Dân tộc nào cũng có một lịch sử. Lịch sử dân tộc nào cũng có những giai đoạn khủng hoảng và nguy biến, thúc dục mọi người dân phải hành động vì sự sống còn và tương lai của Tổ Quốc.
Từ thuở bình minh của nhân loại, dân tộc Việt đã hãnh diện góp mặt và kiên cường tồn tại với mọi dân tộc khắp năm châu. Hành trình đã qua của dân tộc Việt được đánh dấu bởi những cuộc chiến tự vệ triền miên chống ngoại xâm, nội chiến hao mòn kiệt quệ, xen lẫn với những thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Bước vào hậu bán thế kỷ 20 dân tộc Việt lại càng bất hạnh hơn. Thảm họa nội chiến tiếp liền sau ngoại xâm và hòa bình chỉ là những lúc ngưng tiếng súng tạm thời. Tiếp theo là những chuỗi ngày sợ hãi vì tù đày tra tấn, nhục nhã vì bị áp bức và tước đoạt quyền làm người. Dòng sinh mệnh của dân tộc Việt đã bao năm tuôn tràn trên máu lửa và nước mắt...
Trong khi đó, sau nhiều thập niên trải qua bao kinh nghiệm xương máu, đa số các quốc gia từ Bắc Mỹ, Tây Âu, Nam Mỹ, Đông Á và Thái Bình Dương, Cận Đông và Bắc Phi, Nam Á và Phi Châu đã chọn những nguyên tắc sau đây làm căn bản cho việc tổ chức và điều hành chính sự trong nước:
· Một chế độ pháp trị trong đó các quyền tự do cá nhân của người dân đều được luật pháp công nhận và bảo vệ.
· Một thể chế chính trị dân chủ đa nguyên trong đó người dân thực sự làm chủ vận mệnh của đất nước.
· Một nền kinh tế thị trường đặt căn bản trên quyền tư hữu với tự do cạnh tranh và mậu dịch.
Dẫu mức độ dân chủ có khác nhau, quyền tự do cá nhân có khác biệt và nhịp độ phát triển kinh tế không đồng đều, nhưng nói chung dân chủ pháp trị, tự do cá nhân và kinh tế thị trường là hướng đi chung mà nhân loại đã chọn từ hậu bán thế kỷ vừa qua và tiếp tục theo đuổi trong thiên niên kỷ mới.
Nhưng đau đớn thay! Khi trào lưu tiến hóa của nhân loại đã khai tử các loại chế độ độc tài, thì Việt Nam lại bị một nhóm người ngoan cố trói buộc vào chế độ độc tài cộng sản, một chế độ ngày nay chỉ còn tồn tại ở Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Lào.
Chọn con đường ngược với hướng đi chung của thế giới, phản lại trào lưu tiến hóa của nhân loại, đảng Cộng Sản Việt Nam đã đưa đất nước và dân tộc vào sinh lộ hay tử lộ? Chúng ta hãy nhìn vào bối cảnh chính trị thế giới ngày nay đối chiếu với những hành động của đảng Cộng Sản Viêät Nam để thấy câu trả lời.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đặt tên nước là “Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Trong thế giới ngày nay chỉ có Việt Nam và Bắc Hàn là còn lấy danh xưng một chủ nghĩa chính trị, lại là một chủ nghĩa đã bị thế giới đào thải, làm tên nước. Ai cho phép người Cộng Sản Việt Nam làm như vậy?
Đảng Cộng Sản Việt Nam thu tóm mọi quyền hành chính trị trong tay bằng cách ghi Điều 4 vào Hiến Pháp giao trọn quyền lãnh đạo đất nước cho đảng Cộng Sản. Dân chủ thật sự là quyền của người dân tham gia sinh hoạt chính trị, tự do ứng cử, bầu cử trong những cuộc tranh cử công khai, bầu cử trực tiếp, phổ thông và kín, với sự tham gia của nhiều đảng phái thực sự khác nhau. Dựa vào Điều 4 Hiến Pháp, bày ra những cuộc bầu cử với xảo thuật “đảng cử dân bầu”, đảng Cộng Sản Việt Nam đã tước đoạt quyền tự do sinh hoạt chính trị của người dân. Ai cho phép người Cộng Sản Việt Nam làm như vậy?
Đảng Cộng Sản Việt Nam tự phong mình là đảng cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo nhà nước với mục đích cuối cùng là thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Chính quyền và các cơ quan nhà nước phải nhằm mục đích phục vụ người dân, chứ không phải để thực hiện một chủ nghĩa. Ai cho phép người Cộng Sản Việt Nam làm như vậy?
Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhân danh dân tộc, đã tiến hành những chính sách cai trị độc đoán, hà khắc gây bao tai họa thảm khốc cho đất nước va ødân tộc Việt Nam hôm nay và ngày mai. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã cướp công chiến đấu của dân tộc để chiếm và giữ chính quyền, gây căm thù và chia rẽ giữa những lực lượng dân tộc, đàn áp và chia rẽ các tôn giáo, những thành phần đúng lý ra phải được khuyến khích đoàn kết qua một chính sách hàn gắn. Ai cho phép đảng Cộng Sản Việt Nam làm như vậy?
Đảng Cộng Sản Việt Nam tự cho là lực lượng tiền phong của giai cấp công nhân. Mỉa mai thay Đảng xuất hiện nguyên hình là một tổ chức khai thác và bóc lột công nhân. Đất nước biến thành một thị rường lao động mà Đảng Cộng Sản Việt Nam là cai thầu, người dân là công nhân, và chủ nhân là các công ty ngoại quốc. Đảng laị còn là cai thầu xuất cảng người dân sang Nga Sô và các quốc gia Đông Âu làm lao công. Trong cũng như ngoài nước, người công nhân Việt Nam bị bóc lột, hạ nhục bởi các chủ nhân và chính quyền khắp nơi. Ai cho phép người Cộng Sản Việt Nam làm như vậy?
Lãnh thổ quốc gia có được như ngày nay là do công lao, xương máu của tiền nhân và của nhiều thế hệ đã tiếp nối mở mang và bảo vệ bờ cõi. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đem lãnh thổ và lãnh hải hiến cho ngoại bang để đổi lấy sự ủng hộ hầu tiếp tục nắm quyền. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xao lãng việc bảo trì, và đã khai thác vô trách nhiệm đất đai, rừng núi, sông ngòi, gây ô nhiễm cho di sản tổ tiên đã ra công gầy dựng. Ngày nay, Việt Nam có những thành phố có mực độ ô nhiễm cao nhất vùng Đông Nam Á và là một trong mười quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Ai cho phép người Cộng Sản Việt Nam làm như vậy?
Đảng Cộng Sản Việt Nam qui định trong Điều Lệ Đảng là tài chính của họ gồm cả “ngân sách nhà nước và các khoản thu khác”. Như vậy, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã ngang nhiên lấy tài sản quốc gia làm tài sản riêng của Đảng. Ai cho phép người Cộng Sản Việt Nam làm như vậy?
Để lấy công và tím vị trong lịch sử, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã manh tâm xuyên tạc những sự kiện lịch sử để tiếp tục lừa bịp các thế hệ tương lai và dư luận thế giới. Sau tháng 4,1975, Đảng Cộng Sản Việt Nam vơ vét tài sản công, tư, chở từ miền Nam ra miền Bắc. Nhưng lịch sử họ viết lại nói là “miền Bắc đã điều động vào miền Nam một khối lượng lớn vật chất góp phần vào việc tiếp quản vùng mới giải phóng”. Sau tháng 4, 1975, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tiến hành một chính sách lừa dối, hạ nhục, giam cầm, tra tấn những công chức, quân nhân đã phục vụ hợp pháp trong các chế độ tại miền Nam. Nhưng lịch sử họ lại viết “chính quyền Cách Mạng kêu gọi tất cả những người làm việc trong bộ máy ngụy quân, ngụy quyền ra trình diện và tạo điều kiện thuận lợi để họ tự giác thực hiện”. Các chí sĩ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh là những nhà đại ái quốc được toàn dân ngưỡng mộ và kính trọng. Nhưng lịch sử họ viết lại đề cập đến Hồ Chí Minh là “Người” và gọi hai chí sĩ trên một cách hỗn xược là “Phan”.
Một chế độ bạo tàn và hống hách như chế độ Cộng Sản Việt Nam hiện nay phải được chấm dứt. Thế giới đã chứng minh Cộng Sản là một chế độ bất xứng với nhân loại. Người dân Việt Nam phải có bổn phận hành động để chứng minh Cộng Sản là một chế độ bất xứng với dân tộc Việt Nam.
Chúng ta phải tự hỏi làm sao một dân tộc với một dân số gần 80 triệu đã chiến đấu không ngừng để tồn tại, có một sắc dân thuần nhất, một ngôn ngữ chung, laị phải cúi đầu chấp nhận một chế độ độc tài dựa trên một chủ thuyết đã bị đào thải?
Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về tất cả những thảm trạng ngày nay trên đất nước. Nhưng chính chúng ta cũng có một phần trách nhiệm. Chế độ này sẽ còn tồn tại chừng nào chúng ta chưa chế ngự được tính thờ ơ, lãnh đạm, thụ động, ỷ lại, chia rẽ của chúng ta, và chưa can đảm lên tiếng chống đối một chính quyền bất nhân. Chúng ta không thể hy vọng hão huyền rằng chế độ Cộng Sản Việt Nam tự nó sẽ biến dạng, sẽ cởi mở, sẽ dân chủ, hoặc sẽ tự do.
Tình thế nước nhà sẽ không thay đổi cho đến khi chính chúng ta thay đổi thái độ và đồng lòng nhập cuộc. Tự do dân chủ là kết quả của những hành động chung trong tinh thần trách nhiệm. Chúng ta, chứ không ai khác hơn, phải hành động để phục hồi phẩm giá con người Việt Nam và niềm hãnh diện dân tộc.
Chúng tôi, những người Việt yêu nước và yêu chuộng tự do, trong và ngoài nước, kêu gọi tất cả mọi người Việt khắp nơi hãy cùng chúng tôi đồng thanh lên tiếng, nhất quyết đòi Đảng Cộng Sản Việt Nam từ bỏ địa vị lãnh đạo độc tôn, đã áp đặt trong Điều 4 Hiến Pháp hiện hành, trả laị tức khắc quyền quản trị đất nước cho người dân.
Chúng tôi thiết tha kêu gọi mọi người dân Việt trong và ngoài nước hãy ủng hộ và phổ biến Tuyên Ngôn Dân Chủ Việt Nam 2002 này đến mọi nơi, cho mọi người, để một chế độ dân chủ sớm được thiết lập tại Việt Nam.
Làm tại Bắc California, Hoa Kỳ, Ngày 12 Tháng 07 Năm 2002.
Đồng ký tên:
Phạm Ngọc Lũy
Nguyễn Xuân Vinh
Ngô Đức Diễm
Phan Quang Tuệ
Hãy chuyễn về Ban Vận Động Phiếu Hồi Đáp của bạn
Vài dòng tiểu sử thành viên Ban Vận Động