Hôm qua vừa gặp lại một người bạn cũ, sau năm năm xa cách. Sau vài phút thăm hỏi sức khỏe nhau, lần lượt đến gia đình, rồi bằng hữu…Ngoài mái tóc nay đã bạc phơ, da dẻ vẫn hồng hào, có lẽ viø máu huyết quá thông. Tinh thần chững chạc như hồi nào, ăn nói như với lòng tự tin, và tỉnh bơ trước mọi biến chuyển như một người không đỗi sắc khi bắt được một con bài tốt. Một người kín đáo như vậy thật khó dò xét, khó biết được đâu là thực là hư. Chắc có lẽ nghề nghiệp trước kia của anh ta đã tạo nên con người như vậy. Và cũng có thể, con người của anh như vậy mới thích hợp làm những việc làm mình phải luôn luôn tỉnh táo. Tuy tin ở những gì anh nói ra miệng chỉ được 50%, nhưng một điều anh nói vẫn làm tôi xao xuyến, đó là nay anh đã là người độc thân, đang ở trong một chung cư dành cho người có tuổi.
Ví như chuyện đó là thật. Nếu theo nhận xét trước kia về anh, nếu theo nhận xét ngay bây giờ cũng vậy, anh đã có tình có nghĩa với bạn bè, với thuộc hạ, với tổ quốc, với không gian, nên chúng tôi đã đến với nhau mà không cảm thấy thẹn thùng, dù anh đã qua đây hồi 75, còn tôi thì vừa định cư ở Mỹ vào năm 91. Tuy không nhắc nhiều đến quá khứ, vì nó thường làm cho chúng ta buôøn tủi, và mỗi người trong chúng ta đều ái nái như đã không hoàn thành được những gì ta mong muốn, nhưng một khi đã nhắc đến thì lại tìm những thành tích cũ mà nêu lên, giống như thiếu nó là ta không còn là ta nữa. Thật là khó cho mỗi người trong chúng ta nhận thức được những thất bại của riêng mình, và thất bại tổng hợp là mất nước. Nhưng không nói chi xa, những thứ trừu tượng mà ai cũng có thể đỗ cho Mỹ cho Tàu, chỉ nói cái rất gần với chúng ta là sự thủy chung trong gia đình, chính cái đó cũng có những lý do biện bạch, mỗi người một cách, ai cũng cho mình là phải mới đi đến sự tan rã bất thần. Thật tình khó hiểu, sau trên ba mươi năm chung sống, sau bao nhiêu khó khăn nguy hiễm đều đã vượt qua, chúng ta lại không còn dằn được nữa mà phải chấp nhận xa nhau ở cuối cuộc đời. Nếu đã chấp nhận xa nhau thì đâu phải là bất hạnh, vì hạnh phúc nếu không cứu vãn được thà là để nó ra đi cho khuất mắt.
Mỗi người một hoàn cảnh. Mỗi người có những suy nghĩ thầm kín mà ta không thể xúc phạm. Nhưng nghĩ cho cùng, chung qui chỉ vì hoàn cảnh. Hoàn cảnh đã đưa con người xích lại gần nhau. Hoàn cảnh đã nhìn thấy những con người đó lại xa nhau. Xa nhau trong cái tuổi chín mùi, không còn bồng bột, không còn bốc đồng như hồi sáp lại nhau như tiếng sét ái tình. Nhưng cái lý không thắng được cái tình. Tôi còn nhớ thuở lên ba mươi, tay nghề vững chắc, tuy quyền không cao, chức không trọng, nhưng với tuổi đời bao nhiêu đó mà chức phận bao nhiêu đó thì cũng có lắm người theo. Người mới biết thì thấy mình chắc cũng khá hơn nhiều người khác. Người đã quen thì thấy họ đã lỡ một chuyến đò. Nhưng mình đã biết lòng mình chỉ có một. Vui là vui vậy, ngoài miệng dả lả trước mọi người, chứ không hề xao xuyến. Mình để hết niềm tin vào hạnh phúc gia đình, trên hết là vợ con, ngoài ra bạn bè có nhiều thì tốt, có ít cũng chẳng sao. Sức mình tới đâu hưởng tới đó. Luôn luôn rèn luyện bản thân, làm sao để sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cấp trên giao phó. Còn mạnh ai cứ thăng quan tiến chức, mình chẳng màn, mà cũng chẳng tủi thân. Trên đường tình duyên cũng vậy. Chỉ còn có một mối tình, dù đó là tình khờ dại, tình quê mùa, nó cũng là mối tình của mình tạo ra, vun đắp nó, bồi dưỡng nó. Nhờ vậy, trong các năm tháng trong tù, mình đã chẳng hãnh diện có một gia đình vững chắc bên ngoài, vợ con đều trói chặt với nhau qua một sợi giây vô hình. Xa cách cũng có nhau, gần gũi thì cũng chỉ có nhau chứ không phải đồng sàng dị mộng. Nhưng cũng phải nói nhờ Trời, nhờ có đức tin mãnh liệt ở tình yêu, ở sự giao phó trước Trời Đất cho mối tình bất diệt, kiếp này và cho đến kiếp sau. Chắc có người cười thầm, rồi thời gian sẽ trả lời. Đúng là gia đình nào cũng có vấn đề riêng tư của mình. Nhưng theo những kinh nghiệm sống thì nhận thấy rằng, những cặp trên năm mươi hay sáu mươi mà còn muốn rứt rời, trong số đó, các ông chồng đều là những bậc anh tài, đã từng hết lòng với tổ quốc không gian. Điều đó làm cho tôi suy nghĩ. Phải chăng các anh cả đời chỉ biết tổ quốc không gian, cả đời coi bạn bè chiến hữu còn trọng hơn vợ con. Cả đời trước đã lăn lóc hy sinh mà thiếu lo cho vợ cho con. Đời sau, nước đã mất, các anh còn mãi mê đến việc cộng đồng, đến hội hè với bè bạn cũ. Nếu thật vì vậy mà các chị đành bỏ xa các anh thì thật là đáng tiếc. Nhưng nếu các anh sang định cư nơi xứ người mà không làm gì được cho gia đình sống yên ấm hơn mà cứ mãi lo những việc thiên hạ, ăn cơm nhà vác ngà voi mãi, thì chừng đó, các anh nên về xin lỗi các chị. Thật cũng có người chỉ nói cái miệng mà chẳng làm được việc gì ra hồn. Trong thời kỳ nhiễu nhương vươn lên như dều gặp gió. Nay sang đây, được xã hội này lại đánh giá tài nghệ quá khắt khe, cho nên làm chẳng ra làm, mà ăn thì cứ muốn như xưa, kẻ đưa người đón, cao sang quyền quí, nên khi không được gì thì sanh ra bất mãn cho đời đen bạc. Vì thế, chị thấy anh không thức thời mà buồn. Hơn thế nữa, chị lại biết làm ăn, biết chiều chuộng, và trong sở gây nhiều uy tín, lương có khi cao hơn chồng, và nhất là khi được chủ sở tưng bốc, về nhà còn làm cho chồng thêm mặc cảm thua sút, sanh kiếm chuyện ghen tương. Và từ đó sanh ra đổ vỡ.
Cũng có rất nhiều người bị thuộc hạ cày gái cho, khi trước kia đã có quyền có chức. Vì thế nên vị TLKQ cuối cùng của chúng ta đã nói, "các ngươi làm hư tướng, chứ tướng đâu có hư". Và đã có người bị sập bẫy, cho đến khi nước mất, gửi gia đình ra đi di tản mà bụng dạ vẫn còn dang díu với người yêu chưa đi được nên đã bỏ dỡ chuyến đò, đã phải ở lại nằm tù. Chừng sang Mỹ theo diện HO thì cũng được bà xã sponsor, nhưng không ở chung nhà mà phải ký cho tờ ly dị, từ đó đường ai nấy đi. Cũng có người sang đây với đầy đủ vơ con, nhưng sau bao nhiêu năm nằm tù khổ cực, nay cũng muốn gỡ gạt hưởng nốt tuổi xuân còn lại nên đàn điếm rượu chè quá quắt, làm sao vợ con chịu nỗi. Những trường hợp thật như thế, ai cũng phải buồn trước những đỗi thay ngoài ý muốn của gia đình, và từng gia đình có những suy nghĩ riêng tư mà ta không sao hiểu được.
Ngoài những tan vỡ thật như vừa kể, cũng có nhiều tan vỡ không thật. Vì nhu cầu kiếm thêm tí tiền còm mà xã hội cấp cho. Những việc đó thì chỉ có mỗi gia đình hiểu được mà thôi. Chẳng có gì để ta phải phiền lòng. Vì vậy, người viết bài này nghĩ lại, mọi sự còn có Trời Đất chứng giám. Như trong các phim Tàu thường nói:"Đó là ý Trời".
htth