Lại Bàn Về Chuyện “Dị Ứng” Cờ
Hùng Nguyễn
Trong bài trước “TS, HS: Xin Hãy Bình Tâm Lật Vài Trang Sử … Cũ!!!”, người viết đã đã lật hai trang sử An Dương Vương và Tể tướng Lữ Gia áp dụng vào tình thế mới, cũng như đã bàn đến một số hiệu ứng đoản kỳ mà trong số đó, có khả năng tập đoàn Việt gian “tung quả bóng nhứ”, giật dây các cuộc biểu tình vừa qua, để một lần nữa lợi dụng lòng yêu nước của người Việt trong và ngoài nước hòng “đồng hóa” tội ác dân tộc là “VIỆT GIAN” của chúng và lòng tham của “Thiên Triều”, là “XÂM LƯỢC”, cũng như đồng hóa Cờ Vàng với Cờ Máu!
Trong bài này, người viết lại xin được vắn gọn bàn về một trong những hiệu ứng quan trọng của khả năng này, đó là “Dị Ứng Cờ.”
Sở dĩ người viết phải viết bài nay vì gần đây, có một số “du sinh” (DS), đặc biệt bên Úc, cho rằng: “Các bác thì dị ứng với cờ Đỏ, còn chúng cháu thì dị ứng với cờ Vàng, ” v.v... trong các cuộc biểu tình chống “Trung Quốc.”
“Dị Ứng” là gì?
Trong tiếng Việt, “dị” là “khác thường”, là “không bình thường”, là “ngoài khả năng kiểm soát”, v.v... Còn "ứng" là "phản ứng". Vậy "dị ứng" đơn giản là thứ "phản ứng bất thường" của một người đáp lại tác động từ bên ngoài.
Sơ Lược Về Nguồn Gốc (Chính Thống) của Hai Lá Cờ.
Lá cờ vàng được khai sinh từ khoảng năm 1945, trong nội địa VN, dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim, khi Nhật trao trả độc lập cho VN, và rồi sau đó:
“Lá quốc kỳ Việt Nam được chính thức ra mắt bởi Nghị Định ngày 14 tháng 6, 1948 bởi Chủ Tịch Chính Phủ Quốc Gia Lâm Thời Việt Nam. Nghị quyết này đã chỉ rõ đặc tính của lá cờ với các chữ sau đây:
"... Lá quốc kỳ là lá cờ nền vàng, chiều cao bằng hai-phần-ba bề ngang. Giữa lá cờ, và dọc theo toàn bộ chiều ngang, có ba sọc đỏ có cùng chiều cao là một-phần-mười-lăm tổng số chiều cao, và được tách biệt nhau bởi cùng kích thước."
Nền vàng là mầu truyền thống tượng trưng cho quốc thổ, biểu tượng bằng mầu lúa vàng và mầu của kim loại vàng là thứ kim loại giá trị nhất của nhân loại. Ba Sọc đỏ tượng trưng cho ba miền đất nước Việt Nam là Bắc, Trung, Nam, thống nhất trong cộng đồng quốc gia. Mầu đỏ, thứ mầu nổi bật, là biểu tượng của sự thành công.”
(http://www.vietfederation.ca/flag.htm)
Dĩ nhiên, "quốc gia" ở đây bao gồm một lãnh thổ, kéo dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, và một dân tộc tên gọi Việt Nam, được đại diện bởi một chính phủ do dân ứng và bầu lên.
Lúc còn nhỏ, người viết được dạy rằng: "Mầu vàng tượng trưng cho mầu da dân tộc, mầu đỏ tượng trưng cho dòng máu VN và ba miền Nam, Trung, Bắc", tuy ba nhưng là một:
"... Đã tượng trưng cho cả một non sông,
Đang đứng dậy oai hùng trong khí thế."
Còn lá cờ Máu chính thức ra đời năm nào thì chắc ít ai biết rõ sự thực. Bằng chứng xác thực nhất có thể tin được là ... tấm hình nào đó, có xác minh, cũ nhất trong đó có tên thái thú Hồ và bè lũ con cháu xuất hiện dưới lá cờ. Dưới đây là một nguồn tham khảo:
“Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập cho Việt Nam tháng 9, 1945 khi lá cờ của Việt Cộng được ban hành.
Nền đỏ máu tượng trưng cho lá cờ của cộng sản - Màu vàng là biểu tượng của sự tử tế, đỏ tượng trưng cho sự siêng năng, can đảm, anh hùng (hay là "ngu hèn"!!!)
Các đỉnh của ngôi sao vàng tượng trưng cho 5 thuộc địa của Liên Hiệp Pháp tại Đông Dương là Tonkin (Bắc), Annam (Trung), Cochinchina (Nam), Cambốt, và Lào.”
(http://www.flags-flags-flags.org.uk/vietnamese-flag.htm)
Dĩ nhiên, lá cờ Máu phải được đẻ ra trước tháng 9, 1945, tức là trong thời gian Hồ đang làm việc lãnh lương của Liên Xô và đang ở một nơi nào đó bên Tầu, với nhiệm vụ là bành trướng và gây thế lực phá hoại các đế quốc Tây phương cho mẩ̃u quốc ... Liên Xô. Nếu không, ở địa vị một tên mật thám cho Cục Đông Phương, cũng chẳng ai biết Hồ là ai, thì tên này lấy tư cách gì mà mưu đồ tiến hành chiến tranh ở cả 5 vùng thuộc địa như thế? Do đó, có tin cho rằng cờ Máu nguyên là lá cờ cộng đảng Tầu tại tỉnh Phúc Kiến thì cũng chẳng phải là vô căn cứ!
Do Hồ tạo ra lá cờ Máu trong nội địa Tầu, cờ Máu và cờ Tầu Cộng lại rất giống nhau (máu, sao vàng), tưởng ta nên tìm hiểu sơ qua về lá cờ này. Sau đây là giải thích của một website của nhà nước Tầu Cộng:
"Quốc Kỳ của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ... gồm năm sao ở góc trái trên. Một sao lớn hơn bốn sao còn lại.....
Mầu đỏ của lá cờ tượng trưng cho cách mạng.... Ngôi sao lớn tượng trưng cho Đảng CS Trung Hoa và bốn ngôi sao nhỏ hơn tượng trưng cho nhân dân Trung Hoa."
http://www.tourroundchina.com/chinese-flag.htm
Điều mơ hồ là ở chỗ 4 ngôi sao nhỏ tượng trưng cho cái gì! Có nhiều cách giải thích khác nhau. Sau đây là vài giải thích trích từ website
http://flagspot.net/flags/cn.html
"Mầu đỏ tượng trưng cho cách mạng; mầu vàng của các ngôi sao làm chúng nổi bật ... Ngôi sao lớn tượng trưng cho cộng đảng Tầu, các sao nhỏ hơn tượng trưng cho dân tộc Tầu. Sự quan hệ giữa các ngôi sao lớn, nhỏ biểu thị sự đoàn kết giữa nhân dân Tầu dưới sự lãnh đạo của cộng đảng Tầu."
"Một giải thích khác cho rằng ngôi sao lớn nhất tượng trưng cho Hán tộc, các ngôi sao nhỏ là các tộc khác gồm Mãn châu, Nội Mông, Tibetan và Uyghurs."
Tại đây, để ý rằng lá cờ Tầu Cộng chính thức xuất hiện theo tên bạo chúa Mao từ năm 1949, nhưng cho đến nay, chúng vẫn cố tình "mập mờ đánh lận con đen" về ý nghĩa của 4 ngôi sao nhỏ. Điều này có thể hiểu là chúng đã âm mưu thêm, bớt sao cho cái gọi là "sắc tộc" của chúng: Chúng muốn thêm một sao nhỏ tượng trưng cho một sắc dân mới dưới quyền cai trị của tên thái thú Hồ!
Tranh Đấu Giành HS, TS thì Nên, và Phải Dùng Lá Cờ Nào?
Vậy hiển nhiên màu đỏ đúng là tượng trưng cho Máu, máu của những nạn nhân vô tội bị thảm sát dưới áo khoác “cách mạng”, nhưng thực chất là cho âm mưu bành trướng của Liên Xô và Tầu Cộng, máu của thành phần dân tộc cực đoan làm tay sai cho tên thái thú Hồ; máu của loại “lính ngu” như Đặng thị thùy Trâm chẳng hạn! Hoặc máu của những “em bé anh hùng” 15, 16 tuổi bị xích chân cho chết chung với xe tăng trong trận Mùa Hè Đỏ Lửa 1972; máu của hàng ngàn nạn nhân bị quân đội Việt gian tàn sát trong tại Huế trong trận Mậu Thân, hay hàng ngàn nạn nhân ngã gục trước nhữmg họng súng đại bác trực xạ của quân đội Việt gian nhắm vào đoàn người chạy nạn trong cuộc di tản khỏi Huế dịp 30-4-75, v.v…
Muốn có một nhận thức hợp tình, hợp lý hơn, ta có thể ôn lài vài hàng cận sử:
“Ngày 13-07-1961, dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa, Tổng Thống VNCH đã ban hành sắc lệnh số 174/NV, đặt quần đảo Hoàng Sa này thành xã Định Hải, quận Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam.
...Trên phương diện thực tế VNCH vẫn thường xuyên đóng quân, cai trị Hoàng Sa theo các nghị định số 4762/CP ngày 21-12-1937 và sắc lệnh số 143/NV ngày 20-10-57, và Hải Quân Việt Nam vẫn thường xuyên tuần tiễu bảo đảm an ninh lãnh hải.”
(http://www.vuhuusan.com/ tài liệu này đã được lưu trữ tại nhiều thư viện Mỹ.)
Trong khi đó, dưới lá cờ Máu, VG Đồng đã nhận lệnh tên thái thú Hồ ký công hàm dâng đảo ngày 4 tháng ̣9, 1958.
Lá cờ này đã đem ra tàn sát hàng trăm ngàn người qua cái gọi là “Cải Cách Ruộng Đất”.
Chính lá cờ này đã tạo ra hai cuộc chiến tranh làm đất nước VN biến thành bãi chiến trường tiêu thụ võ khí Nga Tầu, làm hủy hoại toàn bộ nội lực của đất nước, làm hàng triệu người mất mạng, và làm nhiều thế hệ lâm vào chốn “vạn kiếp bất phục”, và tệ hại nhất, chính lá cờ này là “dù che” cho một tập đoàn Việt gian đã và đang dâng hiến dần mòn tổ quốc cho bọn Hán Khổng.
Đã như Hồ và tập đoàn cai trị thực chất là một đám Việt gian, thì lá cờ Máu chỉ có thể dùng làm ấn tín cho một bọn Việt gian!
Tính “hợp pháp” của công hàm dâng đảo do VG Đồng ký người viết đã bàn đến trong bài trước. Nay thêm vài hàng, đó là khi một tòa án quốc tế thụ lý, Tầu Cộng sẽ vẫn thoải mái nói rằng việc công hàm đó có thông qua Quốc hội Việt gian hay không là “chuyện nội bộ” của VN. Còn công hàm mới là chuyện quốc tế giữa hai nước. Do vậy, khả năng dùng cờ Máu và cái tên “VN Dân Chủ CH” hay “CHXHCNVN” để đòi hai hòn đảo, e rằng ngay cả việc thành lập một nền tảng công pháp quốc tế cho vấn đề này nữa, cũng vẫn là ZERO! (mặc dù theo công pháp quốc tế thì dùng một bản công hàm dâng đất là không hợp pháp! Cho nên bọn Tầu Cộng vẫn cần bọn VC làm “Cù Thị”. có vậy chúng mới có cớ nói rằng đây là "chuyện nội bộ" của hai "nhà nước" chứ không phải vấn đề "quốc tế"!)
Việc giới trẻ trong nước dùng cờ Máu đi biểu tình có thể thông cảm. Nhưng tác động của các cuộc biểu tình này, trên mặt pháp lý, là ZERO.
Còn tại hải ngoại, việc để cờ máu trà trộn vào cờ vàng trong các cuộc biểu tình chống Tầu Cộng như vậy là việc không thể chấp nhận được, chứ đừng nói đến “nên” hay là “không nên”! Đơn giản là vì không ai, dù có ao ước đi chăng nữa, cũng không thể nào có thể tranh đấu bên cạnh một bọn Việt gian chỉ chờ cơ hội đâm sau lưng mình: người đó chưa ra trận thì đã chết rồi, còn đâu mà tranh đấu. Xin hãy học bài học của An Dương Vương: Nhà vua chỉ kịp đem con gái lên ngựa đào tẩu và rồi ... tự sát!
Phải Chăng Thật Sự Là “Dị Ứng”???!!! Ai “Dị Ứng”???!!!
Dĩ nhiên, về mặt vật chất, lá cờ chỉ là một miếng vải có mầu và hình, thế nhưng cái giá trị là ở chỗ nó là biểu tượng cho cả một non sông!
Có người cho rằng cờ Vàng đại diện cho một đám “bại quân”, nhưng xin nhớ lại rằng Lữ Gia là một bại tướng, nhưng ông vẫn là một anh hùng dân tộc. Cái công lớn của ông là phá tan âm mưu to lớn của bọn Hán Khổng muốn chiếm đoạt và đồng hóa VN bằng một hình thức "diễn biến hòa bình", tức là không tốn một mũi tên.
Cái công to lớn của lá cờ Vàng là đã đại diện cho một nước VN độc lập khỏi tay Pháp, và đã gieo mầm cho hạt giống dân chủ cho VN trong trên 20 năm, đã phá tan âm mưu xâm lược Hoàng Sa và Trường Sa “không tiếng súng” của giặc Tầu Cộng, và đã phá tan âm mưu áp đặt nền móng đô hộ chẳng tốn một giọt máu của hai tên tân đế quốc Nga cộng và Tầu Cộng trong hơn hai mươi năm, cũng đã tránh được việc biến VN thành một tên lính đánh thuê cho sự tranh chấp thuộc địa tân thời của hai tên đế quốc này này trong hơn hai mươi năm!
Lá cờ Máu hoàn toàn không làm được như vậy, mà trái lại, từ ngày có nó, dân tình điêu đứng, người chết hàng triệu, quốc gia suy vong, cho quyền lợi của hai tên đế quốc đầu xỏ là Liên Xô và Tầu, cho hai tên bạo chúa là Mao và Stalin, dưới tay tên thái thú máu Việt là Hồ và tập đoàn con cháu của nó! Chẳng những thế, lá cờ máu là biểu tượng của một bọn Việt gian, làm thái thú cho Nga, Tầu trước 1990 và làm thái thú cho Tầu mãi cho đến nay!
Bằng chứng hiển nhiên ai cũng thấy là sau khi lá cờ vàng bị giật sập ở miền Nam, thì lá cờ Máu đã trở thành dấu ấn của một tập đoàn lính đánh thuê cho Liên Xô chống Tầu Cộng qua chiến trường Cambốt, biên giới Việt Hoa trong hơn 10 năm.
Việc tập đoàn Việt gian đánh Tầu tại biên giới, cũng như tại HS, TS do đó phải được coi là việc đảng Việt gian một lần nữa, lợi dụng lòng yêu nước của người Việt Nam để đổ máu cho tham vọng của hai tên đế quốc đầu sỏ này chứ không phải là để bảo vệ tổ quốc Việt Nam!
Công hàm dâng đảo của tên VG Phạm Văn Đồng năm 1958 cũng như các "tư thông" mật sau này giữa bọn Việt gian và mẫu quốc Tầu cũng minh chứng điều này!
Vậy thì thực tế là người VN hải ngoại không phải là “dị ứng cờ đỏ”, mà chỉ là hiểu rõ nguồn căn Việt gian của lá cờ Máu. Những người chống cờ đỏ không phải bị “dị ứng” mà là họ hoàn toàn đi theo đúng cách mà cha ông ta để lại: “diệt thù trong, chống giặc ngoài”.
Những người dị ứng với cờ Vàng mới đích thực là DỊ ỨNG! Do bị nhồi sọ hoặc ngây thơ, vô tri, ... mà họ đã tiếp tay làm Việt gian. Dĩ nhiên, chúng ta không thể cho rằng mọi du sinh đều là những tên “Trọng Thủy”, nhưng ta cũng có thể phân loại, đại để là:
- Thành phần “don’t care”: Không “có máu” chính trị, cũng có thể là vì khiếp sợ bọn Việt gian. Có lẽ đây mới là thành phần đa số. Điều dễ cảm thông là họ thật sự bị dị ứng nhẹ với cờ Vàng, và do đó người tiếp xúc có thể giải thích cho họ hiểu. Nếu giải thích rồi mà họ lại vẫn không tin, thì đó là quyền của ho. Nhưng những kẻ chuyên hơn hồng thì chỉ là thành phần chưa “giác ngộ” và có thể là không mấy nguy hiểm!
- Thành phần dị ứng thật. Có lẽ cũng không nhiều, chỉ vì nhiệt tâm yêu nước và bị tuyên truyền quá lâu nên trở thành thứ dân tộc cực đoan. Rất dễ bị dụ dỗ, ̣đến độ làm Việt gian mà không biết mình là Việt gian nữa. Xin quý bạn nhớ lại cho, một người học giỏi không có nghĩa là một người khôn ngoan! "Học giả" Hoàng Xuân Hãn là một thí dụ cụ thể. Tuy ông nghiên cứu nhiều, nhưng vẫn có một cái "đầu bã đậu" trước tài bịp bợm của tên thái thú Hồ.
Cũng xin nhớ lại Mỵ Châu chưa đáng để bị gọi là “Lạc gian”, có thể gọi là một “điệp viên vô tình”, thế mà cũng đã bị chính cha ruột mình xử tử.
- Thành phần “du sinh dị ứng giả”. Đây đích thị là những tên Việt gian con. Chúng chính là những tên “Trọng Thủy” thời đại. Chúng theo lệnh “trên” qua đây với âm mưu nhân cơ hội tranh tối tranh sáng hòng đồng hóa cờ Máu với cờ Vàng, âm mưu quy tụ đám "Việt kiều yêu nước" vào một mối dưới sự chỉ đạo của Đảng Việt gian. Thành phần này cần phải “lên danh sách.”
Cho cả 3 thành phần trên, thiết tưởng nghĩa vụ của mỗi người hải ngoại còn có chút lòng với đất nước, do đó, là phải nắm vững biểu tượng của cả hai lá cờ và giải thích rõ cho họ. (Tại đây xin bỏ qua tầng lớp xã hội - giầu nghèo - trong giới du sinh, vì trong nhiều trường hợp, lòng yêu nước không phân biệt giầu nghèo, sang hèn!).
Riêng đối với các bạn du sinh thật sự. Bất kể các bạn xuất thân thuộc thành phần xã hội nào. Được đi du học chứng tỏ các bạn là những người ưu tú của một VN tương lai. Đã là “ưu tú” thì các bạn phải mau chóng nhận chân được sự thật. Nếu không, các bạn có còn xứng đáng được liệt vào thành phần ưu tú nữa hay không?!!!
Xin đừng lầm lạc tự biến mình thành thứ “Mỵ Châu” xưa kia, cũng đừng tự đóng cho mình dấu ấn Việt gian!
Tìm Hiểu Tâm Tình của Vài "Du Sinh".
Để nắm rõ vấn đề hơn, xin mời quý bạn theo dõi ý kiến của vài “du sinh” tại hải ngoại -- Phương, Trang, Kiều Chi, Thảo. Dĩ nhiên, nó không phải là tiếng nói của toàn thể các “du sinh”. (người viết xin được để chữ du sinh trong ngoặc kép, nhấn mạnh đến khía cạnh tình báo, nằm vùng, một “Trọng Thủy” thời đại!). Trích:
“Thảo rất là bức xúc khi nghe được tin đó. V́ từ trước đến giờ Trường Sa và Hoàng Sa vẫn biết là thuộc địa phận Việt Nam, mà bây giờ không hiểu sao Trung quốc tuyên bố của Trung Quốc. Thảo nghĩ rằng Trung Quốc ỷ lớn xâm chiếm những địa phận nhỏ của các nước xung quanh.”
(- Thảo ơi, dù có “ỷ lớn” để cướp được HS, TS đi chăng nữa, chúng cũng phải bể đầu sứt trán nếu không có sự tư thông của Đảng Việt gian.)
“Trung Quốc thể hiện một nước lớn ăn hiếp nước nhỏ lân cận. Họ cố t́nh muốn lấy hai quần đảo đó mặc dù chưa chính xác là của nước nào.”
“Khi nghe được tin này th́ tất nhiên là ḿnh là người Việt Nam cảm thấy rất là bức xúc, ḿnh nghĩ rằng bất cứ ai là người Việt Nam nên tỏ thái độ chống lại bằng bất cứ hành động nào đó có thể để nói lên tiếng nói của ḿnh.”
“Điều đó thuộc về những người lănh đạo th́ họ phải có trách nhiệm, họ phải có biện pháp để đấu tranh. Em nghĩ điều đó phải do chính phủ giải quyết.”
(- Em ơi, nếu cái “chính phủ” của em đang "giải quyết" theo phương pháp của Cù Thị và Ai Vương ngày xưa thì em nghĩ thế nào?!!!)
“Ḿnh thấy là chính quyền rất là hèn nhát, không có dám nói đại diện cho tất cả người Việt Nam, qua đó người Việt ḿnh khắp nơi, trong nước cũng như nước ngoài nên tỏ thái độ mạnh dạn hơn để làm cho chính quyền thay đổi suy nghĩ và có hành động hợp lư hơn. Bản thân họ tôi nghĩ là họ nên mạnh dạn hơn, bày tỏ thái độ một cách tích cực hơn, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức nước ngoài và mạnh dạn hơn trong việc phản đối trực tiếp với nhà cầm quyền Trung Quốc.”
(- Minh à, đây không phải là hèn nhát. Cù Thị ngày xưa có hèn đâu! Nó chỉ tư thông với Hán Sứ thôi đấy chứ!)
“Thảo mong là chính phủ sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn, chẳng hạn đưa Trung Quốc ra ṭa án quốc tế để nêu lên tiếng nói của ḿnh, dành lại phần lănh thổ của ḿnh.”
“Nếu mà chính phủ nhượng bộ không đưa Trung Quốc ra ṭa án quốc tế để dành lại lănh thổ của ḿnh th́ Thảo rất thất vọng về chính phủ Việt Nam.”
(- Thảo ơi! Giờ này mới nói là “nếu” và “thất vọng” thì đã quá trễ rồi. Hai chữ này lẽ ra phải được loan truyền từ thời tên Việt gian Hồ vác cờ máu về làm chiến tranh tại VN cho Nga, Tầu thì mới đúng chứ!)
Điều đáng để ý ở đây, chắc quý bạn cũng dễ dàng nhận ra, là nhận thức về chính trị của họ chưa đủ để nhận thấy rằng họ đang tin tưởng vào một thứ “Trọng Thủy” và Cù Thị tân thời, hay nói khác đi là một tập đoàn Việt gian vì tư lợi mà ngày đêm chỉ suy tính chuyện tư thông, làm sao có thể được tiếp tục làm thái thú cho Thiên Triều Tầu Cộng.
Thực tế là thế, phải nhận thức cho ra, hỡi những người trẻ “ưu tú” của VN!
Hùng Nguyễn