MẠT CHƯỢC

Mệ

***

Xin giới thiệu cùng bạn đọc đây cũng là một bài sẽ đưa tác giả lên hàng cao siêu trong nghệ thuật viết văn Không Quân. Vì anh viết được những gì người khác nói được chứ viết không được. Vì anh viết được những gì có vẽ mơ hồ trừu tượng, nắm bắt được những gì vút đi như bóng ma, vẽ lên được những gì biến hóa khôn lường thành một bức tranh có nền tảng vững chắc. Sau bài CÂU CÁ, baiø MẠT CHƯỢC chắn chắn sẽ làm các cụ không biết gì về mạt chược cũng như các cụ đã từng "mê" mạt chược thích thú theo dõi từ đầu đến cuối. Tarin65.

Mạt chược, một môn "cờ bạc", không biết gia nhập từ Trung Hoa vào Việt Nam chúng ta từ hồi nào chẳng ai biết.Nhưng từ nhỏ lớn lên ở Huế, tôi đã từng nghe các mệ, con vua cháu chúa, chơi môn cờ bạc này. Chưa bao giờ nhìn thấy, nên tôi không thể hình dung loại bài mạt chược này ra sao. Tôi hỏi những người lớn, được trả lời đây là "mã tước" hay bài chim vì con Nhứt Sách là hình khắc một con chim, quân bài bằng tre hay bằng ngà. Tôi chỉ có khái niệm mơ hồ trong đầu óc, chứ thực hư ra sao tôi muốn biết lắm, vì trong tôi đã có máu mê cờ bạc. Tôi ấm ức hoài, cứ nghĩ rằng đây là môn cờ bạc dành riêng cho bậc giàu sang phú quí, nên mới không lan truyền ra ngoài dân gian. Tôi chỉ mong được có dịp ngắm nhìn, chứ không dám nghĩ đến chuyện sờ mó tới bài này, như hồi nhỏ tôi chỉ hầu các Cụ chơi tổ tôm, tài bàn bằng cách hầu nước, hầu trà và điếu đóm, chứ tuyệt nhiên không được sờ mó vào cổ bài, sẽ bị khẻ tay ngay, đau điếng.

***###***

HỌC MẠT CHƯỢC

Về cờ bạc, muốn chơi môn gì cũng cần phải học hỏi. Học chữ phải có thầy, có sách vở, có ghi chép, có bài tập, có học thuộc và có trả bài. Học mạt chược cũng na ná như thế, nhưng với hình thức khác. Sách viết về mạt chược cũng có, nhưng không ai học theo sách vì sự biến hóa lúc chơi và sự giao kết đồng thuận giữa bốn người chơi. Thầy ở đây là các bạn bè, đúng như câu "học thầy, chẳng tầy học bạn". Ghi chép bắt buộc phải có, vì các danh từ rất đặc biệt xuất phát từ tiếng Trung Hoa, phát âm hay nhại lại một cách lơ lớ không đúng hẳn, người chơi bài hiểu là như thế, mà không thể cắt nghĩa chính xác được. Chẳng hạn như "mủn cun", là ù (tới) lớn, hoặc thay một con bài ở chồng bài cuối thì gọi là "con, koong, cản" không biết từ nào mới đúng.

Ngay cả danh từ mạt chược, tôi cũng không biết viết như thế này có đúng hay không. Bài tập tức là "chầu rìa", ngồi xem người ta chơi bài cho đến khi thuộc cách sắp bài, gieo hột súc sắc chọn chỗ và lấy bài, và biết các nước đi bài, như: ăn, phổng, ù tới. Khi cảm thấy đủ khả năng ngồi vào chơi là lúc trả bài. Có chơi mới biết những qui luật và điều lệ vì quá nhiều, không ai có thể chỉ bày cho một lần mà hết được. Lại có những trường hợp không thể cắt nghĩa được, chỉ có thể bày bài ra để nhận diện mà thôi.

Thời gian "học thuộc bài" lâu hay mau, để có thể nhập cuộc chơi không phải do trí tuệ thông minh như học chữ, mà do"máu mê cờ bạc" của mỗi người. Kẻ mê cờ bạc tức là người có óc mạo hiểm chấp nhận đỏ đen hay là ăn thua. Và ai cũng nghĩ rằng mình sẽ thắng, nếu thua, mình tiếp tục chơi để gở. Nhưng vận may chưa tới mà mình đã hết vốn hay sạt nghiệp. Bởi vậy người ta liệt cờ bạc là một trong "tứ đỗ tường", hư gia bại sản.

Năm 1952, khi chuyển sang Không Quân, tôi mới học đánh mạt chược. Hồi đó tôi bắt đầu học khóa Quan Sát Viên, trong lúc khóa hoa tiêu sắp mãn, chỉ còn bay hoàn bị nữa là xong, nên các anh em khóa sinh hoa tiêu rất nhàn hạ, thường hay tụ tập xoa.

Chúng tôi khóa sinh hai khóa ở cạnh nhau. Một hôm sau giờ tan học buổi chiều, tôi trở về phòng, phải đi ngang phòng của các anh em hoa tiêu, nghe tiếng xào xạc và lách cách xen lẫn với tiếng cười đùa thích thú, làm kích động tính tò mò, tôi bước vào bên trong, thấy bốn người đang nhập cuộc, lại thêm bốn năm khán giả người đứng người ngồi vây quanh, đang chăm chú theo dõi ván bài, đó là những kẻ "chầu rìa".

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cổ bài mạt chược. Sao mà nhiều quân thế. Mới nhìn vào tôi đã thấy hoa mắt. Tôi thầm phục tài trí nhớ của những người biết chơi loại bài này, vì càng nhiều quân càng khó nhớ. Và kể từ hôm đó, chiều nào, sau giờ học, tôi cũng ghé qua phòng bài này để học lóm, chứ chưa được liệt vào hạng "chầu rìa". Vì chưa biết gì nên tôi chỉ yên lặng ngồi xem một chỗ, còn những người chầu rìa là những người đã biết đánh bài, theo dỏi ván bài của những người đang chơi, để sau khi hết một ván bài, họ biết mà bàn luận, rằng người này đánh hay, người kia đánh dở, hoặc tại anh này hoặc vì anh kia. Ai cũng muốn tỏ ra mình là phải, nên tranh nhau nói, hết sức náo nhiệt, trong lúc tôi là lính mới, ngồi nghệch mặt. Muốn hòa đồng, chỉ có cách là phải học cho biết.

Việc đầu tiên là phải nhận diện các con bài, tôi lấy bút ghi chép những con bài lạ. Tôi liền làm quen với một vài người bạn đứng ngoài, nhưng thường hay bàn luận hăng say sau mỗi ván bài, mà theo tôi là những người giỏi nhất trong đám, đó là hai anh Từ Bộ Cam va Vũ Văn Ước, nhờ chỉ bảo cho tôi, cũng có đôi khi tôi học nơi những người khác.

Sau một vài tuần lễ học tập, tôi xin nhập cuộc chơi. Các bạn đã từng chơi rất hoan nghênh, thứ nhất là nay đã có "con cừu non" để cho các anh xấu xé, nhứt là hai ông thầy của tôi, và thứ hai là có thêm tay chơi để thay thế anh em bận bay hay đi vắng. Mấy tháng đầu, tôi thua sạch túi vì mình chơi kém, nhưng ấm ức nhứt là thỉnh thoảng tôi ù (tới) một đôi bàn lớn nhưng không biết tính điểm (phan) trong lúc mấy ông thầy tôi cùng ngồi đó, chẳng những không giúp tôi mà còn nhạo cười tôi nữa, đúng là mấy ông "thầy không lương tâm" , không muốn cho học trò khá mà chỉ muốn "làm thịt" học trò mà thôi.

Giữa năm 1953, mãn khóa, chúng tôi đỗi đi các nơi, nhưng đa số phục vụ tại 1ier GAO dưới sự chỉ huy của Capitaine Cotet, người Pháp. Đơn vị này sau trở thành Phi Đoàn 1 Quan Sát, là phi đoàn tác chiến đầu tiên của KQVN. Chúng tôi thường tụ tập chơi ở phòng nghỉ phi hành hết sức huyên náo. Một hôm bị xếp bắt gặp, chúng tôi giải thích đây là "domino chinois", ông ta đứng nhìn một hồi, xem chừng chẳng hiểu gì rồi lặng lẽ bỏ đi, chứng tỏ ông ta chẳng những không rầy la hay ngăn cấm. Nhưng từ đó, chúng tôi ít la lối hơn.

Sau một thời gian ngắn khoảng 6 tháng chơi bài chung với nhau, tôi mới khám phá ra, trong số đáng bậc thầy mạt chược của tôi chỉ có vài người, còn đa số cũng là những "lính mới" tò te, họ bắt nạt tôi chẳng khác nào như lính buổi mai cai lính bữa hôm. Sự hiểu biết về mạt chược của mấy người này cũng giới hạn lắm.

***###***

MÊ MẠT CHƯỢC

Cuối năm 1953, có thêm nhiều khóa phi hành mãn khóa nữa, chúng tôi có thêm tay mạt chược. Nhằm lúc biệt phái một phi đội 5 phi cơ quan sát MS-500 đến Pleiku để yểm trợ cho cuộc hành quân ở đây. Trong số 10 nhân viên phi hành này có được 5 tay biết đánh mạt chược, đây là dịp hiếm có, nhưng khốn nỗi không ai có cổ bài để cùng mang theo, hầu có thể giải trí trong những lúc không bay hay khi nhàn rổi.

Hồi còn ở tại đơn vị, vào những ngày cuối tuần, chúng tôi đa số còn độc thân thường hay tổ chức xoa mạt chược từ chiều thứ Sáu cho tới khuya Chủ nhật, có khi tới sáng thứ Hai mới giải tán. Nay biệt phái xa, ngoài những lúc bay ra, chúng tôi làm gì cho hết thì giờ đây? Chỉ có thể ngồi trong lều vải hướng mặt ra phi đạo để nhìn các phi cơ của bạn mình cất cánh hay hạ cánh khi đi công tác hay trở về, hoặc ngước mắt lên trời theo giỏi những cụm mây đang lơ lửng trôi dạt tứ phương.

Bổng một tối nọ, phi trường Pleiku bị pháo kích, các phi cơ vận tải và khu trục cất cánh ngập trời, một số thả hỏa châu và bảo vệ phi trường, còn số lớn bay đi lánh nạn. Phần phi đội chúng tôi, 5 phi cơ bà già, không thể bay đêm vì thiếu khả năng, nên bắt buộc ở lại phi trường chịu trận. Qua một đêm lo âu và mất ngủ, sáng ngày bay bổng ai cũng cảm thấy mỏi mệt. Chiều lại, chúng tôi được lệnh đưa toàn phi đội bà già về tá túc ở phi trường Banmêthuột. Kể từ hôm đó, sáng ngày chúng tôi bay lên phi trường Pleiku túc trực hành quân, chiều trở về, chẳng khác nào như bầy chuồng chuồng sáng tinh sương bay đi tìm mồi, chiều sẩm tối trở về rất đúng giờ giấc. Thời gian ở Banmethuot, trong số chúng tôi có một người bạn quen biết với cụ Tôn Thất Hối, lúc đó là Đại Biểu Chính Phủ ở Cao Nguyên Trung Phần, thỉnh thoảng xoa bài với cụ, nên đã mượn được một cỗ bài mạt chược của cụ, thật là may mắn. Từ đó, tối nào cơm nước xong, chúng tôi cũng tập họp xoa. Khổ một nỗi là không có bàn, nên chúng tôi đã dùng một cái vali nhỏ hình chữ nhật để giữa sàn nhà, hai đầu thấp hai cây bạch lạp. Bốn chúng tôi ngồi xếp bàn, cong lưng đấu với nhau cho tới khuya mới giải tán vì sáng ngày phải dậy sớm để bay đi pleiku. Dĩ nhiên là khi đi công tác chúng tôi đều mang theo cỗ bài để có thể giải trí tại chỗ.

Có lẽ cũng vì thức khuya mệt mõi nên có một sáng một phi cơ trong số chúng tôi cất cánh ở phi trường Banmethuot bị rớt ở đầu phi đạo, phía rừng cây. Lúc ấy, phi cơ của tôi chưa cất cánh, nên với tư cách là biệt đội trưởng, tôi đã dùng xe chạy tới hiện trường để xem xét. Đến nơi thấy cảnh tượng trước mắt làm tôi hết sức vui mừng, là các đoàn viên hoa tiêu, quan sát viên và thợ máy đều vô sự, họ đang bận rộn lượm nhặt những con bài mạt chược và đồ nghề rơi vung vải ở dưới đất, quên cả những hành động cần thiết phải làm sau một tai nạn phi cơ, như tắt bình xăng, tháo gở bình điện ở phi cơ đang treo tòong teeng ở trên cây để tránh cháy. (Chuyện này tôi đã kể chi tiết ở bài viết "Biệt Phái Cao Nguyên" trước kia). Nhờ xoa mạt chược nên cảm thấy thì giờ qua mau và bớt nhớ nhà.

Đã có máu mê cờ bạc sẵn trong người, nay gặp hoàn cảnh thuận lợi nhàn rổi, ba năm tôi bị biệt phái ở trường Đại Học Quân Sự/Đalat, mỗi năm chỉ bận có hai ngày thuyết trình về môn Không Quân cho hai khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp, lại thêm ở đây không khí trong lành mát mẻ , thức khuya ít mệt, nên tôi xoa mạt chược liên miên. Đến đỗi có một sáng nọ, sau một đêm thức xoa, tôi bị bạo bệnh, gục đầu bất tỉnh trên bàn mạt chược. Lúc đó khoảng 8 giờ sáng, nhờ một người bạn chở tôi vào Dân Y Viện Dalat. Bác sĩ giải phẩu đã đánh thuốc mê tôi quá nhiều, nên mãi tới gần 8 giờ tối tôi mới tỉnh lại, không biết mình đau bệnh gì. Sau đó, bác sĩ cho hay, ruột dư của tôi bị vỡ (peritonite), tôi mới nhìn xuống phía mặt nơi phâøn dưới bụng mình, thấy vết mổ đang được băng bó lại. Chỉ vài ngày sau, tôi được xuất viện. Tôi gọi tài xế đến đón tôi. Khi đi ngang nhà người bạn, tôi ghé lại xoa, cho tài xế lái xe về đơn vị và căn dặn đừng nói cho gia đình tôi hay biết chuyện này. Bởi thế, khi nhà tôi vào thăm tôi ở bệnh viện như thường ngày, rất đổi ngạc nhiên khi hay tôi đã xuất viện từ buổi sáng. Dĩ nhiên là nhà tôi phàn nàn, nhưng biết tôi không thể chừa tật xấu nên cũng xí xóa. Điều làm cho nhà tôi buồn và lo vì tôi ngồi xoa nên vết thương nơi bụng của tôi không lành, bởi vì ruột dư bị vỡ nên vết thương không may lại, để hở cho mủ chảy ra ngoài, chỉ có cách nằm nghỉ bất động một thời gian vết thương sẽ tự nhiên lành lại.

Mấy năm phục vụ ở Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân/Nha Trang, không cuối tuần nào tôi không xoa, có những lần xoa suốt đến sáng thứ Hai mới giải tán để tham dự lễ chào cờ hàng tuần, chúng tôi ai cũng đeo kính đen RayBan, là loại kính thông dụng nhứt hồi đó, để che đôi mắt lờ đờ vì thức ngủ. Chắc ai cũng còn nhớ, có một ông bạn đeo kính đen ngồi ngay ngắn ở ghế văn phòng, ai đi ngang qua nhìn thấy cũng tưởng ông ta đang làm việc chăm chỉ, nhưng thật ra ông ta đang ngủ say sưa. Đáng phục, ông ta khỏe thật, trong lúc ngủ mà cổ thẳng đứng, không nghiêng ngoẻo như hầu hết mọi người khác.

Khi chạy loạn, ở tại trại Indian Town Gap, Pennsylvania mấy tháng, chúng tôi một nhóm nhỏ đã tổ chức chơi mạt chược, nhờ một cỗ bài của một vị cựu dân biểu mang theo. Ban đầu chúng tôi hơi e ngại vì sợ bị cấm đoán, nhưng nhờ có mấy người làm việc chung với giám đốc trại cho biết, chẳng những không cấm đoán mà còn khuyến khích nữa, để có thể giảm bớt sự căn thẳng trong suốt thời gian chờ đợi. Bởi vậy, "sòng bài mạt chược" này hoạt động liên tục 24/24 giơ`.

Sau khi gia đình chúng tôi xuất trại tị nạn vài tháng, tôi mới bắt được liên lạc với những bạn mạt chược trước kia, tôi ở New York, mấy bạn ở Connecticut. Tuy đang gặp khó khăïn về môi sinh, thiếu thốn tiền bạc, nhưng thứ Sáu nào, sau giờ tan việc, tôi về nhà ăn uống vội vàng, rồi một mình lái xe lên đường,. Ở Hartford đã có hai ông bạn đang chờ sẵn:phần tôi, một đôi khi còn phải đi đón một ông bạn khác ở Guilford, tuy không mấy xa, nhưng phải mất hai giờ lái xe vì đường đi xuyên qua phố. Khi đi có vẻ hăng hái, khi về hết sức uể oải vì phải mất thêm 4 giờ đi đường nữa. Cũng vì sự kéo dài thời giờ này mà có hôm tôi suýt chết vì gặp cơn bảo tuyết trên đường trở về nhà. Hai tiểu bang giáp ranh giới nhau, khi ra đi trời nắng tốt, chỉ một hai ngày sau, khi trở về thời tiết thay đỗi bất ngờ, trong lúc xe Volkswagen của tôi quá củ, hư hệ thống gạt nước. Tuyết phủ tấm kiếng chắn phía trước che khuất tầm nhìn, tôi bắt buộc phải xuống kiếng cửa, thò đầu ra ngoài, để có thể nhìn thấy chấm đỏ của đèn đuôi của xe phía trước mà đi theo, chứ tuyệt nhiên không thấy bất cứ vật gì chung quanh, ngoài màu trắng xóa. Bởi vậy, tôi không dám đi chậm hay dừng lại bên lề, sợ sẽ gây tai nạn với những xe chạy phía sau hay bên cạnh. Tôi lạnh run người nhưng cũng cố gắng theo sát xe phía trước cho tới khi xe này dừng lại và xe tôi cũng làm theo. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài, mới hay đây là khu nghỉ ngơi (rest area). Hú hồn. Dỉ nhiên sau đó tôi ngồi đợi cho tới khi cơn bảo tuyết qua đi, mới dám tiếp tục lên đường. Giá như hôm đó tôi bị rủi ro gì thì đúng là vì mê mạt chược. Tuy nguy hiểm như thế nhưng tôi vẫn đi xoa đều đều với cái xe VW gà tàng kia. Chỗ để bắt cái trục quay gạt nước bị rỉ sét ăn lủng. Muốn chửa, phải tốn nhiều tiền, xét ra không đáng, nên tôi vẫn sử dụng với tình trạng này cho tới khi xe hư.

***###***

LÀM THẦY MẠT CHƯỢC

Vào năm 1954, tức là sau hai năm, trình độ chơi mạt chược của tôi có thể xếp vào hàng hạ sĩ. Lúc đó, Phi Đoàn 1 Quan Sát đóng tại sân bay Thành Nội Huế, các nhân viên phi hành đồn trú ở Đồn Quân Sự Mang Cá, trong lúc tôi ở nhà ngoài tại Cửa Thượng Tứ. Tối nào tôi cũng vào bên trong Đồn Mang Cá xoa mạt chược, nói đúng hơn là chỉ vẻ cách chơi cho mấy anh em vừa mới tập sự. Nhớ lại hồi đó, chính tôi cũng không rành nước cản nữa, đúng như người ta thường nói, giữa thế giới người mù, thì kẻ chột làm vua. Có những điều tôi cũng chưa biết rõ, còn mù mờ lắm, nên sự chỉ vẻ cũng không được minh bạch. Bởi vậy, thỉnh thoảng tôi không đến chơi, những đêm đó, tôi ngủ không ngon giấc, thế nào cũng bị điện thoại đánh thức, để "phân xử " những ván bài rắc rối do mấy "học trò" của tôi đang tranh cải.

Vì thế, những năm kế tiếp, khi Phi Đoàn di chuyển về Căn Cứ Không Quân Đà Nẳng, ngoài sự chỉ bảo ra, tôi đã viết các qui tắc và điều lệ chơi mạt chược, dán tại Câu Lạc Bộ Sĩ Quan, để những ai muốn chơi, căn cứ vào đó làm bằng chứng. Nhưng có đêm, thỉnh thoảng tôi vẫn bị đánh thức để dàn xếp những trường hợp đặc biệt, mà chỉ có thể giải quyết bằng tình, chứ không thể bằng lý được, đó là trường hợp bốc bài hay lấy hoa nhầm, vì đa số mới tập sự. Sau khi mọi người đồng ý, tôi dặn thêm, "chỉ được tha một lần mà thôi, chứ không có lần thứ hai". Sở dĩ tôi phải nói như thế để họ lưu ý hơn. Mà hễ ai càng chú ý càng tiến bộ nhanh.

Ba năm phục vụ ở trường Đại Học Quân Sụ / Dalat, lúc đó trình độ mạt chược của tôi có thể ví ngang hàng với cấp Uùy. Tôi đã đem lại nguồn sinh khí vui nhộn cho trại gia đình sĩ quan, bằng cách mở khóa huấn luyện mạt chược hẳn hoi, nghĩa là có nhiều người mới tập sự, không những quí anh mà quí chị cũng tham gia nữa. Các "cầu thủ" ngang tài, đấu với nhau mới hăng, trong lúc tôi ở ngoài chỉ bài mới dễ dàng, nhờ vậy mà khóa học nầy tốt nghiệp rất nhanh.

Các gia đình sĩ quan ở cạnh nhau cùng một dãy nhà. Có gì thú vị cho bằng, hằng tối sau bửa cơm, họp nhau lại xoa vài tẩy (hội bài) trước khi đi ngủ, khỏi phải lo lắng ngủ muộn hay dậy sớm. Vì là huấn luyện viên của một quân trường, công việc nhàn hạ như các công chức, sáng vác ô đi chiều vác ô về. Không những thế mà trong những ngày cuối tuần, hay nghỉ lễ dài hạn, môn xoa này rất hữu dụng, một là thì giờ qua nhanh, bớt buồn tẻ vì thành phố Dalat hiền hòa nhỏ bé, ít phương tiện giải trí, hai là sự đoàn tụ gia đình, ngồi xoa quay quần với nhau, khỏi lo gia chủ vắng mặt khi cần giải quyết những vấn đề gia đình, ba là khí hậu Dalat tuyệt vời, ít hại sức khỏe vì thức đêm.

Một điều lạ là tôi chơi và huấn luyện mạt chược cho người Mỹ nữa. Năm 1957, khi học lớp Squadron Officer School (SOS) ở căn cứ Không Quân Maxwell AFB, Montgomery, Alabama, nhân một hôm tôi ăn ở Câu Lạ Bộ Sĩ Quan vừa xong, liền gặp một người bạn học cùng lớp rủ tôi sang Club bên cạnh xem vợ anh ta đánh mạt chược. Tôi hết sức ngạc nhiên, không ngờ môn chơi này cũng có ở xứ Mỹ. Đến nơi thấy 4 bà đang xoa. Sau phần giới thiệu, các bà hết sức nhanh nhẩu tranh nhau hỏi tôi có biết chơi môn này không, tôi trả lời có biết sơ sơ thôi. Tôi im lặng đứng chầu rìa sau lưng vợ của người bạn Mỹ, tôi không bàn tán một lời nào. Cứ sau một bàn, các bà lại mời tôi nhập hội, tôi từ chối mãi, vì tôi cần có thời gian quan sát cách thức và điều lệ chơi của họ đã. Ở đây họ chơi rất giản dị, bài không có Khung và không có Hoa. Lại nữa, hàng Vạn khắc số La Mã từ 1 tới 9, thay Nhất Cửu. Cuối cùng vì sự nài ép của vợ người bạn, bà nhường chân cho tôi. Tôi chấp nhận, chỉ chơi tạm cho bà hai bàn. May mắn thay, tôi ù được một bàn, tồi đứng dậy cám ơn. Mấy bà vì xã giao, khen tôi chơi giỏi, sắp bài nhanh và ngay ngắn. Tôi trả lời, tôi thuộc hạng thường thôi. Còn việc sắp bài quí bà cũng có thể làm được như tôi, nhưng vì sợ hư mấy móng tay, rồi tôi nhấn mạnh, có phải như thế không? Mấy bà cười xòa, ông bạn Mỹ của tôi đứng bên cạnh cười to hơn cả.

Mười hai năm sau, tôi trở lại Maxwell AFB, học cách thức điều hành Trường SOS để thiết lập Trường Chỉ Huy Tham Mưu Trung Cấp Không Quân. Anh Quách Đình Hảo cũng được cấp trên chỉ định cùng đi nghiên cứu với tôi. Khi đến nơi đã có ba vị cố vấn Mỹ chờ chúng tôi sẵn, trong số nầy có một cặp vợ chồng có bài mạt chược, mời chúng tôi về nhà cùng chơi với họ. Vì xã giao, chúng tôi nhận lời, nhưng khi biết họ là những người mới tập sự, nên chúng tôi chơi có tính cách chỉ bảo thì đúng hơn.

Mãn thời gian nghiên cứu và học hỏi, chúng tôi, kể cả các cố vấn Mỹ cùng về Việt Nam. Mấy vị này nhiều lần xem chúng tôi xoa với nhau, họ lắc đầu. Đến khi tị nạn sang Mỹ, tôi gặp lại vợ chồng mấy vị cố vấn này. Nhân nhắc đến mạt chược, mấy ông nói với mấy bà vợ rằng, chúng tôi là những tay thiện nghệ(expert mah-jong player), xem chúng tôi chơi làm họ hoa mắt.

Cách đây vài năm, có nhiều cặp vợ chồng làm ăn khá giả, tổ chức chơi mạt chược với nhau tại gia. Không biết họ nghe đâu, rằng tôi có viết bài về mạt chược, nên xin tôi một bản. Thật tình đây chẳng phải là sách vở gì cả, chỉ là ghi lại 45 điều căn bản thường gặp lúc chơi và bản "Tính Mủn Cun" (cách tính Phan). Tôi có ý đùa, nên đặt tựa là"Mạt Chược Hiến Pháp". Phần dẩn nhập có 4 câu:

-Võ đài tự do;

-Chấp nhận đau thương;

-Tôn trọng giao ước;

-Giam nhanh đánh lẹ.

Phần kết, tôi viết:Bài chỉ có 160 quân (vì họ chơi một bộ Khung) người bình thường học hai ngày thì biết đánh. Chơi 6 tháng có thể thông suốt mọi quy tắc và điều lệ. Cao thấp chỉ có khoảng 10%, còn đen đỏ tới 90%. Bởi vậy, người mới chơi hay người chơi đã lâu cũng có thể đấu ngang ngửa với nhau vì yếu tố đỏ đen là chủ yếu.

Sau đó, Club này mời tôi lại chỉ cho họ, nói đúng hơn là cắt nghĩa 45 điều tôi đã ghi. Trước khi bắt đầu, tôi hỏi họ chơi bao lâu rồi, họ đồng thanh trả lời đã mấy năm. Tôi có vẻ e ngại, nếu tính theo thời gian, thì nay họ là hạ sĩ quan mạt chược rồi, vì ai cũng đã biết chơi. Tôi tư xïếp họ vào lớp Trung Cấp, nên lối chỉ đạo cũng phải khác với những lần trước. 45 điều chỉ cắt nghĩa lướt qua, nhưng tôi nhấn mạnh ở điểm cao thấp và đen đỏ, hầu gây lòng tự tin nơi họ, cũng như khi tôi tập cho ai lái xe hơi, tôi thường bảo, nếu đi xe đạp được thì lái xe hơi được:lái xe hơi còn dễ hơn đi xe đạp vì không bị mất thăng bằng. Cứ như thế ngươi tập lái mới vững bụng, trường hợp mạt chược cũng vậy.

Đúng sáu tháng sau, Club kia mời tôi lại ăn sáng và yêu cầu tôi xoa với họ. Tôi trả lời, các anh xoa với nhau, tôi ngồi ngoài để xem ai tiến bộ hơn. Nhưng họ không chịu, muốn đọ sức với tôi. Cuối cùng tôi chấp nhận và hỏi, chơi giá biểu bao nhiêu. Họ trả lời $2-$4, tức là Mủn Cun (ù lớn) được $8, ù nhỏ chỉ $0.20. Tôi buộc miệng nói, tôi sẽ ăn $100.00. Vừa nói ra, tôi cảm thấy mình "hố" rồi. Vì với giá biểu nhỏ như vậy, làm sao có thể thắng tới $100.00 được. Co ùthể đạt được nếu chơi lâu,nhưng hôm nay nhằm Chúa Nhật, chiều khoảng 7 giờ sẽ tan cuộc, vì ai cũng cần về nhà nghỉ ngơi để thứ Hai còn phải đi làm nữa. Tính thời gian chơi, chỉ có thể được ba hội, vì họ đánh chậm. Tôi ngồi xoa với lòng hết sức hồi hộp vì đã nói lỡ lời, thắng lớn đã khó, mà nếu thua thì mất mặt biết mấy. Tuy bao lần, tôi đã từng bị "học tro"ø của tôi đánh bươu đầu hay đo ván, đúng như người ta thường nói "loạn côn đánh chết sư phụ", nhưng tôi không muốn thua cho club này. May thay lúc tan cuộc tôi thắng được $98.00, tôi thở phào nhẹ nhỏm, không phải vì số tiền được kia, đối với tôi không đáng gì, nhưng vì vấn đề thể diện. Bây giờ tôi mới mạnh dạn tuyên bố, đây là học phí các anh chị đóng cho tôi. Trong số nầy có một vị có vẻ kiểu căng, tỏ vẻ không phục, hay nói đúng hơn là không chấp nhận có sự cao thấp, chỉ là đỏ đen mà thôi, ngụ ý hôm nay họ bại vì đen, chứ không phải chơi dở.

Đúng vậy, 6 tháng sau, anh này đến chơi với club của chúng tôi, giá biểu gấp đôi, $4.00-$8.00, anh ta thua $122.00. Anh rất phục thiện, khi đứng dậy ra về, anh nói, mấy người ở club của tôi chỉ mong tôi tới đây thắng được $1.00 , nhưng khó thật, đúng là có cao thấp. Và kể từ đó đến nay, gần hai năm, Club kia không mời tôi lại chơi và cũng không cử người lại đấu với Club của chúng tôi nữa.

Một hôm tôi ngồi ăn phở tại một trailer chật hẹp, nhưng nổi tiếng ngon ở Houston này, bổng mấy anh (đúng là ông, toàn là kỹ sư hay Ph.D.) làm việc ở N.A.S.A., nghe họ đối đáp, tôi nhận ra, chứ không biết tên, thường hay ăn trưa ở quán này, xin phép lại ngồi cùng bàn với tôi. Họ tự giới thiệu và vào đề ngay, rằng nghe danh bác đánh mạt chược, bác có thể chỉ bảo cho các cháu không? Nghe vậy tôi hơi chột dạ, vì đúng như câu"tiếng lành đồn xa, tiếng dử đồn ba ngày đường". Oâi chao! Tật xấu ham xoa mạt chược của tôi mà nhiều người biết đến thế à. Tôi đáp, được, tôi rất vui lòng, nhưng các anh hày về xin phép các chị đã, sợ sau này gia đình bất hòa, vì khi đã dính vào, sẽ say mê và bỏ bê gia đình. Và tôi đã kể một vài chuyện say mê mạt chược của tôi cho họ nghe.

Từ đó, tôi có ý mong đợi, nhưng mấy anh kia không bao giờ tới. Sau đó chúng tôi có thấy nhau trong tiệm phở kia, chỉ đưa mắt nhìn nhau, gật đầu, chứ không vồn vả như trước. Có lẽ các anh ấy ngại ngùng, sợ tôi chọc quê là "tóc" (sơ-vơ=cheveux).

Nhiều lần khác, các cháu trai bà con với tôi, cũng muốn học đánh mạt chược, tôi cũng bảo như trên. Không biết họ có bàn tán gì với vợ con không mà tất cả đồng thanh rút lui. Thế là từ nay không còn "học sinh" mạt chược nào nữa.

Có lần, tôi có ý ngông, muốn đăng quảng cáo ở mấy tờ báo địa phương, nhận dạy đánh mạt chược miển phí tại gia. Nhưng tôi ngại, có kẻ không hiểu ý định của tôi, sẽ cho tôi là một ông già thất thường hay điên khùng, nên tôi lại thôi. Thật tình, tôi muốn chỉ cho vài người muốn tập sự từ đầu, với một thời gian ngắn, họ có thể chơi khá, chứ không mò mẩm như trường hợp của tôi lúc mới học chơi, để "trả đủa" mấy ông thầy mạt chược vô lương tâm của tôi lúc trước, không chỉ bảo cho tôi một cách tận tình, mà chỉ mong "làm thịt" tôi mà thôi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được, với 50 năm kinh nghiệm xoa, tôi sẽ chỉ bảo một cách có phương pháp, chắc chắn người học sẽ đạt được kết quả tốt. Bằng chứng là tôi đã chỉ bảo cho mấy đứa bạn ngoaọoi quốc với con chúng tôi, chỉ trong một buổi chiều chúng nó chơi được. Nhưng vì sự học hành, công việc gia đình, nên tôi không khuyến khích chúng nó theo con đường của tôi.

***###***

ĐEN ĐỎ, CAO THẤP

Đã liệt vào môn cờ bạc, tất nhiên phải có đen đỏ, hay là hên xui. Ngay cả những môn chơi thể thao, do tài nghệ cá nhân, chẳng hạn như môn tennis, trong những giải quốc tế gần đây, biết bao trường hợp "ngựa về ngược" do yếu tố rủi may chi phối vì những trường hợp như: sức khỏe, bốc thăm chọn toán, không ai có thể ngờ hay chủ động được. Về mạt chược, cổ bài thông thường có tới 160 quân, có khi 168 quân(bài Hai Bộ Khung), hoặc 176 quân(Bài Ba Bộ Khung), đặc biệt hơn nữa là 180 quân. Bài càng có nhiều quân, càng khó đánh vì nhiều sự kết hợp(combinations), tất nhiên càng nhiều đỏ đen, có thể dùng danh từ "vô lường" mới đúng. Tất cả đều do mấy con súc sắc mà ra cả. Vì khi chơi có gieo ba con súc sắc, không ai có thể đoán trước được, khi gieo sẽ ra "mặt gì và số mấy" . Mà đã vô lường thì không thể cắt nghĩa hay giải thích được. Dẩu bốn người chơi cùng bàn, tuy tài nghệ không đồng đều vẫn đấu với nhau một cách ngang ngữa, vì yếu tố đỏ đen chi phối đến 90%, tài nghệ chỉ có 10% như có nói ở phần trên. Vậy thì không thể nhứt thời căn cứ vào sự được thua về tiền bạc của một hai canh bài mà có thể biết được ai chơi giỏi ai chơi dở. Theo kinh nghiệm, đỏ đen liên hệ tới gia cảnh hay tình trạng tài chánh của mỗi người, chẳng hạn như có chuyện buồn trong gia đình, hay đang thất nghiệp, túng bấn, thế nào chơi bài cũng thua. Điều này cũng đúng tới 60 hay 70% vì tâm trí lo âu, buồn phiền và lơ đểnh. Ngược lại khi gia hòa, ăn nên làm ra, tinh thần sảng khoái, sáng suốt, thế nào cũng gặp hên.

Cao thấp, người ta thường căn cứ vào trình độ hiểu biết chơi bài của mỗi người, tùy theo thời gian chơi lâu hay mới biết chơi của người đó. Người chơi lâu sẽ thành thạo cách kết hợp của bài, người mới chơi mò mẫm chậm chạp vì sót nước bài. Nhưng nếu so sánh về trình độ hiểu biết cách kết hợp các ván bài, thì người chơi 5 năm cũng bằng người đã từng chơi mấy chục năm, vì quy luật hay điều lệ chơi cũng chỉ hạn chế ở một mức độ nào đó thôi, tùy theo lời giao hẹn của mỗi club mỗi nơi, nhưng không khác nhau mấy. Người chơi lâu, lẻ dĩ nhiên là kinh nghiệm hơn. Theo thiển ý, tánh tình và cử chỉ là hai yếu tố nỗi bật nhất, chi phối tất cả các yếu tố khác về cao thấp. Người rành tâm lý hay giàu kinh nghiệm dễ nhận xét tính tình của đối thủ khi chơi bài.

Những người cùng một nhóm thường hay chơi bài chung với nhau mới biết ai cao ai thấp. Chứ khi chơi với một nhóm lạ, mình đâu có thì giờ và cơ hội ngồi bên các đấu thủ khác, để nhận xét mà biết được ai chơi hay, ai chơi dở. Nhưng chắc chắn mình phải nể nang những người trầm tỉnh, ăn nói điềm đạm, cử chỉ nhã nhặn và nhất là đánh nhanh. Có thành thành thạo mới có thể đánh nhanh, tức là dứt khoát vì đã tiên liệu và tính toán các nước bài:điều này đã có điểm lợi là đối phương không thể đoán chính xác bài của mình, và thảnh thơi theo dõi bài của người khác. Trái lại người đánh chậm vì tính nước bài chưa ra, nên lưỡng lự, đầu óc bận rộn, nên không có thì giờ để ý tới những người chung quanh.

Người trầm tỉnh có lối chơi kín đáo, khó ai đoán biết bài họ. Hạn người này hay liều mạng, là có lối đánh bạo, coi nhẹ chuyện thua hay được, mà chỉ muốn thỏa mãn tánh mạo hiểm mà thôi, nên thường ù (tới) những ván bài rất lớn hay ly kỳ, ít ai đạt được. Và đôi khi có thể chuyển bại thành thắng. Người hấp tấp thừơng hay hốt hoảng nên bài bị lộ.

Người điềm đạm ăn nói rất ít, chỉ đối đáp hay góp chuyện khi cần thiết, họ dành thì giờ cho việc tập trung tâm trí, nên sáng suốt hơn. Lúc chơi, người hay nói chuyện ba hoa, đâm đảng trí nên mất nhiều cơ hội tốt, cầm chắc là phần thua, vì "phước bất trùng lai".

Người có cử chỉ nhã nhặn dễ gây cảm tình, dẫu không được người khác nhường cho một nước bài, thì ít ra họ cũng không trù ếm mình hay có lối đánh ác đối với mình. Trái lại người tự cao tự đại, làm phật lòng người khác dễ bị lưu ý và diệt trừ. Sở dĩ đề cập tới cử chỉ, vì đen đỏ và cao thấp tuy hai vấn đề khác nhau, nhưng đối với cờ bạc có liên quan đến nhau. Vì chơi cờ bạc ai cũng mong được, chứ không ai muốn thua, ai cũng ưa được khen là người đánh cao chứ không ai chịu nhận mình chơi kém.

Nay lấy một ví dụ làm bằng, gặp trường hợp đàng nào tôi cũng thua, tôi thà thua cho người tử tế, dẫu phải thua nhiều hơn đôi chút, tôi cũng chấp nhận, còn hơn là thua cho người thiếu lịch sự. Đây là vấn đề tâm lý, tôi chắc rằng cũng có nhiều người làm như tôi.

Nhiều người tự hỏi, làm sao tôi có thể làm như thế được. Những ai đã chơi lâu năm, thành thạo, khi ván bài gay cấn sắp tới hồi kết thúc, ai cũng có thể đoán ra, nếu nói đúng 100% có vẻ tự phụ, nhưng cũng đúng tới 70% . Đoán bài đúng là một chuyện, nhưng có chịu bỏ bài mình hay không, khi bài mình cũng lớn, là một chuyện khác. Nên cần phải xét thêm yếu tố "nhịn nhục "nữa, khi luận về cao thấp. Nếu nói về nhịn nhục thì nữ đấu thủ bao giờ cũng hơn nam đấu thủ.

Một vài yếu tố cao thấp nêu trên cũng khó có người hội tụ đủ. Nếu có thì không ai dám đấu với người này, họ sẽ thắng hết và mình sẽ thua sạch túi. Người được điểm này, lại thiếu điểm kia, nên mới xãy ra trường hợp lúc ăn lúc thua, như thế mới chơi lâu dài được. Tuy tài nghệ cao thấp chỉ có 10%, mà nếu căn cứ vào được thua, thì người có kinh nghiệm bao giờ cũng thắng nhiều hơn bại. Tính về sát xuất (probability), thua được sẽ bằng nhau, nếu càng lâu hoặc càng nhiều thì sát xuất càng chính xác hơn. Ví dụ như trong một canh bài, gồm 4 "hội" , mỗi người sẽ hưởng phần hên (đỏ) và phần xui (đen) của mình trong một quảng thời gian nào đó đồng đều nhau, theo như tính sát xuất. Người nào biết cách "lợi dụng" khi hên và biết cách "nhịn nhục" khi xui, là kẻ đó thắng. Những người có kinh nghiệm dĩ nhiên là biết thời điểm này. Chỉ hơn thua nhau một chút xíu đó thôi, mà cho rằng người này cao, người kia thấp. Có một ông bạn xoa nói đùa rằng"Chúng ta đồng sức nhau, khi tranh đua, được thua chỉ trong đường tơ kẻ tóc, vì cơn gió làm lệch đường kiếm mà thôi". Cơn gió là yếu tố bất ngờ, đỏ đen không ai biết trước được, gió sẽ thổi về hướng nào, lợi cho ai, hại cho ai. Và khi đã ngồi vào bàn, hãy coi mình là ngang hàng, đồng tài đồng sức mới vững tâm tranh đấu. Tuy là câu nói đùa nhưng rất đúng.

***###***

CHỌN BẠN MÀ CHƠI

Bất kỳ môn bài nào, tổ chức chơi tại gia đình đều có một số người chơi nào đó, ban đầu đông, nhưng rút cuộc chỉ có một số nhỏ các người chơi thường xuyên với nhau mà thôi, vì hợp tánh tình nhau, bất chấp tài nghệ hay tuổi tác. Dẫu có người đánh thấp, mình dễ ăn tiền của họ, nhưng vì tánh tình khó chịu, mình cũng không muốn. Trái lại, chơi với người cao hơn mình nhưng tánh tình hòa nhã, dẫu có thua cũng bằng lòng. Đã là cờ bạc, tức là sát phạt nhau, thế nào cũng có người được kẻ thua; đôi khi cũng có cải cọ nhau, vì vấn đề tiền bạc thì ít mà vì vấn đề gian lận thì nhiều. Điều sau này làm ai cũng bực bội đâm giận hờn, tan sòng và mất bạn. Nhưng với mạt chược, nếu so sánh với những môn cờ bạc khác, thì sự gian lận như dấu bài, sắp bài hay chơi thông đồng với nhau, rất hiếm xãy ra. Thứ nhất vì quân bài lớn hình khối, bốn người chơi cùng sắp, nếu thiếu bài thì biết ngay. Thứ hai, trước khi sắp bài, phải úp bài xuống, rồi mới xoa, mấy vòng tùy ý, nếu có kẻ gian lận muốn sắp một con bài tốt (khung) cũng rất khó, vì không thấy bề mặt của con bài; cho dẫu có làm được đi nữa, cũng còn phải tùy vào sự gieo mấy con súc sắc là mấu chốt của sự đỏ đen, sẽ ra mặt gì và mấy điểm. Thứ ba, chơi thông đồng với nhau, dễ bị lộ tẩy ngay vì con bài đánh ra giữa bàn, ai cũng biết giá trị của nó"lành hay độc", hơn nữa lại còn có cách thức thay đỗi chỗ ngồi làm lệch thứ tự đi bài.

Những ai có ý đồ gian lận, sẽ không chọn mạt chược bởi những lẽ vừa nêu trên. Có thể nói, đây cũng là những cách thức sàn lọc, đa số còn lại là những người đàng hoàng. Chơi môn cờ bạc nào cũng có sự mất bạn vì làm mất lòng nhau và trầm trọng hơn nữa là trở thành "bác thằng bần". Nhưng chơi mạt chược,tình bạn càng gắn bó hơn vì hợp tánh tình nhau, và lại không có tính cách sát phạt vì giá biểu hạn chế, không thể ỷ vào nhiều tiền mà bắt nạt nhau được. Hơn nữa, lối chơi biến hóa vô cùng, dẫu chơi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ gặp dược hai ván bài giống nhau.Vì điểm này người ta chơi mãi vẫn không chán.

***###***

Nhớ lúc trước, thời Đệ Nhất Cọng Hòa cấm cờ bạc. Khi bắt được một sòng mạt chược, đưa ra tòa, mấy quan tòa phán"đây là môn chơi đấu trí", chứ không phải cờ bạc. Nên từ đó, môn chơi này lan tràng khắp dân chúng; trong Không Quân nói chung, giới phi hành nói riêng, môn mạt chược rất thịnh hành vì là môn cờ bạc ít hại hơn cả, lại là phương cách rất hữu hiệu cầm chân những nhân viên phi hành trực hành quân đêm ngày.

Mạt chược, lối chơi rất biến hóa gây sự thích thú cho người chơi. Quy luật , điều lệ, và giá biểu về tiền bạc uyển chuyển tùy theo giao ước của mỗi club. Lối đánh tự do phóng khoáng, cách ngồi thoải mái, lại thêm hai tay hoạt dộng liên tục hợp vệ sinh nữa. Theo thiển ý, đây là môn giải trí tốt, rất thích hợp cho các bạn già.

Ngày 19 tháng 3 năm 2001

Mệ

-Home Page