QUỐC LỄ VÀ QUỐC TANG

TRẦN VIẾT ÐẠI HƯNG


 Theo lẽ thường con người ai đến tuổi già rồi cuối cùng cũng chết. Cho dù là bậc vua chúa hay ăn mày thì cũng giống nhau. Ngày nay ở xã hội văn minh Tây phương, cho dù nền Y học có tiến bộ tân kỳ đến đâu chăng nữa thì cũng không cản được lưỡi hái của tử thần khi con người đã đến lúc sức cùng lực kiệt. Cựu thủ tướng cọng sản Việt nam Phạm văn Ðồng vừa mới qua đời ở tuổi 94, điều đó cũng không có gì làm lạ. Nhưng cái chết Phạm văn Ðồng đúng vào thời điểm cọng sản Việt Nam ăn mừng chiến thắng 30 tháng 4 nên có nhiều dư luận xôn xao bàn tán.

  Theo tin báo chí thì Phạm văn Ðồng chết vào ngày 29 tháng 4 năm 2000. Chính quyền cọng sản Việt Nam vì đang tổ chức rầm rộ ngày lễ chiến thắng 30 tháng 4 nên ỉm đi cái tin Ðồng chết vì nếu công bố tin Ðồng chết thì sẽ làm xôn xao dư luận và chắc chắn có người sẽ cho rằng ngày vui chiến thắng của cọng sản đã có điềm không hay vì ông cựu thủ tướng Ðồng, một người phải được coi là khai quốc công thần của chế độ, đã ra đi vào đúng ngày vui của chính quyền. Ðồng là cấp bậc lãnh đạo, cái chết của Ðồng phải coi là quốc tang. Ngày vui chiến thắng mà lại có quốc tang thì rõ là có chuyện không hay rồi. Ðó là lý do mà nhà cầm quyền cọng sản chỉ công bố tin Ðồng chết sau khi buổi lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 đi qua và sẽ làm quốc táng cho Ðồng vào ngày thứ sáu ( ngày 7 tháng 5 năm 2000).

  Cốt lõi của cọng sản là vô thần, không tin vào thần linh, Trời Phật, nhưng ông trời cũng khá oái oăm khi cứ vào những dịp cọng sản tổ chức ngày ăn mừng thì lại có lãnh tụ của chúng ra đi, biến ngày lễ vui mừng thành tang tóc làm cọng sản khá lúng túng trong việc công bố ngày chết của lãnh tụ khi ngày này trùng với ngày hội vui mừng của chúng.

  Những ngày cuối đời của Phạm văn Ðồng cũng khá buồn nản. Ðồng bị mù mắt và chuyện Ðồng đi tìm Hòa thượng Thích Ðức Nhuận để quy y là chuyện có thật. Có người cho rằng Ðồng giả vờ sám hối nhưng đối với cọng sản vô thần, chuyện liên hệ đến tín ngưỡng là điều tối kỵ. Chuyện Phạm văn Ðồng quy y trước ngày chết là một chuyện làm của ông để lo cho phần hồn của ông chứ chắc chắn đây không phải là một trò tiểu xảo chính trị. Một người theo chủ nghĩa cọng sản vô thần cả cuộc đời để rồi phút chót lại trở về với tín ngưỡng cũng đủ thấy rằng sự mê muội cho dù có dài đến chừng nào thì cũng có ngày tan đi và chuyện Phạm văn Ðồng quy y trước ngày chết là một bằng chứng hiển nhiên nhất. Hy vọng những nhân vật khác trong chính trị bộ cọng sãn cũng theo gương Phạm văn Ðồng, trước là cứu lấy bản thân đang đắm chìm trọng một chủ nghĩa độc ác, hoang tưởng, sau là còn sáng suốt để từ bỏ một chủ nghĩa hoang tưởng, độc ác đang làm băng hoại của cả một dân tộc.

  Nói đến cái chết của Phạm văn Ðồng thì không thể không nhắc tới cái chết của Hồ chí Minh. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà thơ Nguyễn bùi Vợi, nhà thơ Tố Hữu cho biết Hồ chí Minh chết â lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969 ( Bài báo này đăng trên tờ Nhân Dân ngày 17 tháng 5 năm 2000),  mà ngày 2 tháng 9 lại là ngày Quốc Khánh của Việt cọng ( Sổ dĩ chúng lấy ngày 2 tháng 9 làm ngày Quốc Khánh vì ngày 2 tháng 9 năm 1945 là ngày Hồ chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa Ba Ðình). Hồ là chủ tịch nước. Ngày Hồ chết phải là quốc tang. Mà quốc tang là đúng vào ngày quốc khánh! (Nghĩa là ngày thành lập nước của Việt cọng ( Quốc Khánh) là ngày tang tóc cho cả đất nước). ( Quốc khánh của một nước thường là ngày thành lập nước như ngày 4 tháng 7 của Hoa Kỳ, ngày Song thập của Ðài Loan, ngày 1 tháng 10 của Trung Cọng). Xem thế mới thấy sự huyền nhiệm của trời đất khi cho Hồ chí minh tắt thở vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9 cũng như cho Phạm văn Ðồng trút hơi thở cuối cùng vào dịp lễ 30 tháng 4 là trời đất có ý muốn nhắn cho cọng sản biết rằng ngày vui của chế độ chúng chính là ngày tang tóc của đất nước. Khi hai lãnh tụ cọng sản Ðồng và Hồ chết nhằm hai ngày trên, chính quyền cọng sản rõ ràng đã lúng túng trong chuyện công bố ngày ra đi của lãnh tụ và điều này chứng tỏ ông trời đã chơi khăm chúng. " Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong", người cọng sản Việt Nam đã làm những điều mà " trời không dung, đất không tha" nên trời cho chúng phải hứng chịu những cảnh bẽ bàng khi lãnh tụ chúng ra đi.

  Ðối với người cọng sản Việt Nam chuyện cho Hồ Chí Minh nằm trong lồng kính để thiên hạ chiêm ngưỡng là một vinh dự tối cao, nhưng nếu nhìn dưới nhãn quan nhà Phật và theo thuyết nghiệp báo Phật giáo thì rõ ràng là lúc sinh thời Hồ chí Minh đã làm những chuyện vô cùng ác độc, để đến khi chết rồi mà cũng không được chôn, phải bị mổ bụng nằm đó đã trên 30 năm. ( Khi ướp xác, chuyện đầu tiên phải làm là mổ bụng lấy lòng ra). Cầu chúc chế độ cọng sản sup đổ để ông Hồ được thỏa mãn ước nguyện của ông là được hỏa táng và rải tro trên núi sông . Lời nguyện ước này được ghi trong di chúc được cựu Ðại tá cọng sản Bùi Tín kể lại trong sách " Hoa xuyên Tuyết"  của ông xuất bản tại hải ngoại. Dĩ nhiên lời trăn trối được hỏa táng của Hồ bị Lê Duẩn bỏ đi khi công bố di chúc Hồ với toàn dân miền Bắc. Sự ưu ái của đàn em dành cho Hồ lại chính là một hình phạt ghê tởm nhất mà Hồ phải nhận lấy sau khi chết. Ðịnh luật nhân quả của Nhà Phật một lần nữa lại chứng tỏ sự chính xác diệu kỳ mà khi dùng trí óc suy nghĩ và xét đoán thì mới nhìn thấy ảnh hưởng của chuyện " gieo gió gặt bão" mà chuyện chết rồi bị mổ bụng không được chôn của Hồ chí Minh là một bằng chứng điển hình nhất.

  Trong bài trường thi bất hủ " Ðồng lầy" dài hơn 400 câu, Nguyễn chí Thiện cũng có nói đến sự huyền bí của trời đất vào ngày tàn của chế độ cọng sản Việt Nam mà những người cọng sản không làm sao hiểu nổi

  " ,....Song bạo lực cũng đành bất lực
  Trước sự chán chường tột bực của nhân tâm!
  Có những con người giả, dui, điếc, thầm câm
  Song rất thính và nhìn xa rất tốt.
  Ðã thấy rõ ngày đồng lầy mai một
  Con rắn hồng dù lột xác cũng không
  Thoát khỏi lưới trời lồng lộng mênh mông!
  Lẽ cùng thông huyền bí vô chừng
  Giờ phút lâm chung quỷ yêu làm sao ngờ nổi!
  Rồi đây
  Khi đất trời gió nổi
  Tàn hung ơi, bão lửa, trốn vào đâu? Bám vào đâu?
  Lũ chúng bây dù cho có điên đầu
  Lo âu, phòng bị
  Bàn bạc cùng nhau
  Chính đám sậy lau
  Sẽ thiêu tất lũ bây thành tro xám..
................
                (Nguyễn chí Thiện- Ðồng Lầy)

  Những vần thơ của Nguyễn chí Thiện cho tới giờ phút này đã cho ta thấy đó là những sấm ký của thời đại. Người cọng sản sẽ mở to mắt để nhìn thấy những biến chuyển của trời đất mà bấy lâu nay đắm chìm và mê muội trong học thuyết Mác Lê, họ không có đủ trí tuệ và trí huệ để nhìn thấy. Cùng tắc biến, biến tắc thông, có lẽ cái nguyên lý sơ đẳng ngàn đời của dịch học sẽ là mô thức chỉ ra tương lai của những ngày trước mặt của dân tộc Việt Nam.

  Chế độ cọng sản Việt Nam nhất định phải bị đào thải bởi những tội ác của nó gây ra làm nghịch với thiên ý và lòng người. Quê hương Việt Nam chắc chắn sẽ có một ngày mai sáng lạn khi chủ nghĩa cọng sản đi theo Phạm văn Ðồng Và Hồ chí Minh qua bên kia thế giới. Dân Việt NAm lưu vong hải ngoại chuẩn bị khăn gói quả mướp hồi hương đúng như lời sấm Trạng Trình đã tiên đoán:

        " Bao giờ đá nổi lông chìm
         "Hồ" khô, "Ðồng" cạn, dân tìm về quê"

                       Lawndale, một sáng tháng 5 nắng ráo năm 2000
                                         TRẦN VIẾT ÐẠI HƯNG