Nick Name
Thấy tôi ngồi cắn bút trước bản giấy
ráp, nhà tôi liền gà tôi và nói:
”Làm gì có loại mắm này, anh có viết lộn hay không đấy, có phải anh định viết về Mắm Nêm không?”.
Tôi bực mình về sự chậm hiểu cuả nhà
tôi và trả lời:
”Trời ơi là trời, đâu có phải Mắm Nêm hay Mắm Bò Hóc mà là Biệt Danh tiếng Mỹ gọi là Ních Nêm và cũng như là Bồ có cái Ních Nêm là Bà Phán Cảnh đấy có biết không.”
Nhà tôi hằn học nói:”Bầy đặt Ních Nêm, Ních Niếc, anh sao không viết toạc là Tên Húy, tên tục đi cho rồi, để làm cho người ta khỏi bị bé cái lầm. À em biết rồi, hai vợ chồng nhà anh Tú anh Tiếc gì đó, hay lại nhà mình chơi, tại sao họ lại gán cho cái tên người vợ là bà Tú Đợi còn anh chồng là ông Tú Đội, mà em có thấy ông ta đội mũ bao giờ đâu, và hai vợ chồng lúc nào cũng như đôi chim liền cánh, có khi nào anh Tú để chị Tú đợi anh ta một mình ở nhà đâu.” ”Anh ta nổi tiếng đêm bẩy ngày ba đó”. Rồi tôi giảng nghĩa tiếp cho vợ tôi nghe:
“Thời kỳ anh ấy được Bác và Đảng thương mến cho đi học tập Cải Tạo, cứ mỗi lần chị Tú đến thăm nuôi thì bạn bè cùng trại lớn tiếng kêu anh ta như sau: Anh Tú Đại ơi, có chị Tú Đợi anh ngoài kia kià. Bây giờ Bồ thử đọc ngược ba chữ Tú Đợi, Tú Đại và Tú Đạm là hiểu rồi chứ gì.”
Nhà tôi chép miệng nói:”Các anh đúng là Qủy Sứ, anh Tú đẹp trai như thế sao không đặt cho anh ta cái Ních Nêm “Tuấn Tú” có phải hay biết bao, taị sao các anh chỉ bới lông tìm vết, vạch những cái xấu, cái dở để gán cho bạn bè những Biệt Danh không mấy tốt đẹp cho lắm.”
Nhà tôi nói cũng có lý, tại sao thiên hạ chỉ nhận xét con người ở một khía cạnh xấu
mà thôi. Cũng vì thế mà phần lớn các biệt danh đều là tục tữu cả. Tôi xin đơn cử thídụ sau đây. Nhà văn Phạm Huấn, có một thằng bạn rất thân cùng học khóa 13 ĐàLạt, hắn ta có cặp mắt không được to cho lắm, nhưng không hiểu sao hắn cũng gia nhập được binh chủng Không Quân, không những thế hắn còn có nghề chuyên môn là Phó Nhòm (Quan Sát Viên). Cái tên nhà văn khốn lịn này đặt cho hắn cái Ních Nêm là “Phong Híp”. Sau vì bị thằng bạn trời đánh chửi bới quá xá nên đã sửa biệt danh lại là “Phong Mắt Nhung”. Tên Phong nó có đôi mắt ti hí mắt lươn mà thằng mả mẹ nó dám gán cho là “Mắt Nhung”, nếu tên kia đứng đầu trong Tứ Quý (nhất Lé......) thì nó sẽ gọi là đôi mắt bồ câu.....nhưng con đậu, con bay. Tên Phong này cũng là con sâu Mà Chược, khi ngồi vào bàn, nếu ai mó phải con nhất vạn, thì đều nói:”Đúng là thằng Phong Híp rồi.”
Không biết các Binh Chủng khác trong Quân Đội VNCH ra sao chứ riêng Không Quân chúng tôi thì loạn lắm. Từ ông Trung Tướng ba sao cho tới thằng đơ dem cù bắp, tên nào cũng có biệt danh hết trơn hết trọi. Ôi, Quan không ra Quan, Quân không ra Quân, loạn là phải. Có đời thuở nhà ai, một tên Hạ Sỹ Quan, đi lính lâu năm mãi mới bò lên được chức Chuẩn Úy, viết dăm ba câu truyện vặt Buồn Vui
Phi Trường, lấy bút hiệu là Dê Húc Càn, mà dám bầy đặt gọi Thiếu Tướng Tư Lệnh Phó KQ là Paul Lành. Ông ta hiền cũng như tên của mình, nhưng Trg/Tg TLKQ đã quất tên này một phát lên Pleiku dưỡng sức. Cũng may cho hắn là nâng bi khéo không thì đã bị “cát sê ga lông” rồi.
Nếu ai có may mắn được phục vụ tại Tân Sơn Nhứt thì không thể nào không biết đến ông Trg/Tá Phạm V. Môn được, vì ông ta là xếp soòng quân cảnh của BTL/KQ. Ông ta có cái tật là “không sợ súng” vì hắn ta “điếc” lòi tai. Vì vậy mà bạn bè gán cho Ních Nêm là Môn Lòi. Ngoài ra bà vợ cũng mảnh mai như nữ ca sỡi Mary(không phải sến đâu)...Linh, so với bà xã của tôi thì bà ta hạ đít dê rô đấy qúy vị ạ. Có những lần ông ta chở vợ ngồi đằng sau chiếc xe Êch Bà, đi vào khu gia binh, trẻ con lính tráng vỗ tay la lớn:”Chúng bay ơi, ra mà xem chiếc xe ếch bà chạy một mình, không có tài xế lái.” Đúng vậy, vì nếu nhìn từ phía đằng sau xe, thì chỉ thấy bà ta ngồi che lấp đấng lang quân, mặc dù bà ta đã ngồi nghiêng.
Không Quân phải nhớ ơn tới “Họ Nhà Tư”, vì họ là những thành phần quân nhân kỳ cựu của binh chủng này. Xưa kia, chỉ vì ham gia nhập KQ nên bỏ học ngang xương để được xuất ngoại, kẻ thì học bay, người thì học kỹ thuật. Một số lớn khi thành tài trở về nước đều là HSQ, nhưng về sau được ông Tướng Râu Kẽm ban đặc ân cho học lớp Sỹ Quan. Một số lớn, cho tới ngày phải xuất ngoại vĩnh viễn, cũng bò lên được cấp bậc Thiếu/Tá. Tôi xin mạn phép đan cử vài nhân vật dưới đây và cũng chỉ xin nêu các Ních Nêm của qúy vị đó mà thôi:
Tư Ương, Tư Nám, Tư Mụn, Tư Ngứa, Tư
Trố, Tư Voi........
Ngoài những qúy vị kể trên, cũng có vài người leo lên được cấp Trg/Tá, Đại/Tá chẳng hạn như: Bách Cụt, Sỹ Cò, Sỹ Mập....
Trong Nam người ta đã liệt kê bốn vị giầu có nhất như sau: ”Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Sường, tứ Hoả”.
Thì Không Quân chúng tôi cũng có bốn người nổi danh, đó là: ”Nhất Luyến, nhì Phiên, tam An, tứ Hợi”.
Theo nhận xét của tôi thì mấy quý vị kể trên phải là “Tứ Quý” thì mới đúng, nhưng không hiểu sao có những tên thiếu tiền mua thuốc đánh răng đã gọi bốn vị kia là “Tứ....Quái”, và còn gán cho nhữõng biệt danh như sau: Luyến Lém, Phiên rách(sau này được biệt phái sang Air VN, buôn lậu có tiền nên được đổi thành Phiên Kim Cương), An Cụt, và người sau cùng là Hợi Voi, chính anh ta là Tư Voi mà tôi đã đề cập ở đoạn trên.
Biệt danh của các khách hào hoa phong nhã khoác bộ áo liền, tây cũng có, chẳng hạn như: Đờ Chou (Chu Trọng Đễ), Tony Văn ( Vũ Thượng Văn), Paul Lành (Võ Xuân Lành), Ba Tô (Bá Thọ chính là tại hạ)......mà Ních Nêm bằng tiếng Mẽo cũng có nữa. Có một vị Phí Koỏng thuộc khóa đàn anh (khóa 1 KQNT), cỡ người thước mốt, được anh em gán cho cái tên là Vũ Văn Ngắn. Thời kỳ quân đội nước Cờ Hoa tham chiến tại Việt Nam, để cho các bạn đồng minh dễ biết tên tuổi mình nên ông ta đã đeo cái nêm tắc (Name Tag) có khắc V V....... nhưng hai chữ V khắc dính liền thành chữ W nên ông ta đã được mệnh danh là “William Short”.
Một nhân vật này nếu tôi không thể bỏ sót được; đó là Diệm Mộc Tồn. Anh ta xuất thân từ trường Salon de Provence với bằng Kỹ Sư Cơ Khí. Hiện giờ hai vợ chồng đã về hưu và đang sống ở L/A. Có một thời anh ta được tướng râu kẽm cho mời làm đổng lý văn phòng của chủ tịch UBHPTU, nên anh ta quen biết rất nhiều. Đã có nhiều lần anh ta tâm sự với tôi qua đường giây Đ/T như sau:”Cậu à, ở đây khó sống quá, mỗi một lần tớ nhận được thiệp mời cưới xin hay sinh nhật... là cứ như nhận Ticket vậy. Nếu từ chối thì không tiện, mà nhận nhời thì đi đứt một Bò rồi, như thế hết bố nó tiền già và lấy gì để mà sống đây. Bây giờ tớ cứ “Ơ”, ai mời thì tới đớp hít no nê rồi sau sách đít thong thả ra về.”
Thời kỳ đầu của mấy năm đầu tiên định cư tại chicago cũng có một anh bạn trẻ thuộc giới KQ tên là Thắng. Anh Thắng cao ráo, mặt mày sáng sủa, nhưng phải cái tội là có cặp môi giống như cao thủ bóng rổ nổi tiếng của Bull là Scottie Pippen. Vì vậy có một cao thủ KQ hiện còn đương ngụ cư tại thành phố Gió này gọi anh ta là “Thắng Môi Thâm”. Anh ta khiếu nại và nói rằng:”Đàn anh kêu đàn em như thế thì còn làm ăn gì được nữa.” Sau này cao thủ KQ kia mới đổi cái Ních Nêm của anh ta thành “Thắng Môi Hồng”. Vài năm sau anh chàng Thắng môi thâm hay môi hồng gì đó đã rời bỏ chicago và hiện giờ định cư tại nơi nào tôi không được rõ và nếu ai có biết thì cho tôi gửi lời hỏi thăm.
Tôi đã giới thiệu với quý vị các anh tài của giới khoác áo liền quần với cặp “Mắt Nhung” hay đôi “Môi Hồng” thì giờ đây tôi xin nêu danh các người hùng khác có những bộ răng hy hữu như sau:
-Ngọc cầm bừa, Cam sún, và đặc biệt nhất là Cương khểnh. Người sau này bay rất hay và ăn chơi cũng lừng lắm. Các chị em ca ve thời đó mê anh ta như điếu đổ. Anh ta huấn luyện cho biết bao nhiêu hoa tiêu trên phi cơ vận tải DC3 trong số đó có cả tôi. Mặc dầu back ground hơi kém nhưng anh ta rất thông minh, chịu khó học hỏi và xông pha khắp chiến trường trên không cũng như dưới đất. Anh ta đã đền nợ nước vào dịp Tết Mậu Thân và được vinh thăng Chuẩn Tướng.
Các cụ nhà ta có câu:”Cái răng, cái tóc là góc con người.” Đã đề cập tới răng mà quên đi tóc là cả một sự thiếu sót lớn lao có phải không quý vị. Vậy nay tôi chỉ mạn phép giới thiệu hai nhân vật đặc biệt thôi. Người thứ nhất là Ngọc Trọc, tên này là bạn cùng khóa Một Nam Định và Khóa Hai hoa tiêu N/T với tôi và đồng thời là xếp của tôi nữa. Thoạt tiên nghe tiếng Ngọc Trọc ai cũng tưởng rằng anh chàng này đã đi một đường xuống tóc để bắt chước tài tử mẽo lừng danh “Iun Bờ Ri Nơ.” Nhưng không, tóc anh ta rất mướt lắm, và để cho khỏi ngứa, anh đã xuống bộ tóc dưới mà thôi.
Người thứ hai là Tòng Hói, quản gia của phủ Phó Tổng Thống đó mà. Trong lúc trà dư tửu hậu, anh kể với các bạn bè như sau:”Tôi có hai vợ, bà cả thì cứ nhè tóc đen của tôi ra mà nhổ. Còn trái lại bà vợ hai, muốn nứu lại thời xuân cho tôi nên bao nhiêu tóc bạc của tôi là cô ta vặt sạch hết. Cũng vì vậy mà tôi mới ra nông nỗi này, nhưng xét cho cùng thì càng mát, có phải vậy không hở các bạn.”
Gõ đã mỏi tay rồi và xin khất với
các quý vị để lần khác sẽ kể tiếp.