TÔI BÁN LẠC SOONG
Từ ngày được tha về từ trại tù cải tạo Trảng Lớn, đi tìm việc suốt mấy tháng trời, đến đâu đều bị từ chối cả, thấy vợ con vất vả nghĩ mà thương hại, đêm đêm nằm ngủ không yên giấc, chỉ mong cho trời sáng để lại đi xin việc, dù có vất vả cực nhọc cũng cố làm nhưng trớ trêu thay, với thân phận của một thằng tù cải tạo, đi đến nơi nào cũng bị xua đuổi như họ gặp phải kẻ hủi. Tôi cũng muốn đi đạp xích lô, nhưng khốn nổi sức khoẻ yếu kém, vả lại họ đòi tiền thế chân cái xe quá cao, đào đâu ra đủ tiền để nạp.
Thật tội nghiệp cho vợ con tôi, không muốn cho tôi buồn nên ít khi đãû động đến vụ kiếm việc làm của tôi cả. Thế rồi có một đêm, nằm trằn trọc không ngủ, thấy vợ tôi lục đục bắt chuột. Tôi lấy làm lạ,cũng thức dậy giúp nhà tôi. Bắt cái gì chứ bắt chuột thì đâu có khó gì, nhà đầy dẫy chuột đêm đêm nó chạy rầm rầm, phá phách lung tung. Chả mấy chốc đã túm được mấy chú khá bự. Nhà tôi bảo phải đập chết thì họ mới mua, sáng mai họ sẽ tới sớm. Tôi ngạc nhiên nhưng tiếp tục đi ngủ và không hỏi tiếp. Sáng sớm hôm sau, vợ tôi sách mấy con chuột chết ra đứng ngoài cửa chờ ông khách đến mua. Tò mò tôi cũng ra theo, một lúc sau có một chú khách vác một bao bố vừa đi vừa rao:"Ai có con chuột chết bán tôi mua?" Vợ tôi vẫy ông ta lại và giơ mấy con chuột vừa bắt tối hôm qua và nói:"Chú lại đây, tôi có mấy con bán rẻ cho chú này". Chú Tàu thấy mấy con chuột chết liền xa xầm nét mặt, mắng vợ tôi:"Cái chị này muốn rởn mặt tôi hả, tôi hỏi mua con chuột chết là những con chuột đã hư hết xài được cho bóng đèn néon, chứ mấy con chuột chết này thì chị đem về làm thịt cho cả nhà chị ăn đi." Tôi vội vàng xin lỗi chú Tàu đó, và kéo vợ tôi vào trong nhà, cùng lúc ấy một ý nghĩ đã thoáng hiện trong đầu tôi:"Tại sao ta không bắt chước chú Tàu này?" Như tìm ra chân lý, tôi bộc phá lên cười, nhà tôi tưỡng tôi chế nhạo mụ ta nên liền cự nự:"Có gì mà vui, em bị bé cái lầm, xấu hổ muốn chết mà anh còn cười được à". Tôi vội ngắt lời và giải thích:"Em có biết trong Nam trước đây có câu gì để chỉ 4 người giàu có nhất không?" Nhà tôi trố mắt lên hỏi:"Người ta giàu thì mặc người ta, ăn nhằm gì đến mình mà để ý tới họ, chạy gạo muốn bở hơi tai còn thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện vớ vẩn đó, và họ là những ai?" Tôi trả lời:" Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Hỏa. Em có biết chú Xường và chú Hỏa tại sao lại giàu có đến thế không? Khi xưa, tổ tiên của mấy chú lưu lạc sang Việt Nam này thì cũng giống như chú Tầu vừa rồi đi mua những con chuột chết đó. Ban đầu họ đi bán đồng nát, nhặt nhặn từng đồng rồi từ từ phất lên và đến đời các chú Xường và chú Hỏa thì trở nên tỷ phú. Vì vậy nên anh đã tìm ra một con đường để đi rồi nên anh mới vui mừng và cười lớn như thế. Anh phải cám ơn em mới đúng chứ đâu có cười chế rỉu em."
Thế là tôi đã bắt đầu có kế hoạch mới:"Tôi Bán Lạc Soong". Ngay buổi trưa hôm đó, tôi mượn cái xe đạp của thằng con lớn một bữa, đạp lòng dòng các khu chợ trời để thăm dò tìm hiểu cách thức mua bán ra sao. Tôi còn phải nghiên cứu kỹ lưỡng thêm vài ngày nữa rồi mới quyết định hành nghề. Mà muốn buôn bán gì thì cũng cần phải có chút tiền làm vốn, đâu có nhiều tiền để mở các xạp lớn như người ta. Tôi ngỏ ý định này với vợ tôi thì nàng sốt sắng bảo rằng:"Nhiều thì không có, nhưng em có cái nhẫn cưới có thể bán được vài trăm để anh làm vốn." Tôi không bằng lòng, nhưng vợ tôi nói là đem cầm cho bạn bè, nếu làm ăn khấm khá thì chuộc lại mấy hồi."
Thời đó, tiền cụ Hồ còn có giá, nếu tính theo giá gạo thì vào khoảng 2 đồng một ký. Thế là với vốn liếng hơn 200 đồng, tôi bắt đầu hành nghề "Bán Lạc Soong". Nhà tôi ở gần khu chợ Kỳ Đồng, nơi đông đúc dân nghèo cư ngụ, tôi bèn chọn nơi đó để bày cửa hàng ra bán. Nói cho xôm trò chứ thật ra chỉ là cái vải bố lớn trải ra vĩa hè, khi chỗ này khi chỗ khác, còn mặt hàng thì hầm bà lằng đủ thứ, từ nhỏ như mấy cái đinh ốc hay lớn như lốp xe đạp cũ…vv…Từ sáng tinh mơ đã vác bộc hàng ra chiếm chỗ tốt ở vĩa hè rồi, và đến tối mịt mới thu xếp hàng họ ra về, nhặt nhạnh từng đồng một. Có hôm buôn bán suông sẻ nhưng cũng có hôm bị công an rượt chạy có cờ. Nếu chẳng may bị bắt thì phải đút lót tí tiền còm mới được tha.
Thưa cùng với quý vị, chú Xường và chú Hỏa đã thừa hưởng gia tài của tổ tiên khi xưa hành nghề này là đúng quá. Tôi chỉ xin đan cử trường hợp của tôi mua vào bán ra thì quí vị sẽ đồng ý với tôi là thằng này không nói láo. Đôi khi vợ con tôi phụ giúp tôi để mua sách báo củ bán cân, buổi tối tôi ngồi soạn ra để mai bày hàng bán, có nhiều lần vớ được những sách dạy về kỹ thuật điện tử…thì mua một đồng mà bán ra cả hằng chục đồng. Có một lần, con tôi mua về một cặp niềng xe đạp mới toanh, kền, nan hoa và "moy ơ" còn láng coóng. Nó bảo với tôi rằng:"Con thấy tốt mua về để thay vào xe đạp của con nhưng không vừa, vì nó hơi bé nên không thể lắp vừa đôi lốp mới của Việt Nam chế tạo, vậy bố đem bày bán coi có ai mua không?" Chỉ với cặp niềng đó, tôi đã bán ra và mua lại kiếm cả hàng chục lần, mỗi lần khi thì 10 đồng ít khi 5 đồng. Tôi không nói ngoa đâu. Nầy nhé, khách hàng ham rẻ đem về xài không được đem trả lại thì tôi bắt chẹt là phải chịu lỗ 10 đồng thì tôi mới trả lại tiền, có người chịu ngay, còn có người nài nĩ xin chịu thiệt 5 đồng, và cứ như thế cho đến một hôm đẹp trời có một khách hàng ngắm nghía và hỏi giá bao nhiêu. Cũng như thường lệ, tôi đòi 120 đồng. Oâng ta liền nói rằng:"Cái niềng nầy là niềng xe Mỹ, xe Viẹt Nam không xài được, chú không thể bán cho ai được đâu, vậy tôi trả chú 100 đồng, chú có chịu bán thì tôi lấy. Mừng thấy mẹ đi rồi nhưng tôi nài nỉ thêm 10 đồng để ngả giá là 110 đồng, trong khi thằng con tôi mua có 50 đồng. Như thế, kể cả các lần trước mua vào, bán ra, tôi cũng kiếm được ngót nghét 200 đồng.
Có một hôm, mới sáng tinh mơ, đang bận bày hàng ra miến vải bố thì có một cụ già lối xóm kệ nệ ôm một cục sắt hình bầu dục đến nài nĩ tôi mua dùm cho. Tôi biết cụ nầy có tật là nghiện rượu nên thương tình trả cho cụ 8 đồng mặc dù không biết là cục sắt đó là cái gì. Những lần bị công an rượt bắt, chạy có cờ, nhưng vẫn phải ôm theo cục sắt nặng thấy mồ tổ ấy và đâu có bỏ được vì nếu tính theo giá gạo thì ít ra cũng là 4 kg gạo. Sáng vác đi rồi tối ôm về trong mấy ngày liền, mụ vợ cằn nhằn với tôi rằng:"Buôn bán như anh kiểu này thì chả mấy lúc thì hết vốn thôi".
Được môït cái là ông Trời không phụ kẽ hiền lành như tôi, cho nên vài ngày sau, đang ngồi ngáp ruồi thì có một cụ tuổi cũng ngoài lục tuần, đi ngang qua trông thấy cục sắt, liền dừng lại mà hỏi:"Cái này ở đâu mà chú có thế? Quí lắm đấy. Nó là con heo dầu còn nguyên si, chưa tân trang. Tiếc rằng tôi đã giải nghệ rồi chứ nếu không, tôi đã mua rồi. Rẻ ra chú cũng có thể bán trên một nghìn". Mắt trố, mặt nghệt nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi biết rõ thân thế của cụ ấy khi xưa là thợ chuyên môn sửa các thắng của xe đò, bây giờ đã nghỉ không làm nữa thì tôi vô cùng mừng rỡ, vội vàng lấy bao thuốc lá ra mời cụ. Cụ giơ tay cản lại và nói tiếp:"Để tôi xem có ai cần thì mách dùm hộ chú. " Quả nhiên, trưa hôm sau, có một anh quần áo dính đầy dầu mỡ, thoạt trông biết ngay là thợ máy rồi, đến cầm cục sắt (con heo dầu) lên ngấm nghía và hỏi giá. Tôi liền nói đại 1200 đồng. Sau một hồi bớt lên bớt xuống, con heo dầu đó được ngả giá là 1000 đồng. Anh ta liền ứng ra trước 200 đồng và nói:"Bây giờ cháu không có đủ tiền, vậy cháu đặt trước 200 đồng, bác giữ dùm cháu, đừng bán cho ai, độ hơn tiếng đồng hồ nữa là cháu mang nốt số tiền còn thiếu để lấy hàng". Trước khi ra đi, anh ta còn căn dặn nhiều lần là đừng bán cho ai khác cái của nợ này nó đã làm cho tôi bị mụ vợ đay nghiến bao nhiêu hôm rồi. Chưa đầy một tiếng anh ta trở lại trả nốt 800 đồng. Tôi gói cẩn thận con heo dầu bằng tờ giấy báo dầy trao cho anh ta. Anh ta tiếp nhận rồi khẩn khoản mời tôi:"Hôm nay, cháu trúng mối lớn rồi, cháu mời bác đi nhậu một bữa cho no nê, bác có thích thịt cầy không? Cháu biết một chỗ chuyên môn hạ "cờ Tây" ngon lắm. Tôi từ chối không được đành phải gói ghém hàng họ vào bao vải bố, theo anh ta. Tiệm bán thịt chó cũng không cách xa, mới bước vào đã ngửi thấy mùi của dồi chó nướng bay ra thơm phưng phức. Sau khi ngồi vào bàn, trước tiên anh ta gọi một cút rượu đế, anh ta rót rượu mời tôi:"Bác làm một hớp cho ấm bụng đã, rồi bác thích ăn gì thì cứ tự nhiên mà gọi.Tôi trả lời"tùy ý anh ta, gọi món gì cũng được, vì tôi không mấy khi ăn thịt chó. Anh ta quả là một người sành điệu, một khi đã có hơi men vào, anh ta nói với tôi rằng:" Bác ạ, người ta thường nói:Sống ở trên đời, ăn miếng dồi chó,
Chết xuống âm phủ, hỏi có hay không?
Là sai bét, đấy là những dân không biết thưởng thức hương vị của thịt chó. Món ăn ngon nhất trên mình con chó, không phải là rượu mận, chả chìa, … và ngay cả món dồi chó nướng nữa, mà là món thịt Nầm."
Tôi liền hỏi món thịt Nầm là thịt gì, tôi chưa bao giờ nghe qua. Anh ta liền giải thích đó là miếng thịt bụng của con chó đem luộc, giống như là chỗ thịt ba chỉ của con heo, nhưng thịt cầy ngon bằng vạn lần thịt heo, cắn một miếâng, nó vừa ròn, vừa ngầy ngậy, quện với mấm tranh, ôi ngon làm sao, không thể tả xiết được.
Buổi chiều hôm đó, sau khi đánh chén no nê, say sưa, tôi khật khưởng vác tay nãi về nhà. Vợ tôi thấy tôi về sớm, sặc hơi rượu đế, liền hạch tội:" Bộ ông chán nghề này rồi hả? Đương làm ăn khấm khá mà tự nhiên ông đổ đốn như vậy. Cứ như thế thì chả mấy lúc, vốn liếng cũng hết sạch cho mà xem." Tôi không thèm trả lời và xỉa ra một xấp bạc làm cho mụ vợ trố mắt, săn đón hỏi lấy hỏi để, tiền ở đâu mà có nhiều như vậy. Tôi bèn kể lại hết sự việc sẩy ra trong ngày là đã tống khứ cái của nợ ấy đi với giá một xín và còn nói móc:"Nếu bận sau em thấy của nợ ấy thì bê về cho anh, mấy trăm thì mấy trăm, bán ra vẫn còn có lời mà, còn hơn là em bán mấy con chuột chết". Nhà tôi tuy giận nhưng khi thấy xấp bạc to lớn ấy nên bỏ qua và cũng không quên cất kỹ vào tủ.
Đây là tôi mới kể sơ sơ một vài vụ làm ăn trong nghề bán lạc soong của tôi để quí vị thấy là mua một bán mười đúng là không nói khoác. Chỉ hơn một năm, để dành được một số tiền khá lớn, tôi liền bàn với vợ tôi sang một sạp hàng tại khu phố gần chợ Kỳ Đồng. Lần này tôi tổ chưc đại quy mô, vừa mua vào vừa bán ra đủ các lọai hàng lẩm cẩm, từ cái đinh cái kim, cuôn chỉ cho đến các đồ bàn ghế cũ, đồ đồng, lư hương , cây đèn…Với sự sắp đặt các mặt hàng đâu ra đấy, khách hàng không mất nhiều công để tìm tòi, nên sạp hàng của tôi có thể gọi là đông khách nhất khu chợ này. Cũng nhờ thế, cuộc sống của gia đình tôi không đến nỗi vất vả thiếu thốn như mấy năm trươc kia. Không những thế, tôi còn có tiền để đống cho nhà nước về việc thiết lập hồ sơ đi Hoa Kỳ theo diện HO, cộng thêm tiền trà nước cho mấy chú công an phường. Khi nhận được giấy tờ xuất ngoại, nhà tôi còn đút lót với mấy công an để bán cái sạp hàng, cộng thêm số tiền kiếm trong mấy tháng vừa qua, tổng kết cũng được ngót nghét 30 cây.
Khi sang tới Hoa Kỳ, nhờ số vốn liếng đó nên gia đình tôi đỡ chật vật lúc đầu, cũng có tiền mua chiếc xe tàm tạm, không đến nỗi bết quá để di chuyển. Bạn bè cùng đợt HO hỏi thăm chắc chúng tôi khi ở bên nhà giàu có hoặc làm ăn cũng phải khá lắm nên khi ra mới có nhiều tiền như vậy, thì nhà tôi dấu biến cái vụ tôi bán lạc soong mà trả lời rằng:"Nhà em có nhiều bạn bè trong chính quyền nên được các ông ta giúp đỡ, nhà em buôn bán bằng nước bọt, nói cách khác là chạy hàng sách"đấy mà. Nhờ trời khi trúng mối thì cũng được vài cây như không."
Tôi nghĩ thầm:"Mẹ kiếp, bán lạc soong thì cứ nói thẳng là bán lạc soong đi cho rồi mà còn sĩ diện hão với bạn bè là tôi chạy hàng sách." Nhưng xét cho cùng thì mụ vợ tôi nói cũng đúng một phần nào, vì lúc khởi đầu đi bán lạc soong, hàng họ lèo tèo vài món bộc trong miếng vải bố sách trên vai, sáng sớm đã vác đi ra khu phố tìm một chỗ tốt, trải miếng vải bố ra bày hàng, đến tối mịt mới thu dọn hàng họ vào trong miếng vải bố sách về. Nhiều phen bị công an rượt bắt, cuốn vội hàng họ trong miếng vải bố sách lên vai vắt chân lên cổ mà chạy. Như thế thì đúng là tôi đã chạy hàng sách rồi còn gì nữa.
Nhưng không, tôi vẫn hãnh diện với cái nghề bán lạc soong của tôi, và một khi đất nước thanh bình, không còn bị kiềm chế bởi gọng kiềm cộng sản, tôi sẽ trở về Việt Nam để tiếp tục hành nghề củ:
"Tôi Bán Lạc Soong"
Bá Thọ
Home Page