Ga-ra Seo.

 

 ”Anh ơi anh, cái tờ báo hàng ngày hôm nay anh để đâu rồi, em tìm hết mọi nơi mà không thấy”.

Tôi chưa kịp trả lời thì nhà tôi đã lớn tiếng với một giọng trách móc:

”Đồ đạc vất tùm lum, không có thứ tự gì cả, nhà cửa bề bộn, tôi làm sao theo kịp để dọn dẹp cho ngăn nắp được đây.”

Tôi biết là có chuyện rắc rối rồi nên ôn tồn nói:

”Tờ báo anh mới vừa đọc, chắc ở quanh đây thôi, để anh tìm”.

Và biết tỏng nhà tôi cần đọc mục gì trong tờ báo rồi nên tôi lấy điểm nói tiếp:

”Anh cũng giở trang quảng cáo và dò xem mục Ga-ra Seo có chỗ nào tốt và có bán nhiều đồ, anh cũng đánh dấu rồi, lát nữa anh sẽ chỉ cho em xem”.

 Nhà tôi có vẻ bằng lòng về câu nói sau của tôi nên dịu giọng, và nói:

”Ừ thế thì tốt rồi, vậy để em xuống bếp làm cơm chiều, hôm nay thứ sáu em có mua được một con cá rô Phi, đem chiên ròn, ăn xong chúng mình sẽ tính”.

Tôi lẩm bẩm:”Tính, tính cái con mẹ gì, có gì mà phải tính với toán”. Đúng vậy cứ mỗi chiều thứ Sáu là y như rằng vụ Ga-ra Seo lại tái diên, không phải chỉ riêng có nhà tôi mà  còn có cả đứa con gái lớn của tôi nữa, nó cũng về phe mẹ nó, mê Ga-ra Seo hơn cả chồng con, cứ sáng thứ bẩy và chủ nhật bỏ mặc hết mọi việc, kể cả chồng cùng con cái, sang nhà bố để cùng với mẹ đi ga-ra seo, thật đúng là mẹ nào con nấy.

 Nói cho cùng thì cũng tội nghiệp cho vợ con tôi. Kể từ ngày tôi bị đi học tập cải tạo, ở nhà vợ con túng thiếu, phải bán dần các nữ trang rồi đến đồ đạc để mà sinh sống qua ngày. Cuộc sống vất vả, thiếu thốn đã quen, không được sài đồ gì mới ngay cả quần áo cũng vậy, toàn là đồ cũ. Khi theo chồng sang Huê Kỳ theo diện HO, được nhà thờ bảo trợ cấp phát đồ đạc và quần áo lúc đầu chỉ là những vật dụng quyên được của các tín đồ của nhà thờ họ cho mà thôi. Nhà tôi không một lời oán than và để tự an ủi bằng câu “cũ người mới ta”.

Vừa ăn xong bữa cơm tối thì nhà tôi đã gọi giây nói cho đứa con gái để bàn tính vụ đi Ga-ra Seo ngày mai. Hai mẹ con nói chuyện với nhau trong điện thoại, tôi nào có biết họ định như thế nào, nhưng tôi tin chắc là ngày mai và ngày mốt, trong hai ngày liên tiếp tôi sẽ vất vả lắm đây.

Y như rằng tôi đã tiên đóan, mới sáng ra, chưa kịp mở mắt thì đã nghe tiếng mẹ con léo nhéo ở phòng khách rồi. Vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ thì vợ tôi đã ngọt ngào nói:

”Anh giậy rồi hả? Em đã pha cà phê và một tô phở gà sẵn cho anh rồi, anh đi đánh răng, tắm rửa ăn sáng song thì sửa soạn đưa em và con đi Ga-ra Seo, tội nghiệp cho con tôi, nó sang đây từ sáng sớm, nó đi ra đi vô, như gà mắc đẻ vậy, không giám đánh thức bố giậy”.

 Tôi muốn chửi thề trong bụng:”Lại phở gà, mình thì thèm ăn phở bò mà con mụ vợ nó không chịu nấu lấy cớ rằng phở bò ăn không tốt, mỡ màng, hay bị nghẹt các mặch máu, còn phở gà thì lành”. Ừ thì ăn phở gà cũng được, nhưng mụ ta lại đem lột da vất đi, còn toàn là thịt nạc, ăn bã bà bà, ai mà nuốt nổi.

Ăn tô phở song, còn chưa uống hết ly cà phê, thì đứa con gái của tôi chừng như sốt ruột nên đã hỏi tôi:

”Bố đưa cho con chiệc khóa xe để con warm up cái engine, con và mẹ ra xe trước rồi bố ra xe sau cũng được.”

Tôi lẳng lặng đưa chùm chiệc khóa xe cho cô con gái cưng, uống vội cho song ly cà phê nhạt phếc, vì mụ vợ nó hạn chế không cho tôi dùng nhiều đường. Khi lên xe tôi hỏi con tôi:

”Hôm nay thằng Tý ở nhà trông hai đứa nhỏ à?”

 ”Không đâu bố ơi, anh ấy đi làm ô vơ tai mơ, con đã nhờ mẹ chồng con bê bê sít hai đứa cháu ngoại của bố rồi”.

Người ta thường nói:”Cháu bà nội, tội bà ngoại”. Nhưng trường hợp này thì khác hẳn, chắc con gái của tôi nó đẻ vào giờ tốt hay sao mà vớ được cái thằng Tý, chồng nó nuông chiều đủ điều. Cũng may mà bố mẹ chồng nó thương nó như đứa con ruột nên tôi cũng đỡ lo được phần nào.

Chả mấy lúc, chúng tôi đã tới khu Yard sales, lần này thì cả mấy khu phố họ tổ chức bán Ga-ra Seo chung nên đã chọn một chỗ đất trống, đem đồ ra đấy để bán. Tôi đỗ xe tại nơi đó để nhà tôi và đứa con gái xuống rồi tìm chỗ đậu xe. Lúc bấy giờ hãy còn sớm nên không bị khó để kiếm chỗ đậu. Tôi căn giặn bọn họ là chờ tôi tới rồi muốn đi đâu thì đi. Nhà tôi và con gái tôi nhìn thấy nhiều đồ vật bầy ra bán mà thèm, cái gì cũng  muốn mua, chạy lăng săng hết gian hàng này đến gian hàng khác. Tôi sợ bị lạc rồi không biết khi về thì tìm ở đâu, nên tôi hẹn là 11.00 giờ là phải gặp nhau tại một điểm để cùng lên ra xe đi về. Nhà tôi liền nói:

”Ông muốn đi đâu thì đi còn để mặc mẹ con tôi đi với nhau. Có ông đi bên cạnh thì như có con kỳ đà cản mũi vậy. Muốn mua cái gì thì ông cũng gạt đi, khi thì bảo không đủ bộ, lúc thì nói không biết nó còn “uốc” hay không”.

Tôi mặc mẹ con bọn họ muốn đi đâu thì đi nhưng phải nhắc lại là đúng 11.00 giờ là phải tụ tập ở điểm hẹn, rồi tôi tìm một chỗ có bóng mát, ngồi nghỉ. Tôi đã thủ sẵn một tờ báo để đọc trong lúc chờ đợi, nhưng đâu có vô một chữ nào. Tôi nhớ lại câu của mụ  vợ bảo tôi là con kỳ đà cản mũi. Đúng thế, để từ từ tôi xin trình với các qúy vị là ai đúng ai sai đây. Trước tiên tôi xin phân bua về vụ “không đủ bộ”. Vâng nhà tôi không có đủ một bộ chén đĩa, ly tách, giao muỗng nĩa, nếu là bộ sáu cái thì chỉ có năm, còn bộ bốn cái thì chỉ có ba. Nhà tôi tham rẻ nên đã mua về không biết bao nhiêu là bộ cọc cặch như thế xếp đầy trong tủ bếp. Mỗi khi có khách mời hai cặp là y như rằng tôi là người thứ sáu và được nhà tôi bầy bàn cho tôi một bộ chén đĩa khác với mấy chén đĩa kia.

Đôi khi còn sỹ diện hão với khách là:

”Lâu lâu có mấy đứa cháu ngoại sang chơi, nó nó phá qúa, chén bát nó làm vỡ tùm lum, nên không có một thứ gì còn nguyên bộ cả”.

Nghĩ tới đây, tôi bột phá lên cười và chửi thề:”Mẹ kiếp, tải từ Ga-ra Seo về, nếu còn nguyên bộ sức mấy mà nó bầy ra để bán”. Cũng có lúc mời ba cặp khách, cộng với vợ chồng tôi là bốn, nhà tôi không bị khó khăn về khi bầy bàn, mụ ta được thể lên lớp với tôi:

”Anh thấy không, em bầy đàn ông một bộ còn đàn bà chúng em một bộ khác, nếu bỏ tiền ra mua một bộ cho tám người thì tốn cả bạc trăm, mà đây em chỉ phải trả có độ hơn mười đồng mà thôi”.

 

Bây giờ tôi xin đề cập đến vụ máy móc “uốc hay không uốc”. Đã mua đồ dùng cũ tại Ga-ra Seo thì hên xui con chim mổ, đâu có biết nó còn tốt hay là đồ đã hết sài được rồi đôi khi cũng bị mắc lừa là đằng khác nữa. Đúng thế, tôi xin kể hầu với qúy vị một câu chuyện như sau. Cách đây cũng có vài tuần thôi, tôi chở mẹ con họ đi Ga-ra Seo, nhà tôi thấy có một cái tủ lạnh lớn, cánh cửa mở ra hai bên, một bên là chứa thức ăn thức uống, còn một bên có máy làm nước đá tự động và có thể lấy nước lạnh ngay tại đó còn ở phần dưới là chỗ cất trữ thịt thà đông lạnh. Họ đòi $200.00. Nếu cái tủ lạnh này mới bán ở tiệm cũng phải trên dưới một nghìn là ít. Nhà tôi liền nói với tôi rằng:

”Anh à, cái tủ lạnh nhà mình bất tiện qúa, không những thế lại hơi nhỏ, mỗi lần đi chợ về là không đủ chỗ chứa đồ ăn, thức uống, hơn nữa mỗi khi lấy đá cục ra thì như đánh vật với khay đá. Anh thử xem tủ lạnh nãy có còn tốt không thì mua đi”.

Tôi bèn trả lời:

”Được rồi để anh coi xem thế nào đã.”

Tôi bèn tiến tới mở hai cánh tủ lạnh ra check thì thấy còn sạch sẽ, liền bảo chủ nhà cho cắm điện để thử. Một lúc sau, hơi lạnh bốc ra cả hai bên trong tủ lạnh. Thế rồi nhà tôi bắt đầu trả gía, kỳ kèo thêm bớt và sau cùng ngã gía là $150.00 cộng thêm điều kiện là họ phải chở caí tủ lạnh đến nhà.

Khi lên xe ra về nhà tôi liền nói với tôi rằng:

”Mua Ga-ra Seo bất cứ thứ gì cũng phải trả gía, nếu không thì bị hớ, nhiều khi họ đề $10.00 mà chỉ bán có $5.00 thôi”.

Tôi liền nói:

”Tủ lạnh họ đề $200.00 tại sao em trả tới $150.00 là thế nào, có phải em đã mua hớ mất $50.00 rồi còn gì nữa.”

Biết là tôi hỏi móc họng nên nhà tôi đấm vào vai tôi và nói:

”Không thèm nói với anh nữa, chỉ kiếm chuyện nói xấu vợ con thôi”.

 

Việc mua cái tủ lạnh đến đây đâu đã kết thúc. Khi họ chở tủ lạnh tới, tôi nhờ họ đưa hộ cái tủ lạnh đương dùng xuống basement và để cái tủ lạnh mới mua thay thế vào. Tôi cũng phải biếu hai người $10.00. Trông họ di chuyển mấy cái tủ lạnh vào nơi chỉ định thật là ngon lành. Tôi cắm điện vào tủ lạnh, và nhà tôi cũng xếp dồ ăn thức uống vào bên cánh phải. Bỗng đột nhiên nhà tôi hỏi tôi:

”Anh ơi anh, làm sao cái máy nước đá tự động có thể làm đá cục được đây”.

Ừ mà đúng phải có nước từ ngoài đưa vào tủ lạnh thì mới làm thành đá được,cũng như cái tủ lạnh cũ, nhà tôi phải đổ nước vào khay đá để trong ngăn để khay đá ít nhất nửa ngày nước mới đông thành đá được. Chả nhẽ tủ lạnh này có máy làm đá tự động mà mình vẫn phải tiếp tục đổ nước lã vào khay đá hay sao. Tôi liền bảo nhà tôi rằng:

”Để anh hỏi anh Tú, bạn anh xem sao, hình như anh cũng mới sắm một cái tủ lạnh mới loại có máy làm nước đá tự động”.

 Thế rồi tôi gọi điện thoại hỏi ông bạn đã cùng bóc lịch với nhau ở nhiều trại học tập Cải Tạo trong mấy năm về trước, và được anh ta giải thích như sau:

”Muốn làm đá tự động, cậu phải dẫn nước lã từ ống nước ở ngoài vào trong tủ lạnh bằng cách nối liền bởi một ống nylon. Một khi có nước đưa vào trong khay đá thì nó tự động làm đá, khi đông rồi nó sẽ đổ vào ngăn đựng đá và từ đó cậu mới có thể ấn nút bên ngoài để lấy đá cục hay nước lạnh tùy theo ý muốn. Phiền phức lắm cậu không làm nổi đâu, tớ mua mới từ hãng, bọn chúng chuyên trở, giáp lắp tớ nào có biết gì đâu. Thôi cậu chịu khó gọi thợ đến làm cho cậu là chắc ăn”.

Tiếng Anh của tôi thuộc loại ăn đong, nên phải nhờ con gái tôi nó giúp về việc kêu thợ chuyên môn đến sửa. Một lát sau, con tôi gọi lại cho tôi và nói rằng:

”Con đã kêu cho một hãng, họ sẽ tới ngay, không những Free Estimates lại còn Discount 10% cho Senior Cityzens nữa, họ sẽ tới ngay liền bây giờ”.

 Tôi trả lời cám ơn và cũng nhờ nó sang để nói chuyện với họ, chứ còn tôi vốn anh văn chỉ biết Yes và No thì làm sao nói cho họ hiểu.

Độ 15 phút sau một người mỹ trắng với thùng đồ nghề bấm chuông, và cùng một lúc đứa con gái tôi cũng vừa tới. Tôi nói bằng tiếng Việt và con tôi thông dịch cho người thợ nghe. Anh ta đòi tiền công là $50.00 còn vật dụng cần thiết như ống Nylon, cùng mấy ốc vít vvv...là $25.00. Tôi đồng ý với gía cả và anh ta bắt đầu làm. Thoạt tiên anh ta mở cánh cửa tủ dưới cái Sink của nhà bếp, khóa ống nước lạnh, khoan một lỗ rồi anh nối liền ống Nylon dẫn nước từ chỗ đó. Tiếp theo, anh lấy một sợi da lớn, quàng vào sau tủ lạnh rồi còng lưng lôi ra phía ngoài, đoạn anh ta nối đầu giây Nylon và chỗ dẫn nước vào trong tủ lạnh. Anh ta ra mở khóa ống nước lạnh ở dưới cái Sink. Tưởng như thế là song rồi, nhưng đâu có ngờ từ chỗ nối tiếp nước vào trong tủ lạnh tung tóe chẩy ra, anh ta vội khóa ống nước lạnh ở dưới Sink lại, và check bộ phận dẫn nước vào trong tủ lạnh rồi  bảo rằng:

”Caí này hư rồi, cần phải thay”.

Cực chẳng đã, tôi liền bảo với con tôi là nói với họ thay đi cho rồi. Nhưng anh ta trả lời là phải Ọc Đơ, vật dụng không có sẵn bao giờ cả, ít nhất cũng phải chờ 1 tuần trở lên. Rồi anh ta hỏi bill of sale của tủ lạnh. Mẹ kiếp đã mua từ Ga-ra Seo thì làm gì có biêu óp seo với óp siếc gì, nên trả lời để đâu mất rồi. Anh ta nói không sao và biên tên của tủ lạnh, khi nào có đồ phụ tùng anh ta sẽ lại tiếp tục sửa. Độ mười ngày sau anh ta mang đồ vật mua được để thay thế và sửa xong suôi, tính ra tổng cộng tôi phải chi tất cả $200.00. Trong những ngày chờ đợi cái tủ lạnh sửa chữa, nhà tôi mặt buồn rười rượi, tôi phải an ủi nàng là tôi cũng có lỗi một phần trong việc quyết định mua cái tủ lạnh này, nhưng xét ra cho cùng cũng còn rẻ chán.

 

Tôi đã phải vất biết bao nhiêu là máy Tốt sì tơ mà mụ vợ tôi mua từ Ga-ra Seo về.

 Thật vậy, tôi không nói ngoa đâu, mấy cái máy nướng bánh mỳ, mỗi cái chỉ dùng được một vài hôm thì đã hỏng rồi, cái thì bánh chưa đủ độ giòn mà đã bật lên rồi, còn cái thì bánh mì cháy khét mà vẫn còn kẹt ở phía dưới. Tính ra tổng cộng tiền chi để mua những của nợ ấy về còn tốn hơn mua một Tốt sì tơ mới. Nhân dịp Mother Day, thằng Tý đứa con rể mua biếu mẹ vợ một cái máy nướng bánh mỳ mới, nhà tôi liền hỏi xin cái Bill, tôi biết ngay là nhà tôi sẽ đem cái máy đó để trả lại và lấy tiền về, nên tôi liền gạt ngay không cho làm thế thì bị nhà tôi cự nự:

”Hai bố con nhà ông chỉ được phung phí tiền là giỏi thôi, bao nhiêu cái máy tôi mua về vẫn có thể dùng được, mà ông đem vất đi hết. Đúng nó có bị trục trặc một tý thì mình canh chừng, chẳng hạn như nó bật lên sớm qúa thì mình lại ấn nó xuống, hoặc gỉa nó bị kẹt thì mình bấm cho nó bật lên, chỉ có thế thôi, đâu có gì là khó khăn”.

 Ối trời đất qủy thần ơi, ối bàn dân thiên hạ ơi, mụ vợ tôi nó phán như thế mà sao còn đòi mua cái tủ lạnh có máy làm nước đá cục tự  động. Tôi cũng đành phải im thôi, vì với miệng lưỡi ngoan cố như thế nếu có cãi lại thì cũng vô ích mà thôi.

Khi xưa, trước 1975, tôi thường có tật uống ca phê phin, tức là theo kiểu cái nồi ngồi trên cái cốc, nhưng khi sang tới bên này, để giản tiện nên đã uống loại instant cà phê, nhưng để kiêng cữ nhà tôi đã mua loại đã rút hết chất cà phê đi rồi, thêm vào đó đường thì dùng thứ substitute “Sweet'N Low” và còn hạn chế số lượng nghĩa là chỉ được phép cho một gói đường vào ly cà phê thôi. Tôi cũng đành chịu chứ còn biết làm sao bây gìơ.

 Thế rồi có một lần, mụ ta mặt mày hớn hở bảo tôi rằng:

”Anh ơi, em mới mua được một cái máy pha cà phê rồi, một ngày anh uống mấy ly cà phê, đun nước sôi mất công qúa, bây giờ tha hồ mặc sức anh uống bao nhiêu ly cũng được”.

 Tôi liền hỏi:

”Thế em đã thử xem nó có uốc không”.

Nhà tôi cong cớn:

”Bộ tiền lèo hay sao mà mua đồ hư về, em cũng đã cắm điện vào, check thấy hơi nóng bốc lên ở chỗ để bình cà phê, và để cho chắc ăn em còn nhổ nước miếng vào chỗ đó, thì chỉ một lúc là nó khô rang ngay”.

Ngày hôm sau, nhà tôi bắt đầu đem ra dùng, mùi càphe Folgers bốc lên thơm ngào ngạt làm tôi chịu qúa và phục nhà tôi sát đất. Tôi liền uống một lèo 2 ly, và khen vợ tôi:

 ”Em thật là gỉỏi qúa, anh chịu thua rồi đó, nhưng hình như càphê nó không được nóng”.

 Nhà tôi trả lời:

”Nóng như thế mà anh còn nói không được nóng, anh muốn phải phỏng lưỡi thi mới là nóng à”.

Tình trạng uống cà phê kiểu này kéo dài được vài hôm thì tôi không chịu nổi và bảo với vợ tôi rằng:

”Em ạ,(xin lỗi các qúy vị), mấy ngày nay anh đi tiểu cứ bị đái giắt, anh có hỏi thằng bạn bác sỹ thì nó trả lời:”Chắc cậu uống nước chưa sôi chứ gì, vậy hãy đun kỹ nước cho thật sôi rồi mới pha trà hay cà phê thì hết ngay”.

 ”Em cũng bị như anh.” Nhà tôi bẽn lẽn nói.

 ”Thế thì đúng rồi, cái máy pha cà phê em mua về chắc nước không đủ độ nóng nên khi uống mới sẩy ra tình trạng này”.

 Tôi liền dẹp cái máy pha cà phê vào một xó, trở lại uống loại cà phê instant, qủa như rằng cái bệnh đi đái giắt của hai vợ chồng tôi cũng tiêu tán luôn.

 

Vụ mua các máy móc lẩm cẩm này chưa chấm dứt ở đây đâu. Tôi thích ăn bánh ướt với giò lụa (người trong Nam thì gọi là chả lụa), nhưng nhà tôi nói mua chả lụa ở chợ Việt Nam không tốt đâu, rồi mụ ta giảng giải cho tôi nghe nào là pha trộn mỡ, và rất có nhiều bột ngọt. Mụ ta nói tiếp:

”Để khi nào em đi Ga-ra Seo nếu có máy Cu Si Na cũ (tức là máy xay thịt hiệu Cuisinart của Nhật) nó bán rẻ em mua về xay thịt heo nạc để gói lá chuối rồi luộc lên làm giò cho anh ăn, như thế nó lành hơn”.

Sau mấy tuần lê tìm kiếm, nhà tôi khoe với tôi rằng:”Em đã mua được máy xay thịt cũ rồi, anh thử đoán xem giá bao nhiêu?”

Tôi lắc đầu chịu không thể trả lời được thì  nhà tôi nói chỉ có $15.00 thôi, nếu mua mới ít nhất cũng phải bẩy hay tám chục đồng.

 ”Của rẻ là của ôi đấy, em có biết không”.

Nhà tôi gân cổ lên cãi:

”Anh thì biết gì mà chê bai, em đã thử cẩn thận và nó có uốc thì em mới mua chứ, vả lại căn cứ vào mấy con giao còn rất sắc như thế chắc là họ ít xài nên trông như còn mới”.

 Thế rồi, nhà tôi theo cái rê si pi của một bà bạn cho đem về áp dụng. Thoạt đầu đi mua thịt heo nạc đùi sau, nhờ họ xay trước cho hai lượt, mấy gói bột nổi, mấy cuộn lá chuối, buổi chiều về, chiếu theo cân lạng để ướp mắm muối và bột nổi rồi cất vào tủ lạnh một đêm để sáng hôm sau mang thịt ra xay lại cho thật nhuyên rồi dùng lá chuối gói lại thành những gói tròn nhỏ, bỏ vào nồi luộc áng chừng hơn một tiếng là

thịt chín và sẽ có những gói giò lụa tinh khiết, ngon lành, thật quả là không có khó khăn gì. Đúng, thật quả là không có khó khăn gì, nhưng, vâng thưa cùng với quý vị nhưng.......

 Tôi đương ngồi tại Pha mi ly rum xem TV và nghĩ lang bang đến sáng mai sẽ được ăn bánh ướt với chả lụa thì bỗng nghe tiếng nhà tôi kêu thất thanh:

”Anh ơi anh, tại sao máy xay đương chạy ngon lành thì tự nhiên nó dừng lại thế này. Anh thử xem có bị đứt cầu chì không?.”

Tôi chạy vội xuống bếp thì thấy nhà tôi đương loay hoay cắm lại cái giây điện của máy xay thịt vào chỗ cắm điện vì mụ tưởng rằng đường giây bị tuột ra. Tôi liền bảo:

”Tránh ra để anh xem sao”.

Tôi bắt đầu thử chỗ cắm giây điện thì thấy không có vấn đề, tôi bèn check cái máy xay thịt, vừa đụng đến chỗ ổ máy  tôi giật vội tay tôi lại vì nó nóng quá, biết ngay là máy này đã bị cháy rồi. Tôi rút giây cắm điện của máy xay thịt ra và cắt nghĩa cho vợ tôi nghe:

”Cái mô tơ của máy xay thịt đã bị ô vơ hít rồi, ngưng trong chốc lát khi nó nguội, cắm điện vào thì nó chạy lại, đến khi nó nóng thì tự động nó ngưng”.

 ”Không có cách gì khác để chữa chạy à”. Nhà tôi ngỡ ngàng hỏi.

”Có chứ, bỏ tiền ra mua cái máy mới là xong ngay, hoặc gỉa đi chợ VN mua chả lụa về ăn lại đỡ tốn công và không mất thì giờ”.

 ”Hỏi anh thì chán bỏ mẹ, chỉ được cái tài chọc quê người ta mà thôi”.

Nhưng vì tiếc của nên nhà tôi theo sự cắt nghĩa của tôi, tiếp tục xay thịt tức là khi máy nóng ngưng, chờ cho nó nguội lại xay tiếp, và cứ như thế đến chập tối mới xong mẻ giò lụa. Nhà tôi bóc một gói ra ăn thử và cắt cho tôi một khoanh. Ôi sao nó bở bùng bục và bã bà bà, nhưng tôi cũng phải khen là ăn cũng được để cho nhà tôi khỏi buồn.

 

Đấy là tôi mới đề cập đến mấy thứ chén đĩa, giao muỗng nĩa và vài đồ dùng điện tử điện giật mà thôi, bây giờ tôi xin kể tiếp đến vụ nồi niêu soong chảo cho quý vị nghe. Nhà tôi tải về không biết là bao nhiêu nồi, chảo đủ cỡ, đủ loại gang, nhôm, cái nhỏ thì cất vào tủ bếp, cái nhỡ và hay thường dùng thì treo tùm lum bên ngoài, còn cái lớn quá khổ thì cất vào trong ngăn bếp lò gas. Đôi khi đốt lò để nướng chả hoặc nướng cá thì lại phải đem mấy cái nồi, chảo lớn đó vất tứ tung ra ngoài và cái bếp lò  mới có thể dùng được. Thật là phiền toái. Cũng có lúc nhà tôi chiên hay sào, dùng chảo “nông sì tích “ cũ, thịt thà nó sát, dính vung vít vào chảo, tôi bảo làm thế ăn rất độc có khi nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhà tôi không tin nhưng tới khi tôi  lấy một tờ báo có đăng vụ một gia đình VN bị ngộ độc và phải đưa vào nhà thương rửa ruột mới cứu thoát. Có gì đâu, họ đã dùng một cái chảo cũ để rang cơm, chất ”tép phờ lông” chóc ra lẫn vào cơm, ăn phải nên tý nữa đã nguy tới tính mạng. Khi đọc xong tin đó nhà tôi liền vất đi một số nồi niêu soong chảo, và nhà bếp cũng đỡ bề bộn một phần nào.

Khi nhà bếp đỡ bề bộn thì ngược lại, mấy cái ngăn tủ, mấy cái closet của phòng ngủ thì đầy ắp những quần áo cũ mà nhà tôi mua từ Ga-ra Seo về, đến khi không còn chỗ nữa thì nhà tôi đóng vào thùng carton, dem cất tại Ga-ra. Tôi can ngăn thì nhà tôi trả lời:

”Anh có biết không, khi anh còn ở trong các trại học tập cải tạo, em và các con cái được mấy thứ này để mặc thì quá là sang rồi. Em nghĩ tới bạn bè lối xóm còn kẹt lại ở VN, thiếu ăn thiếu mặc, nên em cứ mua về đây để có dịp ai về VN thì mình gửi chút chút về làm quà cho họ”.

 

Nghe tới đây, tôi thấy tọâi nghiệp cho vợ con tôi quá. Có một lần thăm nuôi nhà tôi mang cho tôi một bộ quần áo bằng vải chúc bâu ruộm nâu và nói với tôi rằng:

 ”Anh mặc đỡ hàng vải này đi, tuy nó không được mềm, nhưng rất bền và em đem  ruộm nâu cho nó sạch”.

Ôi cao cả thay tình nghĩa vợ chồng và con cái, cả nhà đã hy sinh nhịn ăn nhịn mặc để cho tôi có một bộ quần áo lành lặn. Mắt tôi ngấn lệ, tôi cầm lấy hai tay nhà tôi và nói:

”Em thật là nhân hậu, anh đã có phước mới lấy được người vợ như em. Kể từ nay anh sẽ không can ngăn hai mẹ con em đi Ga-ra Seo nữa và hứa đều đều đúng giờ đúng giấc chở hai người đi Ga-ra Seo”.

 Rồi tôi hô lớn:

 

 ”Ga-ra Seo muôn năm”

 

                                        ”Ga-ra Seo vạn tuế”

 

Bá Thọ