ÂM DƯƠNG CÁCH TRỞ

htth

Trong bài này, mọi việc đều hư cấu, nên nếu có thấy tên mình như một nhân vật trong cốt truyện thì coi đó như một ảo ảnh, một hình ảnh trong quá khứ của chính mình cũng giống như vậy thôi, không có gì phải phiền. Thật tình, người viết bài này không cố tình trêu chọc ai cả.

Trước 1975 thì tôi chưa có dịp gặp mặt anh Ngãi, nhưng các bạn bè quen biết anh cũng là những bạn bè của tôi sau nầy, do đó, quá khứ của Ngãi được mô tả lại như một anh chàng cực kỳ hào hoa phong nhả. Chàng thuộc dòng dõi quí tộc thì ít, mà phú tộc thì nhiều, còn phong lưu thì thuộc hiếm hoi trên đời. Nhờ có sang Mỹ học lái, nên chàng có lưu lại tiểu bang Texas một thời gian dài, và nhờ đó, Ngãi đã có lối phục sức như cow boy Texas, thích dùng giày boot, đội nón rộng vành, áo có tua tua. Đặc biệt nhất là đôi mắt của Ngãi, đôi mắt sâu, dưới hàng mi rậm, và chân mài dài rậm, có cái nhìn như nuốt trửng người ta. Khi mà hắn ta vừa chiếp mục tiêu (lock on) thì cái nhìn như tò mò, gần như lột trần truồng người ta ra, cái nhìn không lay động, từ từ đi từ mí mắt đối phương, hạ dần xuống đôi môi và dừng ở đó, rồi xuống bộ ngực, lộn đi lộn lại nơi đó mấy vòng, rồi xuống, xuống thấp hơn. Thật là nhột nhạt, nhưng có người rất thích. Vì trước kia, có lắm người phải bỏ rơi người tình củ của mình mà theo Ngãi, và từ đó, Ngãi nỗi danh là "Ngãi đĩ". Khi mới biết Ngãi, chúng tôi cũng để ý con người có phong thái đặc biệt này, không biết phải nói giống tài tử xi nê nào đây, nhưng thật là người đặc biệt. Dù thành tích trước 1975 như thế nào chăng nữa, khi đã vào tù thì mọi thứ thường thay đỗi. Có người đã nghiện á phiện còn bỏ được, nhưng cũng có thầy tu lại bị dụ ăn thịt chó và uống rượu. Riêng Ngãi thì cũng có tí thay đỗi, vì nay ở tù mà dường như vợ con Ngãi đã sang được Mỹ, và có gửi tiền về để bà con thăm nuôi Ngãi. Do đó, Ngãi cũng còn có thể mang boot (thay vì dép râu như phần đông anh em tù khác), nón rộng vành, rất đẹp trai, nhất là ở những nơi khỉ ho cò gáy như thế này.

Đây là trại Xuân Lộc Z-30A, gần núi Chứa Chan và xã Gia Rai. Nơi đây gần rừng già, nhiều gổ quí như Câm Xe, Gỏ, vv… nên Nhà Nước Việt Nam ta chọn nơi đây để xây dựng trại Cải Tạo hầu có dịp lấy nhân công tù khai thác rừng bán gổ lậu. Từ trại, các bạn có thể nhìn thấy xa xa, ở chân núi Chứa Chan, chan chứa nỗi niềm của người đã khuất, có một đám rừng Giá Tị mà người ta thường gọi "rừng Bà Nhu", vì Bà Nhu đã bắt trồng những cây Giá Tị này dùng để lấy gổ làm bá súng, nếu chúng ta không được Mỹ cấp viện trợ quân sự để tiếp tục chóng cộng. Và trong trại Z30A có một đội rừng khai thác gổ. Anh Ngãi của chúng ta cũng trong đội này. Đội này đi lao động tương đối có nhiều tự do nhất, hầu như chỉ cần về trại đúng giờ, còn đi đâu, làm gì thì không quan trọng lắm. Chỉ tiêu cũng có thể nhờ người khác lo hộ cho mình, nếu có tiền bao thì cái gì cũng có thể giải quyết. Ngãi nhờ có tiếp tế từ gia đình ở Mỹ nên rất thoải mái trong vấn đề tiền bạc, khác với những người có gia đình cùng kẹt lại, phải dè xẻng đủ thứ mới có thể lo cho chồng trong trại, do đó, người tù nở lòng nào đòi hỏi vợ con. Ai xuất trại lao động cũng trong tâm tư lo ngại, không biết hôm nay mình có làm nỗi chỉ tiêu giao cho mình không, nhất là những người đã trên 60 rồi. Trong khi đó, Ngãi xuất trại là những phút thoải mái nhất, vì anh sẽ có dịp đi gặp nàng nầy nàng nọ ở trong vùng "kinh tế mới" nầy. Các cô gái trước kia thuộc gia đình tư sản, giàu có bao nhiêu, bị cộng sản tống ra khu kinh tế mới để cướp đoạt tài sản của họ, nay họ sống không quen, không biết thích nghi với hoàn cảnh mới, mà mãi thích nếp sống xa hoa củ. Các cô gái đó là những mồi ngon của Ngãi, vì Ngãi rất giàu tình thương, rất giàu lòng nhân ái. Cô này ở xóm trên, cô kia ở xóm dưới. Ngãi đều biết họ, và thường đến thăm hỏi. Mỗi lần như vậy, thì Ngãi đã đặt tiệc trước ở nhà các cô, gửi tiền cho các cô mua sẵn rượu thịt để cùng nhau chén tạc chén thù. Ngãi sống ở trại này được vài năm thì đã quen biết các cô trong vùng lân cận. Nhưng có một hôm…

Một hôm, đội rừng đang trên đường vào khu lao động thì bổng thấy ở một cây bên vệ đường, có cô thắt cổ mà chết. Mọi người đều xúm lại hạ cô xuống để làm hô hấp nhân tạo. Riêng Ngãi là người sốt sắn nhất để làm công việc cứu nguy này. Anh vừa cấp cứu vừa lẩm bẩm"người đẹp thế này mà sớm bỏ anh đi sao, hãy ở lại với anh, anh sẽ lo cho em suốt đời". Thật là tình tứ. Thật là nhân đạo, vì có ai dám hứa với người thập tử nhất sinh một câu như vậy đâu. Doan Juan xưa kia cũng chỉ tán người sống thôi, chứ ai có gan mà tán người chết bao giờ. Rồi cả đội phải tiếp tục sự nghiệp của mình, để cho cán bộ hướng dẫn lo việc báo cáo biến cố vừa xãy ra.Tối về trại, Ngãi vẫn còn nhớ đến người đẹp bên đường. Tấm rửa, cơm nước xong, Ngãi lên sạp mình ngủ như thường lệ, hình ảnh trong ngày cũng chưa làm sao xóa đi được.

Vào nửa đêm, Ngãi chợt thấy một bóng người nhẹ nhàn kê vào tai gọi nhỏ:"Anh Ngãi của em, việc chưa làm xong mà đã đi ngủ rồi" rồi nàng nằm cạnh Ngãi mà rút vào chăn ấm của anh. Ngãi cựa mình và nghĩ bụng sao em đi đâu mà lạnh thế. Nhưng vì quá mệt, nên Ngãi ngủ thiếp đi, mặc cho cô con gái muốn làm gì thì làm. Trong lúc xuất tinh, Ngãi cũng muốn làm cho xong nhiệm vụ với người tình mà chàng thường lui tới, là cô Oanh ở xóm trên. Rồi ngã lăn ra ngủ say sưa. Được một giấc sau, Ngãi lại nghe dường như người của mình đang trỗi dậy, nên tự hỏi "Oanh ít khi đòi hỏi nhiều thế, có gì lạ?". Chàng lim dim mở mắt nhìn thì lấy làm lạ là không phải Oanh, mà nàng hao hao giống như cô gái bên đường. Bật hỏi:"Em là …?" –"Là Liễu, người mà được anh hôn sáng nay, và được anh hứa là cả đời yêu em". Người sao đẹp như hoa, giọng nói trong suốt, như giòng nước mát chảy nhanh vào cuống họng xuống tới rốn. Rồi chàng cầm lòng không đậu, liền ôm Liễu vào lòng:"Anh hứa, anh hứa, ngàn đời yêu em." Sáng ngày, Ngãi thức dậy vô cùng mệt mõi nên khai bệnh ở nhà, không đi lao động. Anh lấy làm lạ, sao tối qua chỉ nằm mộng mà mệt mõi như vậy. Anh ăn uống tẩm bổ và uống thêm vài viên vitamin C 500. Tối lại, khi đi ngủ, Ngãi cũng cố tình nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng chỉ vài phút là anh đã ngủ say. Đúng là con người có quả tim chín lỗ, có quả tim như quả artichaut, là con người đa tình, yêu được và quên được mới dễ yêu người khác. Ngủ một giấc dài đến quá nửa đêm, bổng anh giật mình khi có người áp sát ngực mình mà to nhỏ:"Bình điện anh đã sạt xong chưa? Thấy có vẻ phấn khởi lắm." Nhìn kỹ, anh nhận ra Liễu, người con gái vô phước vô phần. Trong mộng, anh hỏi Liễu, "em cớ sự gì mà phải…?"---"Vì bị cối ép uổng, em không thích, chỉ thích các anh thôi."---"Cối mới ngon chứ, các anh bây giờ là kẻ …hết thời, đừng diễu cợt nữa."---"Hết thời nhưng biết điều, anh có hiểu không? Bọn cối là bọn rừng rú, kém văn hóa, cái gì cũng không biết, chỉ cướp vặt, ăn cắp, là chúng tài nhất. Chứ còn về phương diện tình cảm, chúng chỉ là "cái chày gổ" mà thôi."---"Cái chày gổ" nện nát tấm lòng son sắc….của em."----"Chính phải, anh thông minh thật, nói ít hiểu nhiều mới xứng là người tình trong mộng của em."---"Chỉ thích anh làm người tình trong mộng thôi à?"---"Thế cũng đủ lắm rồi, em không tham lắm đâu. Hôm nay anh thấy thế nào? Với em, anh thấy vui không?…"với mắt long lanh dò xét người tình. Liễu từ lâu đã nghe tiếng và yêu thầm Ngãi, một con người thất cơ lỡ vận, nhưng gái nào nhìn thấy được một lần thì cứ mong ước mãi, nói thẳng là ngủ với anh ta một đêm, rồi ra sao thì ra. Nhưng chưa có cơ hội làm quen với "bạch công tử" thì đã bị cối hiếp dâm, nên chi cô uất ức tự tử. Trời xui đất khiến, hôm ấy Ngãi lại là người đi qua đó và đã tỏ tình với cô, có lẽ trong đầu Ngãi đã nhiễm những thứ tình cảm của Kim Trọng, của Don Juan, của Roméo và của nhiều nhân vật tiểu thuyết khác của Pháp, của Mỹ…nên khi phát ra những câu tình tứ, Ngãi không hề nghĩ đến hậu quả. Nay, người yêu bên cạnh, mà cũng thật đáng yêu, nhất là em còn mới lắm, như hoa hàm tiếu. Vì thế nên Ngãi trút hết cho nàng để đáp lại tình nàng từ lâu dấu kín. Rồi Trời long Đất lỡ, Bão thì lên đến gió cấp bảy, Động Đất thì cũng trên 7 độ Ríc-Te, năm lần bảy lượt, rồi cũng bể lặn sống yên, trời không gió, biển không sống, một giấc cho đến sáng. Hôm nay phải đi làm, Ngãi uống hai viên Vitamin C 500. Trên đường ra hiện trường lao động, một bạn trong đội ghé tai Ngãi nói nhỏ:"Con Oanh hôm qua đón đường hỏi mầy đâu, có khỏe không? Đi thăm nó một tí." Ngãi muốn lắm, nhưng sức nào còn nữa, nên láp dáp:"để khi khác". Rồi cả đội đi làm như thường. Đến chiều, trên đường về, gặp Oanh đón chào hỏi, và nói trổng "ngày mai làm cơm chờ sẵn". Ai cũng biết là công điện đó chỉ dành cho Ngãi. Ngày qua tháng lại, nhiều lần Ngãi đến nhà Oanh, một cái chòi tranh cạnh vìa rừng, như bao nhiêu chòi tranh khác. Ở khu này, chỉ có nhà của cối là cột câm xe, vách ván, còn dân thường thì có đồng bào sắc tộc Gia Rai và đồng bào đi vùng kinh tế mới. Bạn thử lật tự điển của Pháp thì thấy mấy đặc điểm sao đây nói về Việt Nam ta:1-Hồ Chí Minh,2-chó Phú Quốc,3-vi trùng sốt rét Gia Rai. Gia Rai đó là vùng này, không phải Gia Rai Kontum đâu. Nghĩa là nơi đây có rừng già nước độc, và nơi đây vào lúc này (1985), còn rất đông những người không biết vì sao mà phải chịu đài đọa như cô Oanh, cô Liễu. Nhìn họ sống cạnh đồng bào sắc tộc Gia Rai lúc nhúc với lũ con không được chăm sóc học hành, thật là tội nghiệp cho cả hai. Ngãi cũng giàu lòng trắc ẩn, nên dù thân bại danh liệt cũng cố gắng chiếu cố các cô cho đỡ tội nước mất, nhà tan, nhân dân thống khổ, mình phải hòa mình với dân mà cùng chịu khổ. Đó là tâm niệm của Ngãi. Nên chi, dù sức đã mòn, thân đã kiệt, nhưng còn một chút hơi hám nào là Ngãi không nề hà gì, phải đến với Oanh. Ngày hôm sau, vừa ra khỏi trại là Ngãi dúi vào tay cán bộ quản chế để xin cán bộ cho một ngày hội ngộ với người thân. Rồi Ngãi đến với Oanh. Hai cô cậu dưới mái nhà tranh, hai quả tim vàng, cùng nhau hủ hỉ từ sớm đến chiều. Họ không khi nào ngờ rằng có hai cặp mắt hiếu kỳ, ghen tương, mãi đeo đuổi theo Ngãi dò xét. Đó là hai oan hồn, một là Liễu, và hai là Lan, một cô gái chết oan cũng đã có cảm tình với Ngãi, và rất ghen với Oanh, vì Lan được chôn bên cạnh nhà Oanh. Hằng ngày, khi Oanh âu yếm với Ngãi bao nhiêu là Lan khổ bấy nhiêu, nhưng âm dương cách trở, không thổ lộ được tâm tư. Hôm nay, thấy có Liễu, Lan mừng trong bụng hỏi han. Khi biết Liễu cũng là người tình của Ngãi thì Lan cũng ghen, nhưng vì đồng cảnh ngộ, nên nhờ Liễu cùng phe giúp đỡ để gặp được Ngãi. Liễu và Lan bàn tính với nhau, người tiến một bước, người lùi một bước, mặc cả một hồi, Liễu chịu giới thiệu Lan cho Ngãi, và chia mỗi người một đêm. Trong mộng, thì một cũng như hai, hai cũng như một, nhất là hai cô cùng đẹp mà lại dịu dàng với nhau làm cho không khí từ đầu vui nhộn, khách lữ hành quên cả đường về. Tháng ngày cứ thế mà trôi. Ngãi dần dà chỉ còn một mớ xương khô cằn, xanh xao. Những cuộc giao hoan của Ngãi không ngờ có một vị chân tu cũng nằm trong láng, luôn luôn thấy rõ, hôm nào có Liễu vào, hôm nào có Lan, hôm nào hai cô cùng vào, nhưng vì chuyện đời không có ý nghĩa gì với kẻ tu hành nên ông không khi nào tiết lộ cho ai.

Rồi một hôm, thình lình, người ta gọi tha Ngãi ra khỏi trại. Ngãi đi một mạch đến nhà Oanh để từ biệt, nhưng Oanh nhất định không cho Ngãi đi, vì cô đã mang thai. Ngãi hối hận, buộc lòng phải lưu lại với Oanh vài ngày để tìm cách giải quyết. Trong những ngày đó, việc ăn nằm của Ngãi và Oanh đều được Lan và Liễu canh chừng. Khi Ngãi vừa ngủ say thì đã thấy Liễu và Lan bắt anh phải giải quyết, vì các cô cũng đã mang thai. Một hôm, Ngãi dậy sớm, không mang theo một vật gì, trốn ra bến xe trên quôc lộ số 1 mà về Saigon. Sau nầy, nghe đâu Ngãi cũng đã qua Mỹ định cư, không biết có gặp lại vợ con ngày trước hay không? Và Liễu và Lan là hai oan hồn có phải xin nhập cư với INS hay không?

htth

Home Page