Trần viết Ðại
Hưng
Tuần qua khắp nơi trên thế giới đều tổ chức kỷ niệm biến cố Thiên an Môn. Cách đây 11 năm sinh viên Trung Quốc đã nổi lên tụ tập tại quãng trường Thiên an Môn để đòi tự do dân chủ. Ðây quả là một chuyện hiếm thấy kỳ lạ vì sinh viên trong một nước cọng sản không lúc nào hội họp để chống lại nhà nước. Phong trào nổi dậy đòi tự do dân chủ bị đàn áp dã man nhưng điều này không có nghĩa là ngọn đuốc thắp lên đòi dân chủ đã tàn lụi vĩnh viễn.
Tổng Thống Havel của Tiệp Khắc mới đây đã cho thế giới biết là phong trào nổi dậy của sinh viên Trung Quốc tại Thiên an Môn đã là ngọn đuốc soi đường, là cái mồi lửa cho nhân dân các nước Ðông Âu nổi dậy lật đổ các chế độ cọng sản nơi đây. Cho nên cuộc đấu tranh tại Thiên an Môn bị dập tắt nhưng thông điệp đòi tự do dân chủ của nó đã lan ra khắp thế giới và đã có những tác động tích cực góp phần làm lật đổ những chế độ cọng sản cũng như độc tài, quân phiệt. Thế giới cũng chưa quên trong thời gian sinh viên Trung Quốc đòi tự do dân chủ tại Thiên an Môn, trong khi các nước tự do trên thế giới đều tán động cuộc đấu tranh giành dân chủ tại Thiên an Môn thì Ðảng cọng sản Việt Nam đã lên tiếng ủng hộ nhà cầm quyền Trung cọng đàn áp sinh viên Trung Quốc. Ðiều này đã nói lên tính chất độc tài, phi dân chủ của Ðảng cọng sản Việt Nam, luôn luôn chỉ có một phương cách giải quyết duy nhất là dùng bạo lực để dập đi tiếng nói của lẽ phải và lương tâm.
Ở Việt Nam cũng có một biến cố tương tự là nông dân Thái Bình đã nổi dậy vì không chịu nổi sự bóc lột tàn bạo của chế độ cọng sản Việt Nam. Khác với chính quyền Trung Cọng là thẳng tay đàn áp bằng bạo lực một cách đẫm máu đẫm máu trên quãng trường Thiên an Môn làm thế giơí phẫn nộ và kinh tởm, Ðảng cộng sản Việt Nam khôn lanh hơn đàn anh Trung Cọng, họ tìm cách vuốt ve thoa dịu sự ï phẫn nộ của dân chúng bằng cách ra lệnh trừng phạt một số viên chức chính quyền địa phương. Chính quyền cọng sản Việt Nam còn có thêm một cái lợi nữa là không để cho thế giới thấy sự đàn áp thô bạo như chính quyền Trung cọng đã làm. Họ không muốn làm mất cảm tình của thế giới trong khi họ đang muốn mua bán cũng như đang xin viện trợ để củng cố chế độ. Nhưng sau khi dàn xếp yên ổn, chính quyền Việt Nam mới ra tay giam cầm, ruồng bố cũng như thủ tiêu những người đã tổ chức nổi dậy tại Thái Bình. Khác với sinh viên Trung Quốc tại Thiên an Môn đã phần nào hiểu được cái giá trị dân chủ( chúng ta chưa quên chuyện họ đã dựng tượng Nữ thần tự do trong thời gian biểu tình tại Thiên an Môn), nông dân Thái Bình thật ra chưa có một sự hiểu biết về dân chủ, họ chỉ nổi dậy khi bị bạo quyền dồn đến đường cùng. Chưa bao giờ câu nói" Có áp bức thì có đấu tranh" của cọng sản áp dụng trong trường hợp nổi dậy ở Thái Bình lại đúng đến thế! Ðúng là " gậy ông đập lưng ông".! Biến cố đồng bào Xuân Lộc tại miền Nam nổi dậy cũng phải coi là tương tự như biến cố Thái bình, nghĩa là người dân chịu không nổi sự áp bức thô bạo của chính quyền cai trị nên đã nổi dậy phản kháng dù họ không có một tấc sắt trong tay. Sẽ có một ngày có hàng trăm hàng ngàn những địa phương nổi dậy và đó sẽ là ngày cáo chung của Ðảng cọng sản Việt Nam và cũng là ngày nhân dân Việt Nam viết lên trang sử mới hào hùng cho dân tộc.
Ngục sĩ Nguyễn chí
Thiện đã diễn tả thật hùng
hồn ngày toàn dân nổi dậy quật
ngã bạo quyền bằng những lời
thơ thống thiết, hào hùng:
.....
" Náo nức, reo hò,
trông ngó
Âm tiếng đó
gây thành giông gió
Khắp đại dương
cùng khổ âm u
Chớp xé trời
đen, báo hiệu lũ quân thù.
Giờ hủy thể !
Tôi mong mãi một tiếng
gì như tiếng ầm vang của bể
Ðồng bào tôi
cũng mong như thế
Tôi lắng nghe.
Hình như tiếng đó
đã bắt đầu.
Nhưng tôi hiểu rằng
đó là tiếng của lịch sử
dài lâu.
Nên trời đen
dù thăm thẳm ngòm sâu
Dường như vô
giới hạn ở trên đầu.
Tôi vẫn nguyện cầu.
Vẫn sống và tin.
Bình minh tới, bình
minh sẽ tới.
Cờ vô đạo
đương ngang trời phất phới.
Tôi vẫn mơ chân
lý tận xa vời.
Tới lùa tan ngàn
vực tối trên đời
Trong hào quang dữ dội
hiển linh!
Muôn ầm ầm sấm
động trời thinh
Báo hiệu bình minh sét
nổ.
Ôi, ghê sợ cả
một trời phẫn nộ.
Cả một trời đau
khổ khôn lường.
Ðã bao ngày nén
xuống thảm thương.
Dưới tận đáy
đồng lầy tủi hổ
Sẽ trào dâng như
sóng gầm thác đổ
Bọn quỷ yêu sẽ
tới ngày tận số.
Xác lũ bây sẽ
ngập đường ngập phố.
Máu lũ bây hoen ố
cả nền trời
Kèn tự do đắc
thắng nơi nơi.
Khai mạc bình minh khôi
phục cuộc đời.
Ôi tôi sống và
tôi chờ đợi.
Ngày triệu triệu trái
tim bùng nổ tung trời!
............
(Ðồng lầy- 1972)
Có ai sống ở Việt Nam dưới chế độ cọng sản tàn ác mấy mươi năm qua thì mới thấy những lời thơ trên là khát vọng dâng trào của dân chúng Việt Nam, và ngày toàn dân nổi dậy chỉ còn là vấn đề thời gian. Và thời gian sẽ rút ngắn khi bạo quyền ngày càng yếu và các hoạt động tranh đấu ngày càng dâng. Người trong nước có chuyện làm của người trong nước, người hải ngoại có nhiệm vụ phải làm của người hải ngoại. Cả hai cần phải phối hợp nhịp nhàng để có thể quật ngã được chế độ cọng sản hầu mang lại ánh sáng bình minh đến cho một dân tộc đã có quá nhiều khổ đau, bất hạnh. " Cờ độc lập phải được nhuộm bằng máu. Hoa độc lập phải được tưới bằng máu", câu nói bất hủ của nhà cách mạng Lý đông A đã cho biết là người Việt Nam sẽ phải đổ máu mới mong dành được chủ quyền của đất nước và những người tranh đấu cho đất nước Việt Nam hôm nay phải chấp nhận cái giá rất đắc phải trả để kéo một đất nước đau thương ra khỏi một cái hầm chông oan nghiệt, đã đầy đọa con người Việt Nam gần một thế kỷ nay.
Một hình ảnh có thể coi như biểu tượng bất khuất của cuộc tranh đấu Thiên an Môn mà không ai có thể quên trong biến cố Thiên an Môn là hình ảnh của một thanh niên mặc áo trắng với túi xách trên vai, đã đứng chận một đoàn xe tăng trên đường tới đàn áp phong trào dân chủ tại Thiên an Môn vào ngày 5 tháng 6 năm 1989 trong vòng 20 phút. . Các tổ chức nhân quyền vẫn đang đi tìm người thanh niên can đảm này trong khi chính quyền Trung Cọng cũng đang truy nã anh này để trị tội. Tạp chí Time năm 1998 đã đưa người thanh niên phản kháng chưa nhận dạng được này là một trong " 20 lãnh tụ và nhà cách mạng" của thế kỷ 20. Báo Time nói thêm rằng" Anh là người nổi dậy vô danh, cái giây phút tự quên mình của anh đã được nhiều người nhìn thấy hơn là cả Winston Churchill, Albert Einstein và James Joyce hợp lại". Trước đây báo time đã có lần bầu ông Ðặng tiểu Bình làm nhân vật trong năm, có điều mỉa mai là chính ông Ðặng tiểu Bình đã là tay đao phủ, ra lệnh cho quân đội đàn áp đẫm máu những sinh viên tranh đấu tại Thiên an Môn. Có lẽ năm nay báo Time nên bầu người thanh niên dũng cảm đứng chặn xe tăng này là " nhân vật trong năm ( man of the year)" mới đúng! Khi anh thanh niên này leo lên một chiếc xe tăng để thuyết phục binh lính , anh được kéo đi bởi những bạn bên đường vì họ sợ cho sự an toàn sinh mạng của anh. Anh biến vào đám đông sau đó nhưng đã để lại một dấu ấn xúc động và oanh liệt trong lịch sử đấu tranh tại Thiên an Môn.
Trong chính trị đôi khi cái thua nặng nề lại biến thành cái thắng oanh liệt. Chuyện cọng sản Việt Nam thất bại ê chề trong trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968 nhưng lại thắng to trên mặt chính trường Mỹ là một ví dụ cụ thể. Trung cọng đã đàn áp, dẹp đi cuộc nổi dậy của sinh viên Trung Quốc tại Thiên an Môn nhưng ánh đuốc nhóm lên tại Thiên an Môn vẫn còn le lói cháy và hẹn một ngày bùng lên thiêu rụi bạo quyền vốn luôn đàn áp khát vọng dân chủ , nhân quyền ngàn đời của nhân dân.
Cứ xem một Ðảng
cọng sản Liên Xô xây dựng
một chế độ sắt máu trong 70
năm để rồi tan vỡ trong vòng
chỉ có ba ngày thì những bạo
quyền cọng sản như Trung cọng hay Việt
cọng với số tuổi thành lập
còn ít hơn Liên xô thì ngày
sụp đổ của hai chế độ này
cũng không phải là chuyện đáng
ngạc nhiên. Ngọn đuốc dân chủ
Thiên an Môn sẽ là cái mồi
lửa thiêu rụi các chế độ
bạo tàn, độc tài để tháo
cũi sổ lồng và mang lại cho người
dân bất hạnh một cuộc đời
hạnh phúc tự do với tất
cả quyền làm người đúng
nghĩa đích thực của nó.
Lawnsdale, tháng 6-2000
Một chiều cuối hạ
có nắng vàng rực rỡ
TRẦN VIẾT ÐẠI HƯNG