em của mình lên thế thôi, biến em mình vốn là một văn nô trong chế độ Cộng sản thành nhà văn phản kháng thứ thiệt như Dương thu Hương. Chắc chắn Nhật Tiến cũng khó thành công trong mưu đồ đen tối này.

Ở đây cũng cần phải nói thêm một điều là tất cả những cuốn sách xuất bản trong chế độ Cộng Sản đều phải qua sự kiểm duyệt gắt gao. Bộ phận kiểm duyệt có phần nới lỏng khi Tổng bí thư Nguyễn văn Linh tuyên bố cởi trói cho văn nghệ sĩ, khuyên văn nghệ sĩ nói sự thật và đừng bẻ cong ngòi bút. Nương theo đà đổi mới nhiều tác phẩm phản kháng đã đi vượt quá giới hạn của Cộng sản cho phép và kết quả là Cộng sản phải cho thu hồi ngay những cuốn sách "phản động" này. Trong số này có những cuốn sách "phản động" tiêu biểu như "Ly thân" của Trần mạnh Hảo, "Những thiên đường mù" của Dương thu Hương và mới đây là cuốn sách "Chuyện kể năm 2000" của Bùi ngọc Tấn. Những cuốn sách nói trên đã bị thu hồi ngay lập tức vì nội dung phản động, không phù hợp với đường lối của Ðảng. Rất tiếc, cuốn sách "Ði về nơi hoang dã" của Nhật Tuấn chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành cuốn sách phản kháng như Nhật Tiến đã rán tâng bốc cho em mình để lấy cớ mà phát hành sách Cộng sản tại hải ngoại. Ở trong nước người viết phải chịu bao cấm cản nên khó có thể dùng ngòi bút của mình để viết nên những tác phẩm trung thực. Buồn thay người viết văn như Nhật Tiến đã ra hải ngoại rồi lại muốn chui vào cái lồng văn học, văn nghệ chật chội ở quê nhà để xin làm văn nô, bồi bút. Cái lựa chọn ngu xuẩn của Nhật Tiến thật đáng khinh bỉ và nguyền rủa. Ðộc giả trong nước đã phớt lờ không chú ý đến tác phẩm của hai anh em Nhật Tiến và Nhật Tuấn, điều đó cho thấy họ đã thất bại. Ðộc giả hải ngoại rồi đây cũng tẩy chay tác phẩm của hai anh em văn nô tồi bại này. Ðúng ra Nhật Tiến là một nhà văn tương đối có tư cách trước năm 75, từng đoạt giải thưởng văn chương toàn quốc với tác phẩm "Thềm Hoang". Chỉ vì sau 75 thương người em cầm bút trong chế độ Cộng Sản một cách không đúng cách nên Nhật Tiến đã có những hành động sai trái, đem bản thân mình và lôi kéo em mình tình nguyền làm văn nô phục vụ cho Ðảng. Là một người cầm bút chuyên nghiệp, Nhật Tiến nên học hỏi cái thái độ "sống thẳng, nói thật" của hai người cầm bút được kính trọng hiện nay ở Việt Nam là Hà sĩ Phu Và Dương thu Hương, đã thẳng thắn phê phán chánh quyền chứ không chịu "đánh đĩ tâm hồn" đi làm tay sai cho Ðảng như anh em Nhật Tiến. Sự đào thải mà độc giả quần chúng dành cho anh em Nhật Tiến đã quá rõ ràng, ước mong Nhật Tiến nhận thấy điều ấy để không còn đi vào con đường nhục nhã, làm ô uế ngòi bút của mình bằng nghề bồi bút xấu xa, đê tiện.

Rồi đây chế độ Cộng Sản sẽ sụp đổ. Những người chống cộng hôm nay chắc chắn không dùng hình thức trả thù đê tiện để đối xử với người anh em ruột thịt Cộng Sản phía bên kia. Vì sự mù quáng của chủ nghĩa Mác Lê Nin , người Cộng sản đã cuồng tín chủ trương những trò đấu tố trong gia đình như con tố cha, vợ tố chồng, anh em sát phạt nhau. Làm như thế chúng đã giết chết những tình cảm thiêng liêng nhất trong gia đình và biến chế độ chúng là một chế độ súc vật. Một chế độ như chế độ Cộng sản Việt Nam, chỉ biết xây dựng trên hận thù, trên sự hủy hoại những tình cảm thiêng liêng trong gia đình, đã dần dần đổ vở theo thời gian. Những mất mát về tinh thần, những hủy hoại tình cảm thiêng liêng trong gia đình còn nguy hại gấp trăm ngàn lần những hư hại về vật chất mà nước Việt Nam cần phải qua thêm nhiều thế hệ mới gột rửa và tẩy xóa được. Ðó là tội ác của Cộng sản Việt Nam mà lịch sử sẽ không bao giờ bỏ qua.

Hơn 2500 năm trước Phật Thích Ca đã dạy chúng sinh "Lấy ân báo oán thì oán tiêu tan, lấy oán báo oán thì oán chập chùng". Lời Phật đơn giản như thế nhưng Cộng Sản Việt Nam cũng không học được để rồi để xây dựng chế độ, họ đã tận diệt những tình cảm thiêng liêng trong gia đình để rồi để lại những oán hận, thù hằn không bao giờ quên được. Chủ nghĩa nào, chế độ nào rồi cũng qua đi, tình anh em , tình cha con vẫn là một thứ tình cảm thiêng liêng không bao giờ bỏ được. Thủ tiêu những tình cảm thiêng liêng vì những oan trái của xu hướng chính trị và chính thể là chuyện không nên làm, trái lại cần phải bồi dưỡng những tình cảm thiêng liêng ấy để vượt lên trên những phạm trù chính trị phe phái tầm thường. Khi một người không làm nổi một người anh tốt, một người em tốt, một người cha thương yêu , một người con chí hiếu thì người đó khó lòng làm một người dân tốt được. Khi thủ tiêu những tình cảm thiêng liêng vì thế đứng chính trị hiện tại, người trong cuộc đã thủ tiêu luôn nhân cách làm người của mình. Và đó là điều nguy hiểm nên tránh bằng mọi giá. Một thái độ cư xử hợp tình hợp lý, hợp đạo lý nhân nghĩa là một thái độ đáng đề cao, trân quý.

Quê hương Việt Nam đang bước vào một giai đoạn đấu tranh sôi sục. Mỗi người phải hết sức đóng góp công sức của mình trong chuyện lật đổ bạo quyền Cộng sản vì khi Cộng sản sụp rồi thì những đạo lý cổ truyền, những tình cảm thiêng liêng mới được phục hồi và chuyện oan trái trong tình ruột thịt cũng dễ dàng giải quyết trong sự tha thứ và tình thương đằm thắm, ngọt ngào, bao la và cao thượng. Ðây là thứ tình thương vốn có của người Việt Nam, đất nước Việt Nam đã trải qua bốn ngàn năm văn hiếân mới vun bồi và xây dựng nên được cái tình thương thánh thiện và cao quí ấy.

Quê hương Việt Nam còn có một ngày mai nếu mỗi người Việt Nam hôm nay còn một chút lửa nhen nhúm trong lòng...

Lawndale, một chiều nắng nhạt trung tuần tháng 4-2001
Trần Viết Ðại Hưng