BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Để tưởng nhớ tới cậu Út, người cậu cùng cha khác mẹ với mẹ tôi.”Công cha như núi Thái Son.Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chẩy ra....”. Sai, sai bét cả rồi, bà con ơi. Đối với tôi, thì tôi chỉ thấy công ơn của mẹ như núi Thái Sơn mà thôi. Chính người, người đã ban cho tôi cái hình hài này, cũng chính người đã cưu mang,nuôi nấng tôi cho tới lúc lớn khôn, người đã sinh ra tôi mà tôi không được quyền kêu bằng “ĐẺ” mà được phép gọi bằng “U” mà thôi. Ôi sự đời trớ trêu và cay đắng như thế đó.

Tôi sinh ra trong một gia đình lễ giáo, thày tôi là một công chức, trước khi cưới mẹ tôi về làm lẽ thì đã có vợ rồi và cũng chính là người mà tôi phải kêu bằng “ĐẺ” như đã nói trên. Mẹ gìa của tôi đã sinh ra ba người chị gái. Thày tôi cũng dễ dãi về việc đặt tên cho con cái, nên ba chị tôi sinh năm nào thì lấy năm đó mà khai sinh cho tiện việc sổ sách. Cũng vì vậy mà ba chị tôi có tên rất ư dễ nhớ như “Mùi”, “Dậu”, “Hợi” (vì đẻ cách năm). Thày tôi là con trưởng, bà nội của tôi thấy mẹ gìa tôi chỉ sinh toàn thị hĩm nên lo ngại, tìm người mai mối cưới cho thày tôi một người vợ lẽ để có thể sinh cho một người con trai, mai sau nối dõi tông đường. Cũng vì thế mà mẹ tôi đã bước vào cái gia đình này, vào năm Tý, và một năm sau thì tôi chào đời. Cũng như mấy chị tôi, cũng được mang tên là thằng “Sưủ”. Người vui mừng nhất là bà nội tôi, và trong lúc tôi còn nằm trong nôi, bà nội tôi thường bồng tôi lên và nói:”Thằng qủy con này sinh vào ban đêm chắc mai sau cũng đỡ vất vả, tội nghiệp cho cháu tôi!!!” Mẹ tôi cũng nhờ tôi mà được vui lây. Nhưng nguồn vui đó qúa ngắn ngủi vì năm kế tiếp thì mẹ gìa tôi lại sinh ra một người con trai và tất cả nguồn thương của người trong gia đình tôi, nhất là bà nội đều dồn vào người em sinh sau đẻ muộn nhưng trớ trêu thay tôi vẫn phải gọi người đó là anh, anh “Dần”. Thật là qúa bất công cho tôi, ngay đối với người không sinh ra tôi mà tôi phải gọi bằng “ĐẺ”, còn người đã cưu mang tôi hơn chín tháng trời mà bắt tôi gọi bằng “U” cũng chẳng có hơn gì người U Gìa của bà nội tôi. Vì là con vợ bé, xuốt đời tôi đều có một niềm tự ti mặc cảm trong đầu, và chịu biết bao thiệt thòi, nhưng người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là mẹ tôi, vì người đã cam tâm tình nguyện gánh vác thế cho tôi.”U” ơi, có lắm lúc con muốn được như người khác, gọi “U” bằng “ĐẺ”. Nhưng tại sao con không được phép như vậy hả “U”. Ngay cả “U” cũng cấm con và mắng con là không được vô lễ như vậy. Phép tắc nào đã cản con như vậy hở “U”. U đã qúa thiệt thòi hy sinh vì con nhưng sao lại bắt con phải gọi người mẹ gìa bằng “ĐẺ” cho đành? Từ khi anh Dần ra chào đời thì cũng là lúc hết thời vàng son của mẹ tôi. Việc chợ búa, cơm nước trong nhà mẹ gìa tôi đều giao phó cho mẹ tôi qúan suyến. Mới sáng tinh sương, mẹ tôi đã phải đâm đầu vào bếp để lo bữa sáng cho cả nhà. Có những hôm tôi thức giấc, không thấy mẹ tôi bên giường,tôi lò dò xuống bếp, mẹ tôi ôm tôi vào lòng nựng tôi, lúc đó tôi thấy mắt mẹ tôi ngấn lệ, không biết bà ta đã khóc thương thân phận cho tôi là con vợ bé hay là bà ta đã khóc cho chính bản thân mình. Quần áo của tôi đều là mặc thừa của anh Dần. Được cái là mẹ tôi rất khéo tay may vá, quần nếu ngắn thì bà ta suống gấu cho nên tôi vận cũng không cộc cho lắm, nhưng còn về áo thì qủa là một vấn đề nan giải vì đôi khi qúa chật, không còn chỗ để nới rộng nên có nhiều cái tôi không thể cài hết nút nhất là nút cổ. Có những lúc, sau khi tắm cho tôi, mẹ tôi vận quần áo cho tôi song rồi bồng tôi lên cao ngắm nghía và tự nhủ như sau:”Ừ mà cũng không đến nỗi chật hay ngắn qúa đâu. Nếu có ngắn một chút thì càng mát con ạ.”

Thày tôi rất nghiêm khắc và ít nói; tất cả mọi việc trong nhà đều giao phó cho mẹ gìa tôi lo liệụ Tuy bà ta không khắt khe, cay nghiệt nhưnh tình thương con ruột bao gi cũng vẫn hơn con ghẻ nên luôn luôn tôi bị phần thiệt thòi. Tôi đã nhiều lần nghe mẹ già tôi nói với thày tôi rằng:”Cái thằng Sưủ thật vô tích sự, mặt cứ lầm lì như chó ăn vụng bột, chả bù cho út Dần nhà ta thông minh, hoạt bát, thật là mẹ nào con nấy.” Thày tôi chỉ hừ nhẹ một tiếng và không phát biểu ý kiến gì. Đẻ ơi, Đẻ phải hiểu cho con, con làm sao ví được với anh Dần của đẻ được. Anh ấy muốn gì được nấy, còn con, con đâu dám đòi hỏi gì, vì nếu mở miệng ra là bị gán vào tội nói sằng, nói bậy. Nhưng con cũng xin với đẻ là nếu con làm nên lỗi gì thì xin đẻ hãy chửi mắng mình con thôi và đừng có lôi mẹ con vào trong cuộc. Anh Dần ngang ngược, lắm lúc mẹ tôi vẫn phải khuyên tôi là nhịn anh Dần một chút, nhịn riết rồi thành thói quen, tôi trở nên nhu nhược. Chỉ có chị “Mùi”, người chị cả của tôi là thương tôi, nhiều khi anh Dần bắt nạt, chèn ép tôi thì chị ấy can thiệp, dọa mách mẹ gìa, anh mới chịu buông tha, chứ còn đối với mẹ tôi thì anh coi như pha, và mẹ tôi chỉ còn có nước an uỉ tôi:”Thôi con, nhịn anh con một chút cũng chẳng thiệt thòi gì, vả lại một câu nhịn là chín câu lành mà.”

Tôi còn nhớ mãi và có lẽ đến chết cũng không thể quên được việc này. Có một buổi chiều, anh Dần và tôi chơi trong phòng khách, xếp giấy làm phi tiêu, ném lẫn nhau, trong lúc đùa nghịch thì chẳng may anh ấy làm rớt cái ống điếu và cái cần hút bị gẫy, khi nghe tiếng loảng soảng đổ vỡ, mẹ gìa tôi chạy vào thì anh ấy đổ thừa cho tôi làm bể. Lúc đó mẹ tôi cũng tới nơi, chưa hiểu ất giáp gì đã xin với mẹ gìa tôi là nếu thày tôi có hỏi thì nói là mẹ tôi đã lỡ tay làm rớt. Cũng vì chuyện này mà thày tôi đã giận mẹ tôi cả hơn tháng trời không thèm ngó ngàng hỏi han gì. Tôi thương mẹ tôi, lại hận với tất cả mọi người trong nhà sao đã đối sử qúa bất công với mẹ tôi như vậy; Tôi lại càng hận với chính mình đã gây lỗi lầm lớn mà để cho mẹ tôi phải gánh chịu thay. Có những đêm,mẹ tôi tủi thân khóc thầm thì tôi chỉ còn biết ôm lấy mẹ tôi, thương sót nhưng không biết nói lên lời.

Đã bao năm xa nhà, không được tin tức gì của mẹ tôi, và cũng không biết bây giờ người ra sao, có được mạnh khỏe không, giờ đây, mùa lễ VU LAN, tưởng nhớ tới mẹ, tôi ngắt vội một bông hồng mầu đỏ, cài lên ve áo, cầu vái ơn trên xin phù hộ cho mẹ tôi. Con quỳ gối cúi đầu xin Đức Phật từ bi hãy ban cho mẹ con một sức khỏe rồi rào, và hy vọng một ngày gần đây mẹ con chúng con được trùng phùng xum họp, thành thật cám ơn Ngài.


Cậu Út Sửu ơi, Cháu là thằng cu Tý con của chị cả của cậu là “Muì”, chắc cậu còn nhớ chứ? Từ ngày cậu đi, bà Trẻ luôn luôn nhắc tới cậu, và luôn cả mẹ cháu nữa. Tất cả mọi người trong nhà đều mong muốn cậu chóng trở về. Bà trẻ đã qua đời một phần vì nhớ cậu một phần khác vì tuổi gìa, sức khỏe yếu kém. Trước khi bà ra đi, bà luôn gọi tới tên cậu. Mùa lễ VU LAN, người ta thường phân biệt nếu ai còn mẹ gìa thì đeo bông hồng đỏ, còn mẹ gìa đã qua đời thì đeo bông hồng trắng, nhưng cháu tin rằng hai cậu cháu mình không bao giờ cài bông hồng trắng đâu, vì có thế nào đi nữa, bà Trẻ và chị Mùi của cậu vẫn vĩnh viễn sống trong tim của cậu cháu mình, có phải thế không cậu út Sửu???

Cháu của cậu

Bá Thọ