Truyện nhà...truyện thiên hạ.

 

 Thằng bạn nối khố với tôi, hiện đang cư ngụ tại thành phố “Đì Troi”, chủ nhật vưà

qua, có kêu giây nói cho tôi, và hỏi rằng:

 ”Tớ nghe đồn ngày giỗ Tổ và ngày Quốc Hận, người Việt tại Chicago sẽ tổ chức

lớn lắm phải không?. Người mình cư ngụ ở đó đông lắm mà, thảo nào ngày giỗ tổ và

ngày quốc hận được tổ chức cùng ngày trùng hợp nhưng ở hai điạ điểm khác nhau.

Tớ cũng dự tính đi chơi một chuyến và nhân tiện cho bà xã mua sắm vài món thực

phẩm tại chợ VN. Tớ muốn ghé thăm vợ chồng cậu, nhưng cậu rời nhà ra vùng Xi Ty Li Mít hơi xa; thôi thế này cho tiện cả đôi đàng là vợ chồng cậu đi dự ngày giỗ

tổ ở đâu thì cho tớ biết, để tớ lái xe thẳng tới đó cho tiện việc.”

 Té ra thằng này lại muốn chơi mình rồi, nó biết tỏng truyện nhà mình ra sao mà

 còn cố tình hỏi móc họng nữa. Đúng thế, truyện gia đình tôi thì lung tung lắm, phân

hóa, đối nghịch từ thằng chủ gia đình cho tới chị vợ, thậm chí cả đến lũ lau nhau đều

có tư tưởng bất đồng. Những truyện lục đục sẩy ra như cơm bữa vậy. Này nhé, mụ

vợ thì thích ăn cá, mấy đứa lỏi tỳ thì kêu tanh, ngồi gẩy vài hột cơm rồi bỏ mứa; còn

riêng tôi, bữa cơm không quan trọng cho mấy, vì trước khi vào bàn tôi đã nhâm nhi

ít nhất hai ly rượu chát với các đồ “Sì Nách” nên đã lửng dạ rồi. Chỉ có hôm nào

nhà tôi làm con gà luộc là cả nhà đều vui. Thật vậy, ai nấy đều có phần cả. Các bạn

đã biết nhà tôi bị “Hai cô lét cô liếc” gì đó nên ưu tiên chiếm lấy hai cái ức; hai đứa con tôi chê thịt nạc bã bà bà nên mỗi đứa cạp một cái đùi. Chúng còn giải thích rằng

“Đác Mít bao giờ cũng ngon hơn Hoai Mít”. Còn lại là cổ, phao câu và cánh, tất nhiên tôi dành lấy đôi cánh rồi. Không phải tôi là phí koỏng mà thích ăn cánh đâu,

nhưng quý vị đã từng nghe các cụ nhà ta thường ví :”Thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu

cánh.” quả thật là chí lý. Phao câu thì tôi không dám ăn, nói nôm na đó là cái tỹ gà,

chỗ bộ phận để bài tiết những phân ra ngoài, nghe nói cũng muốn lợm giọng, buồn

nôn rồi, ấy thế mà thằng bạn khốn lịn của tôi, thời kỳ trước 75, mỗi khi đi ra Hiền Vương ăn phở thì chỉ có đớp phở gà phao câu thêm trứng non nữa. Nhà tôi được cái

soay món ăn giỏi, vì vậy buổi tối hôm đó là mọi người lại có một tô cháo gà nữa, ôi

cái hôm đó cả nhà vui vẻ biết bao.   

 Thưa cùng với các bạn, đấy chỉ là phần đớp hít, còn mục giải trí thì quả thật là tai hại. Này nhé, nhà tôi nó chỉ thích xem Vi Đê Ô “Bao Công”, thằng lớn thì hay xem phim đấm đá, con nhỏ lại mê phim hoạt họa. Còn tôi, trái lại, đã “Via Tông Canh” mà

ham xem phim thể thao và đôi khi cả phim ba chữ X nữa. Cũng vì thế mà nhà có 4,5

cái Ti Vi, nên những giờ rảnh rỗi là mạnh ai người đó xem TV tùy theo sở thích, có

một điều mà tôi không hiểu nổi là mỗi khi có BULL chơi, tất cả mọi người đều tụ tập

tại Pha mi li rum để thưởng ngoạn anh chàng Em Dê thẩy lỗ, ấy chết xin lỗi, ném rổ.

 Cả nhà tôi lẫn con nhỏ nữa đều thích xem, không những thế còn cá độ bao nhiêu

điểm thắng thua của hai đội. Tối đó, cả nhà vui như tết khi BULL thắng, còn nếu

BULL thua thì mọi người mặt mũi iủ siù như những dân đi Casino bị cháy túi vậy.

 

 Tiết mục kế tiếp là vấn đề di chuyển. Ôi thật là phiền phức làm sao. Chả dấu gì 

 với các quý vị, lương ba cọc ba đồng, đâu có tiền sắm xe tốt, thành thử từ trước tới

nay chỉ mua những xe cũ rẻ tiền mà thôi. Chiếc xe hiện giờ tôi đang sài là cái sì ta

sơn va gông hiệu ca ve....chết xin lỗi tôi lại gõ nhầm là “gái nhẩy” và xin đính chính

là ca va li ê của hãng GM chế tạo. Nhờ nó mà tôi đã chuyên chở biết bao nhiêu là

đồ đạc kể cả chổi cùn rế rách, khi dọn nhà từ khu “ Bấc Teo” đến nơi mà chúng tôi

hiện đang cư ngụ. Nhân dịp lĩnh được một món tiền “Lơm Sơm”, để có tinh thần dân chủ, tôi bàn với vợ con để dự tính xem mua xe gì. Hai đứa nhỏ thì đồng thanh phát

biểu:”Bố mua chiếc xe Pho tô rớt đi, bô đi ri đì dai cho năm 96, đẹp lắm.”

 Nhà tôi gạt phăng ngay:”Không được, anh Tú có nói xe Pho hay bị hư cái “tăng

mít sông”, à mà đến lúc phải mua xe khác rồi, cứ mỗi lần em đi chợ để đồ đằng sau

xe là lo ngay ngáy, chỉ sợ nó đập kính ăn cắp đồ.” Đến đây nhà tôi lên giọng:

“Xe với cộ, 0 có cái “cóp” cái “kiếc” gì, mình đâu có phải là dân buôn bán, hay “ke ri

ao” mà lại đi sắm của nợ này.” Rồi bà ta hướng về lũ nhỏ:” Không có Tô rơi Tô rớt

gì hết, xe Mỹ đâu có tốt.” Sau cùng nhà tôi đề nghị là mua cái “Bê Em Đúp Vê”, xe

Đức chạy bền và tốt lắm. Ối ông cố nội ơi, lĩnh tiền Lơm Sơm được có mười mí ngàn

mà lại đòi mua xế của tụi nhà giầu. Ít nhất cũng ngót nghét ba chục xấp đấy có biết

không. Tôi đề nghị là mua xe Nhật cho vừa túi tiền và đỡ hao săng, nhưng vừa nói tới

đây thì cả nhà đều chống đối, sao không sắm xe con cóc cho rồi, mà ở xứ cờ hoa này kiếm đâu ra thứ xe đó. Vì vậy vấn đề xe cộ vẫn chưa được giải quyết xong, cho

nên mỗi khi nhà tôi đi chợ mua bán ở nhiều tiệm khác nhau là bắt tôi phải ngồi lại ở

trong xe để canh đồ cho bõ ghét.

 

 Tôi chỉ mới sơ sơ trình làng có 3 vấn đề của gia đình tôi, với nhân số vẻn vẹn có 4

người mà truyện nhà còn rắc rối lung tung như thế, vậy thử hỏi truyện thiên hạ còn

phiền toái đến đâu.

 Thưa cùng qúy vị, thành phố Chicago trước kia có dân số đứng hạng nhì, chỉ sau

New York. Nhưng từ ngày có người Việt mình được chính phủ Mỹ cho nhập cảnh và

định cư tại Hoa kỳ theo diện HO, Con Lai, ODP....người mình chê xứ lạnh nên đổ

rồn vào tiểu bang Cali, và nhất là Los Angeles nên thành phố này khi xưa được xếp

hạng ba về dân số, nay đã bóp kèn qua mặt thành phố Gío này rồi. Như thế dân Mít

chúng ta đã có rất nhiều ảnh hưởng về mật độ của các thành phố lớn tại huê kỳ này.

 Nói dại, nói dột chứ, nếu bên Cali lại bị động đất lớn, chắc chắn người Việt sẽ

chẩu trước tiên, đất lành chim đậu mà, như thế họ sẽ dồn về Chicago là cái chắc vì

nơi đây tuy lạnh nhưng dễ kiếm việc hơn cả các thành phố khác, lúc đó dân số tại

New York sẽ thua Chicago cho mà xem.

 Ồ tôi lại lạc đề rồi, dân Mít mình ở đây đông thật đấy nhưng chỉ dồn cục vào khu

“Ớp Teo” hay nói nôm na là khu “A Gài” mà thôi. Các cụ nhà ta có câu:

 ”Ông Nỉnh ông Ninh, ông ra đầu đình lại gặp ông Lang,

 ”Ông Lảng ông Lang, ông ra đầu làng lại gặp ông Ninh.”

 để muốn dẫn chứng dân trong làng chỉ vẻn vẹn có một rúm người thôi, ai nấy đều quen nhau và gặp gỡ thường xuyên trong phạm vi nhỏ bé của làng mình. Vậy dân

Mít ta định cư tại thành phó (Phải) Gío này, tuy rải rác ở mọi khu như “Đeo Teo”,

“Bấc Teo”, hay “Ôn Teo” vv.... nhưng mỗi khi có hội hè đình đám gì thì lại tập trung

vào khu “A Gài” thôi. Ôi đủ thành phần trong xã hội, già trẻ lớn bé, trai thanh gái lịch, vui chơi hưởng thụ.

 À mà phải, mấy cái ông Nỉnh ông Ninh, hay là ông Lảng ông Lang cuả thời xa

xưa, sống cùng chung một làng với nhau, nhưng đối xử với nhau rất là hòa thuận,

trên kính dưới nhường, có tôn tri, trật tự hẳn hoi. “Phép vua còn thua lệ làng”, tất cả

người dân trong làng đều phải tuân theo luật lệ đã được ấn định từ thuở nào ai có hay

và ông Tiên Chỉ là người có trách nhiệm điều hành những luật lệ cổ truyền đó. Mỗi

khi có Hội hè, đình đám gì thì chỉ có một nơi duy nhất được dùng để tụ tập các người

dân trong làng. Đó là cái “Đình”.

 Nhưng bây giờ ở khu “Ớp Teo” người Việt mình có nhiều Đình quá, khi thì là trụ

sở, khi thì là giạp xi la ma, lúc là trường học, và cũng có lúc là trà đình tửu quán nữa.

Thôi thì nhiều Đình cũng được đi, nhưng mà nhiều “Tiên Chỉ” thế mới là khốn lịn chứ.

 Thật vậy, vào dịp Giỗ Tổ và ngày Quốc hận này, tôi nhận được thơ mời của mấy

nơi tổ chức cùng ngày ở mỗi địa điểm khác nhau. Tính tôi rất ư là dân chủ, nên đã

đưa vấn đề đi dự ở đâu ra bàn thảo tại hội nghị gia đình.

 Đứa con gái út lên tiếng trước tiên:”Con muốn đi ở Hội Người Việt do các các cụ

cao niên tổ chức để xem mấy em bé thi ăn mặc và múa hát.”

 Thằng con trai lớn át giọng:”Có gì là hay đâu, hơn nữa đến với các cụ bô lão thì

chán phè, bố mẹ đến trường Truman đi, ở đấy chắc chắn vui hơn, con thấy giấy in

mời có rất nhiều hội đoàn tham dự lắm.”

 Bà xã tôi hướng về phía con trai và nói:”Mày thật là hư hỏng, chỉ ham chơi thôi,

bố mày tuổi cũng hơn hai cái 35 rồi đấy, vậy mày có chán phè ông ấy không.” Rồi

quay sang tôi nói tiếp:”Em thì đồng ý với con Mi là đi dự ngày giỗ tổ do các cụ cao

niên tổ chức, nghe nói bà Việt Hoa có tặng một con heo quay nữa mà”.

 Tôi nghĩ thầm trong bụng “đã mập thù lù mà chỉ nghĩ đến ăn thôi”, và thử hỏi các

quý vị xem cái thằng bạn tôi ở “Đì Troi” đúng là thằng sỏ lá không. Nó biết tôi sẽ bị

dồn vào thế lưỡng nan khó mà giải quyết. Trong lúc tôi chưa có một ý kiến gì thì mọi

người trong gia đình tôi nhao nhao lên thuyết phục để tranh phần thắng về mình.

 Một ý nghĩ thật là quá ư nhiệm mầu đã tới với tôi và tôi lớn tiếng quyết định:

 ”Dẹp, không đi đâu hết, ở nhà xem BULL và các đội khác chơi Play Off, OK”

 Mấy đứa lỏi tỳ vỗ tay tán thưởng, còn bà vợ tôi tuy phải nghe theo nhưng có vẻ

không được vui cho lắm vì chắc còn tiếc rẻ mấy miếng thịt heo quay.

  

 Xét cho cùng, có lẽ thằng bạn tôi nó nhìn rộng nghĩ xa hơn tôi thật đấy các quý

vị ạ. Này nhé, hiện giờ làng mít của ta có hai cái Đình, hàng năm cứ đến ngày 30

tháng Tư, đều tổ chức ngày Quốc Hận vào cùng một ngày nhưng ở hai Đình khác

nhau. Vài tháng sắp tới Mít ta sẽ ăn Tết nguyên đán và nghe đâu cũng có mấy nhóm

tổ chức để cho đồng bào Việt hưởng xuân mà không cùng một thời điểm và địa điểm.

Người thì cho rằng ăn tết phải đúng ngày, nếu không sẽ mất ý nghĩa của ngày Tết.

Kẻ thì lại viện lý Tết sẽ đến vào ngày làm việc, nếu tổ chức đúng ngày thì sẽ kém vui

vì ít có người tham dự và nhất là Chicago này là một thành phố lớn, nếu tổ chức vào

những ngày Weekend thì dân mấy tỉnh lẻ lân cận có thể tham gia và như thế sẽ đông

đảo và vui hơn. Ai cũng có lý của họ, ở xứ Tự Do mờ, có ai cấm được ai. Thế là gia

đình kẻ hèn này sẽ có chầu được hưởng hai cái Tết Ta trong một năm ở hai Đình

 khác biệt thuộc khu A Gài. Dzui quá xá là dzui, quý vị à.

 Nhưng biết đâu trong vaì năm tới lại có một nhóm khác ở “Đeo Teo” cũng tổ chức

những ngày Tết Nguyên Đán, Trung Thu hay Cách mạng tháng Tám và nhất là

vào ngày 30 tháng Tư, không phải là Quốc Hận mà là ngày “Thống Nhất Đất Nước”.

 Bọn chúng chỉ có một cái Đình, mà dân Mít lưu vong ta có những hai cái

Đình. Thưa với quý cụ:

 ”Hai trọi một, chẳng chột cũng què.”

 Thật chí lý lắm thay!

 

  Bá Thọ