Trần Viết Ðại Hưng
Tối ngày 13 tháng 12 năm 2000, Phó tổng thống Gore lên truyền hình đọc bài diễn văn chấp nhận thua cuộc thống đốc Bush, nhưng cuộc bầu cử tổng thống kỳ này có nhiều điểm lấn cấn làm nhiều người nghi ngờ nền dân chủ Mỹ, nơi được coi như là cái nôi dân chủ của thế giới. Thống đốc Bush đã thắng kiện chứ không thắng cử và điều này làm chiến thắng của ông không được vinh quang cho lắm. Sự quyết định của Tối cao pháp viện liên bang Hoa Kỳ đảo ngược quyết định của tòa án tối cao của tiểu bang Florida là không cho tái kiểm những phiếu mà máy không nhận làm cho chuyện tranh cử coi như đã xong. Ông Gore hơn ông Bush trên 300000 phiếu toàn quốc để rồi mất chức Tổng thống vào tay ông Bush chỉ vì thua ông Bush chừng trên 500 phiếu tại tiểu bang Florida. Cuộc bầu cử này đã cho thấy những sơ hở của nền dân chủ Mỹ , vốn được coi là một nền dân chủ gương mẫu trên thế giới.
Kể từ cuối thế kỷ 19 đến hôm nay, chưa có cuộc bầu cử nào có kết quả sít sao đến như vậy. Ông Bush thắng cử với 271 phiếu cử tri đoàn (electoral college votes),một con số nhỏ đứng thứ hai trong lịch sử Mỹ. Kể từ năm 1888, ông là tổng thống thứ tư thắng cử trong khi thua đối thủ số phiếu dân bầu toàn quốc (popular vote). Ông Gore được 267 phiếu cử tri đoàn, ông coi như chỉ thiếu 3 phiếu để đắc cử. Ông Bush còn trở nên một ông tổng thống theo gót thân phụ vào tòa Bạch ốc , giống như ông John Quincy Adams được bầu vào chức vụ Tổng thống năm 1825. Những ngày trước cuộc bầu cử, tất cả những cuộc thăm dò dư luận đều cho ông Bush trên điểm ông Gore. Thực tế kết quả bầu cử cho thấy ông Gore hơn phiếu ông Bush, điều ấy cho thấy chuyện thăm dò dư luận cũng không được chính xác cho lắm. Ông Gore chiếm ưu thế ở những bờ biển miền Ðông và Tây, trong khi Bush thắng ở vùng trung tâm. Với sự chiến thắng ở Florida, Bush coi như thắng hết những tiểu bang miền Nam; Gore chiếm 71% phiếu cử tri đoàn nằm ngoài miền Nam.
Quyết định của Tối cao pháp viện được người dân Mỹ đánh giá là không được công bình vì nó mang đầy màu sắc chính trị. Thường thường tổng thống chọn thẩm phán, kỳ này thẩm phán lại chọn tổng thống, điều này đã để lại một vết nhơ cho nền dân chủ Mỹ.Ðây là một ngày đen tối cho nước Mỹ khi phiếu bầu không được đếm hết. Mọi người đều buồn khi đánh giá chuyện này dù họ ở bất cứ phe nào. Cả quá trình bầu cử đã bị hoen ố rồi. Cả triệu người vẫn còn cảm thấy tức giận, giống như trong gia đình có chuyện không hay, họ cảm thấy như bị đâm từ sau lưng, tuy nhiên, họ muốn hàn gắn vết thương ấy mà không trở nên cay đắng đến nỗi coi người khác như kẻ thù. Trong bài diễn văn chấp nhận thua cuộc, ông Gore cũng nói rõ sự bất bình của mình đối với quyết định của Tối cao pháp viện Hoa Kỳ:
" ....Giờ đây Tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã lên tiếng. Thật không còn nghi ngờ gì nữa, trong khi tôi cực lực không đồng ý với quyết định của tòa, tôi chấp nhận nó. Tôi chấp nhận sự chung cuộc của kết quả này, vốn được phê chuẩn vào thứ hai tới trong cử tri doàn. Và tối nay, vì quyền lợi của sự đoàn kết của mọi người và vì sự vững mạnh của nền dân chủ của chúng ta, tôi chấp nhận nhượng bộ..."
( " Now the US Supreme Court has spoken. Let there be no doubt, while i strongly disagree with the court ‘ s decision, I accept it. I accept the finality of this outcome which will be ratified next Monday in the electoral college. And tonight, for the sake of our unity and the strength of our democracy, i offer my concession.." )
Dù thắng phiếu dân toàn quốc, Gore thua ở tiểu bang nhà Tennessee, nơi ông tái bố trí lại tổng hành dinh tranh cử. Ông thua ở tiểu bang Arkansas, đây là tiểu bang nhà của Tổng thống Clinton mà ông phục vụ trong 8 năm với cương vị Phó tổng thống. Ông thua ở West Virginia, đây vốn thường vẫn là điểm mạnh của Ðảng Dân Chủ.
Và cuối cùng ông thua ở tòa cao nhất nước, ông đành phải chấp nhận sự thất bại 36 ngày sau cuộc bầu cử khi Tối cao pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ lời thỉnh cầu cuối cùng (final appeal) của ông.
Cái câu hỏi vẫn còn đang lẩn quẩn trong đầu những người trong ban tham mưu tranh cử của Gore là: Ở thời điểm hiện tại, nước Mỹ đang trong giai đoạn thanh bình và trù phú, nền kinh tế phồn thịnh và không có chiến tranh, ở lúc mà mức độ chấp nhận của dân chúng về công việc của tổng thống lên cao hơn bao giờ hết, tại sao ứng viên của Ðảng đương thời đang cầm quyền lại không thể giữ lại cái ghế tổng thống?
Các nhà phân tích chính trị đều đưa ra một số vấn đề làm cho ông Gore thất bại như: Có những lời tấn công không được trả lời, những hình ảnh tạo ra bởi phe chống đối, sự thiếu khả năng nối kết với cử tri trong những vấn đề quan trọng. Tất cả những chuyện này đều có ảnh hưởng tai hại đến cho Gore.
Dưới con mắt nhìn chiến lược, Gore phạm lỗi khi tìm cách xa lánh Tổng thống Clinton. Ông muốn tránh khỏi vết nhơ tiêu cực gây ra do vụ Xì –căng –đan Monica Lewinsky mang lại. Nhưng rồi ông cũng bỏ rơi luôn những điểm chính yếu mà Clinton đã thành công trong những trận chiến với phe Cộng Hòa đang kiểm soát quốc hội- và với quần chúng.
Nhưng nói chung những điều yếu kém đó cũng không làm cho ông Gore thua cuộc trước đối thủ Bush. Chính quyết định không cho đếm phiếu lại của Tối cao pháp viện mới là quyết định dập tắt mọi hy vọng thắng cử của Gore. Dù biết mình bị xử ép thua, ông Gore vẫn chấp nhận thua cuộc một cách quân tử theo tinh thần mã thượng, chứ không hành xử theo lối " được làm vua, thua làm giặc " như một số chính trị gia ở một số nước chậm tiến khác. Cách hành xử đẹp đẽ, cao thượng của ông làm nhiều người càng thêm yêu mến và kính trọng ông nhiều hơn. Cung cách xử sự của ông là một điểm son cho cá nhân ông cũng như cho Ðảng Dân Chủ mà ông là người đại diện.
Còn ông Bush, dĩ nhiên ông biết ông thắng cử trong sự gượng gạo và gò ép. Khi ông bước vào Hạ nghị viện Texas trong ngày 13 tháng 12 năm 2000, dù đám đông đứng dậy reo hò chúc mừng ông, ông đưa tay ngăn lại sự chào mừng nồng nhiệt dành cho ông. Rõ ràng là ông muốn lễ mừng xảy ra trong sự im lặng. Không khí trong phòng có vẻ êm dịu trong sự hân hoan, giọng điệu của bài diễn văn của ông Bush có vẻ hàn gắn hơn là khoe khoang chuyện chiến thắng. Hơn một tháng trước đây, cả ngàn người ủng hộ tụ tập trước Viện quốc hội Texas chói sáng ánh đèn , chờ đợi ông Bush đọc bài diễn văn chiến thắng để rồi bài diễn văn đó không bao giờ đến vì có những trục trặc phút chót xảy ra. Sự kiện đó giờ đây đã trở thành quá khứ xa xôi. Giờ đây, sau 36 ngày và không giống như bất cứ sự kiện nào xảy ra trong lịch sự chính trị Mỹ, ông Bush đứng trước một số bạn bè được mời, những nhà làm luật và những đồng minh chính trị, nhún nhường tìm kiếm sự đoàn kết cho quốc gia.
Cho dù ông Bush tìm cách khiêm tốn để chinh phục lòng người về chiến thắng chức vụ tổng thống không mấy vinh quang của ông thì nước Mỹ vẫn ở trong một không khí nghi kỵ mà chuyện xóa tan đám mây u ám nghi ngờ này không thể làm ngay trong một thời gian ngắn. Ông Bush đã không thực sự thắng cử, Tối cao pháp viện Hoa kỳ đã cho phép ông làm tổng thống. Ông thực sự thắng kiện chứ không thắng cử.
Chuyện mấy chục ngàn số phiếu ở tiểu bang Florida cần phải đếm lại là chuyện làm đúng và chính đáng. Ở Mỹ, nếu chúng ta dùng tiền giấy để mua nước ngọt hay bánh kẹo ở những máy bán thì đôi khi chúng ta gặp phải trường hợp là máy không nhận tiền và đẩy tiền ra. Chuyện phiếu bầu bị máy đẩy ra cũng tương tự như thế. Cho nên chuyện đếm phiếu bằng tay người là một chuyện làm hợp lý , hợp pháp. Tối cao pháp viện Florida đã lật ngược quyết định của một ông thẩm phán địa phương Florida để cho phép đếm tay, nhưng quyết định này được thi hành không được bao lâu thì bị quyết định Tối cao pháp viện liên bang Mỹ ngăn chận để rồi dẫn đến sự thua cuộc của ông Gore. Nếu Tối cao pháp viện Mỹ không can thiệp thì chuyện đếm tay những phiếu bị máy chê sẽ dẫn đến chuyện ông Gore hơn phiếu ông Bush và do đó chức Tổng thống chắc chắn về tay ông Gore. Có một điều mai mỉa ở đây là bà Bộ trưởng ngoại vụ tiểu bang Florida tênø Katherine Harris, ø bà đã có những quyết định thiên vị về chuyện bầu cử cho ông Bush, thực tế là bà có mặt trong ban tham mưu vận động tranh cử cho ông Bush, cho nên chuyện bà bênh ông Bush thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi và càng làm cho cuộc bầu cử tổng thống thêm phần u ám, bất công. Cũng đừng quên Thống đốc tiểu bang Florida là Jeb Bush, một người em trai của ứng cử viên George W. Bush. Dĩ nhiên ông cũng có những quyết định bênh vực ông anh về chuyện bầu cử trong tiểu bang Florida của ông.
Rồi lại đến chuyện phiếu bướm . Có gần 3000 cử tri trong một quận hạt ở Florida cho biết họ có ý định bầu cho ông Gore, nhưng vì sự lắt léo của phiếu bướm nên những phiếu này dồn cho tên ông Buchanan của Ðảng cải cách ( Reform party). Chính ông Buchanan cũng xác nhận sau ngày bầu cử là ông không thể nào được phiếu cao như vậy trong quận hạt đó. Vấn đề lầm lộn này cũng không được giải quyết và coi như " chìm xuồng" . Dĩ nhiên chuyện này có lợi cho ông Bush vì coi như ông Gore mất trắng 3000 phiếu cử tri bầu cho ông vì cái phiếu bướm quái đản này. Liệu cái phiếu bướm này là một sai lầm vô tình hay cố ý thì không ai biết nổi ?
Ký giả Sarah Tippit của hãng thông tấn Reuters đã viết một bài báo nhan đề " Jesse Jackson gọi cuộc bầu cử của Bush là một cuộc đảo chánh do tòa án dẫn dắt " (Jesse Jackson Calls Bush Election a Court-Led Coup), trong đó bà nêu rõ những chi tiết khá mới lạ như sau:
" Trong khi tổng thống
được bầu (President-elect) George W. Bush
tiếp tục xây dựng chính phủ
mới mẻ của ông vào thứ
hai, mục sư Jesse Jackson tìm cách gặp
gỡ những người lãnh
đạo tôn giáo và nhân quyền,
đồng thời đặt vấn đề
là cuộc bầu cử tổng thống
vừa rồi có được hợp
pháp hay không. Mục sư Jesse Jackson nói
là những người da đen, cùng
những nạn nhân của những
vụ tàn sát tập thể, và những
người Mỹ theo Ðảng Dân
Chủ bị loại trừ ra khỏi tiến
trình bầu cử bằng một âm
mưu của cánh hữu
(right-wing conspiracy), vốn
điều động những chuyện trì
hoãn và chuyện đếm phiếu gian
lận (fraudulent vote counts).
" Những gì chúng ta có được là một cuộc đảo chánh ( a coup d’etat) do Tối cao pháp viện gây nên" Mục sư Jackson nói như thế trong một cuộc họp báo, ông nói thêm, " Cuộc tranh đấu nhân quyền đối với chuyện phiếu cần được đếm sẽ được tiếp tục."
Jackson nói là có một vài vị thẩm phán, bị ảnh hưởng bởi " một chương trình của cánh cực hữu " nên họ cố tình tạo những ảnh hưởng đến cuộc bầu cử để chấm dứt sự bế tắt trong cuộc bầu cử tổng thống và trao Tòa Bạch Ốc cho ông Bush.
Vì vậy Mục sư Jackson nói ông dự trù tập hợp một vài cuộc biểu tình bất bạo động (nonviolent rallies) trong tháng giêng năm 2001 để chứng tỏ điều trên, một trong những điều đó là cuộc bầu cử đã vi phạm quyền bầu cử liên bang năm 1965( The federal Voting Rights Act of 1965).
Cuộc biểu tình sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng giêng , là ngày sinh nhật của lãnh tụ tranh đấu nhân quyền Martin Luther King Jr, và những cuộc biểu tình này sẽ tiếp tục tại những tòa nhà liên bang trong khắp nước Mỹ cho đến ngày nhậm chức của ông Bush là ngày 20 tháng 1 năm 2001.
Những tố cáo của Jackson xảy ra vào lúc hàng nhóm quan sát (watchdog groups) và những cơ quan truyền thông chuẩn bị đếm phiếu lại bằng tay trong nỗ lực dập tắt đi những câu hỏi vẫn còn lấn cấn về hàng ngàn lá phiếu không ai thèm đếm xỉa đến trong tiểu bang Florida, vốn có thể làm thay đổi kết quả bầu cử nếu những lá phiếu này được tính trong tổng số phiếu bầu.
Thêm vào đó, có những bản tin gióng lên để dường như tra hỏi về sự công bằng không thiên vị của hai vị thẩm phán Sandra Day O" Connor và Clarence Thomas do phe Cộng Hòa đưa lên ( Republican-appointed Supreme Court Justices).
Bush, thống đốc Cộng Hòa của tiểu bang Texas, thắng cuộc vào Tòa Bạch Ốc trong khi Gore, người tìm kiếm chuyện đếm lại bằng tay hàng ngàn lá phiếu còn nghi ngờ ( contested ballots) ở Florida, đã chấp nhận thua cuộc ngày thứ tư 13 tháng 12 nam 2000, một ngày sau quyết định 5- 4 của Tối cao pháp viện nhằm ngăn chận bất cứ û những cuộc tái đếm phiếu bằng tay mới được tiếp tục.
Jackson trích dẫn một bài báo trên báo Newsweek mới xuất bản hôm Chủ nhật nói rằng bà thẩm phán Tối cao pháp viện Sandra Day O’Connor tỏ ra bực mình trong một buổi tiệc trong đêm bầu cử . Khi bà nghe tin tức lúc đầu loan báo Phó tổng thống Al Gore thắng ở Florida, bà thốt lên, " Thật là tệ quá sức." (That is terrible).
Bà O’Connor năm nay 70 tuổi, vốn là lãnh tự Cộng Hòa đa số tại thượng viện tiểu bang Arizona trước khi bà được đề cử vào Tối cao pháp viện Hoa Kỳ bởi Tổng thống Ronald Reagan năm 1981.
Jackson cũng tố cáo thêm là bà vợ của Thẩm phán tối cao Clarence Thomas, là người được đề cử bởi Tổng thống Bush (Bush cha) vào năm 1991, bà đã làm việc cho một tổ chức di sản bảo thủ trí tuệ ở Washington D.C (the conservative Washington D.C think tank Heritage Foundation) và đã có sự giúp đỡ cho cuộc vận động tranh cử của ông Bush.
Bà O’ Connor và ông Thomas đã đóng góp phần đa số trong quyết định 5- 4 để ngăn chận chuyện đếm tay những phiếu còn tranh cãi ở một số quận hạt tại Florida.
Bởi vì sự tố cáo hai vị trên có khuynh hướng đảng phái nên Jackson nói ông tin là bà O’Connor và ông Thomas nên coi lại quyết định thiếu công bằng và yếu kém của mình.
Theo một số tin tức` thì Thống đốc Bush có nói chuyện với Jackson trong những ngày gần đây và cho biết là ông sẽ làm việc để ngăn chận chuyện những người thiểu số bị đối xử bất công ở những nơi bỏ phiếu.
Mục sư Jackson cuối cùng kết luận như thế này , " Kẻ thua lại thắng là người thắng lại thua. Nền dân chủ của chúng ta phải xứng đáng hơn thế chứ ."
Lời tố cáo của mục sư Jackson xem cuộc bầu cử vừa rồi là " một cuộc đảo chánh " tuy có mạnh bạo nhưng đây là một nhận xét đúng. Chuyện mưu mẹo phiếu để thắng cuộc vẫn thường xảy ra ở các nước chậm tiến , tiếc rằng điểu này xảy ra đối với một quốc gia văn minh, dân chủ như Hoa Kỳ thì quả thật là chuyện đáng buồn và xấu hổ.
Một khiếm khuyết nữa cho nền dân chủ Mỹ là cho đến giờ phút này chỉ có ứng viên của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thay phiên nhau làm tổng thống. Chính trị Mỹ coi như chỉ là " nhị nguyên " chứ chưa phải " đa nguyên" như những nước dân chủ khác. Năm nay mặc dù có đại diện của Ðảng Xanh (Green party) là ông Ralph Nader và đại điện của Ðảng cải cách (Reform party) là ông Buchanan tham gia ứng cử chức vụ tổng thống . Nhưng guồng máy chính trị Mỹ chơi bẩn không cho hai ông Nader và Buchanan được tham dự thảo luận với ông Gore và ông Bush. Ðiều này có nghĩa là chặn tiếng nói của hai ông đến quần chúng cử tri Mỹ nên hai ông chỉ có một số phiếu tượng trưng trong cuộc bầu cử. Có lẽ một nền dân chủ lành mạnh cần có sự tham dự của nhiều đảng, đại diện nhiều khuynh hướng khác nhau, chứ nước Mỹ cứ giữ hệ thống lưỡng đảng như hiện nay thì điều đó sẽ đem đến thêm nhiều bế tắc trong tương lai.
Chuyện bầu cử tổng thống vừa rồi quả là một vết đen trong nền dân chủ Mỹ. Nhà nước Cu Ba đã chọc quê nước Mỹ bằng cách loan tin rằng, " Florida nên bầu cử lại, và Cu Ba sẽ gửi một phái đoàn qua giám sát cuộc bầu cử để cho nó được công bằng, dân chủ" Ðây đúng là một đòn đau mà Cu Ba dành cho Mỹ vì Mỹ vẫn thường tố cáo Cu Ba là nước không dân chu, độc tài Cộng sảnû. Thường tổng thống Carter của Mỹ vẫn thường đại diện Mỹ để đi giám sát bầu cử ở những nước khác như Nicargua hay Indonesia. Nay thì cuộc bầu cử Mỹ diễn ra quá tệ hại làm mất mặt nước Mỹ trên trường quốc tế, Mỹ không còn có tư cách đàn anh dạy dỗ nước khác làm chuyện dân chủ nữa.
Một điều cần ghi nhận thêm là ngay chính người Mỹ cũng thấy sự phi lý của cách bầu tổng thống có phần tham dự của phiếu cử tri đoàn, vốn được đặt ra từ thế kỷ trước. Nhiều học giả về hiến pháp cũng như ký giả cùng một số lớn dân chúng đều bày tỏ thái độ muốn hủy bỏ hệ thống bầu cử tri đoàn này trong những cuộc bầu cử tổng thống trong tương lai, vì cho tới hôm nay, ông Bush cũng như ba ứng cử viên tổng thống khác đắc cử bằng phiếu cử tri đoàn trong khi thua đối thủ về phiếu dân toàn quốc. Có điều cần ghi nhận thêm là ba ông tổng thống trước đây đắc cử bằng phiếu cử tri đoàn, không ông nào được tái cử , không biết ông Bush có vượt nổi điềm xui xẻo này không trong bốn năm tới ?
Thẩm phán Tối cao pháp viện Hoa Kỳ Stephen G. Breyer, một trong bốn thẩm phán bỏ phiếu đồng ý cho kiểm phiếu lại, đã nhận xét về cuộc bầù cử này như sau, " Chúng ta có thể không bao giờ biết được hoàn toàn chắc chắn bản diện của người thắng trong kỳ bầu cử tổng thống năm nay (. (Nhưng) bản diện của người thua thì rõ ràng lắm. Ðó là sự tin tưởng (đã bớt giảm (lời người dịch thêm vào cho rõ nghĩa) ) của cả quốc gia về những thẩm phán như là những người canh chừng không thiên vị về luật lệ." (" We may never know with complete certainty the identity of the winner of this year’s presidential election. (But) the identity of the loser is perfectly clear. It is the nation’s confidence in the judge as an impartial guardian of the rule of law.").
Ở Mỹ , nếu nhìn từ û bề ngoài người ta có thể thấy quyền lực của nước Mỹ nằm trong tay tổng thống, quốc hội, tối cao pháp viện nhưng đừng quên rằng đứngsau hệ thống quyền lực là một hệ thống siêu quyền lực do những tài phiệt giật dây và điều khiển. Tổng thống, quốc hội , và tòa án phải nể mặt thế lực siêu quyền lực này. Họ muốn là trời muốn. Ngày xưa ở phương Ðông có câu " Ý dân là ý trời" nay ở đất Mỹ thì phải nói câu, " Ý dân không bằng ý siêu quyền lực. " Chính nhóm siêu quyền lực này đã đưa ông Bush vào chức vụ tổng thống Hoa Kỳ kỳ bầu cử này dù ông Gore thắng phiếu ông Bush trên toàn quốc và chắc chắn cũng thắng luôn ông Bush ở tiểu bang Florida nếu những phiếu bị máy chê được đếm lại bằng tay. Ông Gore đã nói xa gần về chuyện này khi ông tuyên bố trong khi tranh cử. " Tôi tranh đấu cho quần chúng còn ông Bush làm việc cho một thiểu số có quyền lực mạnh mẽ". Thiểu số quyền lực này muốn ông Bush đắc cử tổng thống để phục vụ cho quyền lợi phe nhóm họ và khi họ muốn là trời muốn, ai ngăn cản lại thì chỉ chuốc họa vào thân. Ôi , dân chủ chỉ mãi mãi là cái bánh vẽ to tổ bố mà người dân thường khó mà với tới. Dân chủ ở Mỹ là một trò chơi quyền lực, trong đó dân chúng là những tham dự viên, nhưng kết quả lại được xác định bởi ‘ những bàn tay lông lá". Nước Mỹ từ nay cũng không nên dạy dỗ những nước khác về chuyện dân chủ, tự do vì bản thân nước Mỹ cũng không chứng tỏ được ý muốn của người dân trong chuyện chọn người lãnh đạo quốc gia.
Cách đây chừng 8 năm, Thống đốc tiểu bang Arkansas lúc đó là Clinton tranh cử với Tổng thống đương nhiệm Bush ( Bush cha). Mặc dù bị phanh phui là có chuyện ngoại tình với một người đẹp tên Gennifer Flower trong vòng hơn mười năm trời,ông Clinton vẫn được văò tòa Bạch ốc làm tổng thống để rồi sau đó chuyện hành lạc dơ bẩn với người sinh viên tập sự Monica Lewinski xảy ra ngay tại trong tòa nhà cao quí nhất nước Mỹ này làm ô uế và mất uy tín cả nước Mỹ . Nói chung là ông Clinton đã " ngựa quen đường cũ" , ông tiếp tục phạm những lỗi lầm cũ khi ngồi ở trong tòa Bạch ốc. Tiến trình bầu cử đã không loại ông ra khỏi cuộc chơi để rồi ông làm cả nước Mỹ xấu hổ vì thói quen trăng gió dâm dật của ông. Nay thì với một ông đã từng bị bắt vì chuyện say rượu lái xe như ông Bush, chuyện ông vào tòa Bạch ốc do Tối cao pháp viện Mỹ dấm dúi đưa ông lên làm tổng thống khiến cho người ta liên tưởng tới ý nghĩ là trong 4 năm tới, dân Mỹ sẽ ngồi trong một cái xe và người lái cái xe này là một người từng bị bắt vì chuyện say rượu lái xe. Chuyến xe chuếnh choáng này sẽ đi về đâu, có an toàn hay không,có đem lại lợi nhuận hay không, bốn năm tới sẽ có câu trả lời chính xác !!!!
Người Việt
hiện nay có mặt trên đất Mỹ
trên một triệu người. Không
ai chối cãi được là mình
đang sống trong một không khí tự
do thoải mái với một nền kinh
tế sung túc. Có người mong muốn
rằng sau này sẽ ứng dụng tất
cả những hệ thống hành chánh
của Mỹ trên quê hương Việt
Nam với ước mong quê hương
mình cũng sẽ có tự do, no ấm
như nước Mỹ. Nhưng chuyện bầu
cử tổng thống vừa rồi đã
cho thấy guồng máy chính trị của
Mỹ cũng có những tệ hại
đáng trách của nó. Một thái
độ khôn ngoan là lấy những
cái hay và bỏ lại những cái
dở của quê người trước
khi đem về quê mình. Có thế
mới mong mang lại sự phồn vinh,
no ấm, tự do và dân chủ cho quê
hương Việt Nam mến yêu hiện nay vẫn
còn quằn quại trong gông cùm Cộng
sản. Phải dành mọi nỗ lực
để phá sập bạo quyền hiện
tại, nhưng nên nhớ rằng cứu
nước chưa đủ, chuyện dựng
nước là một chuyện quan trọng
không kém nhằm đem đến tự
do, dân chủ cho người dân. Mô
thức dân chủ Tây phương là
một điều nên bắt chước
và ứng dụng, nhưng phải gạn
lọc những điều khiếm khuyết
vẫn còn đang tồn tại trong mô
thức này. Cuộc tranh cử tổng
thống Mỹ có nhiều tai tiếng vừa
rồi là một thí dụ điển
hình nhất về những khiếm khuyết
tệ hại đang hiện diện trong nền
dân chủ Mỹ.
Lawndale, gần mùa
Giáng Sinh năm 2000
Trần viết Ðại
Hưng