BỆNH NGỨA
Thằng Thọ
vừa cầm cái khăn lông bước vào nhà tắm thì mụ vợ đã lớn tiếng
kêu:”Dùng vừa vừa nước nóng chứ không thì tôi hết cả nước để rửa
bát đĩa, không có nước nóng thì rửa làm sao cho sạch đây”.
Thằng Thọ
không buồn trả lời vì nó biết rằng mỗi khi nó đi tắm là vợ nó lại
lải nhải những câu đó mà nó phải nghe không biết bao nhiêu lần
rồi. Nó đóng cửa buồng tắm lại, vặn hai vòi nước nóng lạnh pha cho
hơi ấm, cởi quần áo rồi bước vào bồn để tắm. Nó vặn tăng thêm
vòi nước nóng để tắm cho đã. Mà kỳ lạ thật, cứ mỗi khi đi tắm thì
bệnh ngứa lại nổi lên rầm rầm, nó lấy tay gãi đủ mọi chỗ, vặn
thêm nước nóng,cho vòi chẩy thẳng vào chỗ ngứa. Ôi sao mà sướng
thế, nó miên man nhớ tới hồi nhỏ, khi bị ghẻ tầu, về quê nội, lội
xuống ao, cho cá mương nó rỉa những mụn ghẻ, tuy đau thật, nhưng khoái
ơi là khoái. Nó càng gãi thì các chỗ ngứa càng lan rộng, nhiều chỗ
trên da đùi, ngực đã ửng đỏ lên mà nó vẫn còn gãi mạnh hơn. Có
những nơi ở đằng sau lưng, tay hắn không với tới, hắn chịu thua đành
phải dùng chiếc khăn lông vòng ra phiá sau kéo lên kéo xuống cho đỡ
ngứa phần nào. Nó đương hăng say diệt trừ chỗ ngứa thì bên ngoài vợ
nó đã chu chéo lên:”Ông có thôi tắm đi không, ngoài này tôi hết
nước nóng rồi, đã bảo bao nhiêu lần là thay cái thùng chứa nước
nóng cho nó lớn một chút mà cứ hà tiện, không chịu bỏ tiền ra để
có một thùng độ 40 ga lông thì đâu tôi có phải khổ như thế này,
mỗi khi ông tắm là hết sạch nước nóng còn lấy gì mà rửa chén bát
đây.”
Thằng Thọ
từ trong buồng tắm bước ra, mặt khó đăm đăm, cáu kỉnh gắt với
vợ:”Cứ mỗi lần tôi tắm là không bao giờ bà để cho tôi được thong
thả một chút nào cả. Người ta đương khoái gãi ngứa thì bà làm cho
tôi cụt hứng, thật là khó chịu qúa đi thôi, nhất là khi đương gãi
đúng chỗ ngứa, ôi sao nó sướng biết bao, thế mà khi nghe tiếng bà la
om xòm làm tôi hết cả hứng thú, đổ quạu, và muốn chửi thề nữa
đó, bà có biết không hở cái bà gìa lãng xẹt này.”
Cơn giận
của thằng Thọ đã bớt, nó ra ngồi ghế salon với tờ báo ra đọc, nhưng
chữ không dzô, nó quẳng tờ báo xuống và nghĩ liên miên, từ bệnh
ngứa ghẻ sang các bệnh ngứa khác. Nó gật gù miệng lẩm bẩm:”Mẹ
kiếp, hồi còn bé, bị ghẻ đầy chân tay, tụi bạn nó xúi lấy mực tầu
bôi vào là khỏi. Khỏi thì chẳng thấy đâu nhưng bị bọn chúng nó gọi
là thằng ghẻ tầu, thật là tức chết đi dược. Ờ mà đâu chỉ có bệnh
ngứa ghẻ là bệnh ở ngoài da mà thôi, nào là còn bệnh ngứa mắt,
ngứa mũi, ngứa tai, ngứa mồm, đúng là ngứa đủ cả 5 giác quan trong
cơ thể. Chẳng hạn như là xúc giác, thị giác, khứu giác, thính giác
và vị giác nữa”. Cơn ngứa lại nổi lên nhưng lần này ở lưng, nó muốn
nhờ vợ gãi hộ nhưng lại ngại, và nó bỗng cười phá lên làm cho mụ
vợ phải lớn tiếng hỏi:”Bộ ông điên hay sao, mà cười lớn vậy”.Nó
day day cái lưng vào sau cái ghế và trả lời:”Ngứa lưng qúa, muốn nhờ
bà gãi hộ một chút, nhưng lại nghĩ tới vợ chồng ông bà Lê Bắc Đẩu
nên lại thôi. Cái bà ta thật là tếu, ngứa lưng không gãi được,
phải nhờ anh chồng gãi hộ, anh này đúng là tên cả đẫn, chỗ ngứa
thì không gãi, lại nhè chỗ không ngứa mà gãi. Bà ta luôn luôn
miệng chỉ dẫn anh chồng khi thì lên một chút, lúc thì xuống một chút,
hay nhích sang bên phải hoặc sang bên trái độ một inh chờ, làm anh
chồng bấn súc sích, gãi tưới hột xen. Đôi khi vào đúng chỗ ngứa chị
ta sướng qúa, rên la ầm ỹ, và hét lớn mạnh vào. Anh chồng sợ làn
da nõn nà của bộ lưng phốp pháp của chị vợ bị trầy trụa nên không
dám gãi mạnh, làm mụ vợ phát điên, nổi nóng, gạt tay anh ra, không
thèm nhờ gãi hộ nữa. Ngày hôm sau anh chồng bèn lên chợ Tầu mua cho
chị vợ một cây gãi lưng rẻ rề, có một đô, tặng chị vợ để về sau
đỡ khỏi bị phiền phức.
Nó quay ra
hỏi mụ vợ hộp Qtips đâu rồi, sao không thấy. Mỗi lần tắm song, nước
vào tai làm cho nó ngứa ngáy, rất khó chịu. Từ ngày sang đất Mỹ,
mỗi khi đi hớt tóc, phó húi đâu có lấy ráy tai. Khác hẳn ở bên
nhà, mỗi lần đi húi đầu là nó phải lấy ráy tai, vì không gì khoái
cho bằng.
À mà lạ
thật, ở xứ người sao lắm bệnh thế. Hết ngứa tai, đến ngứa mắt,
ngứa mũi, mà các vị Tu Bíp gọi là bệnh dị ứng. Mắt đỏ ngầu, ngứa
qúa, càng lấy tay rụi thì càng ngứa thêm và đỏ thêm, còn mũi thì
nước chẩy ròng, sức dầu nóng chỉ làm cho rát mũi thôi. Mỗi khi nó
bị bịnh đó là mấy ông lang tây chỉ cho uống thuốc vớ vẩn, nó xin toa
mua thuốc trụ sinh thì mấy ông ta bảo không cần và nói muốn hết bịnh
chỉ có cách đi đổi gíó, chẳng hạn như đi chơi Miami hoặc Honolulu là
khỏi ngay. Bố khỉ, đi làm 2 dốp còn chưa đủ chi phí trong nhà thì lấy
tiền đâu mà đi đổi gió nơi này nơi kia. Thêm nữa mỗi khi trời hanh,
da dẻ khô, nhất là môi miệng, có khi đóng thành vẩy, ở nơi mép
toạc máu, nôm na gọi là bịnh chốc mép, vừa đau, vừa ngứa mà không
dám gãi, lưỡi thì bị dộp, ăn uống cũng vất vả, rõ thật không còn
cái khổ nào cho bằng!
Vợ chồng
nhà ông Thọ này ở cùng xóm với tôi, khu đó phần lớn là dân “Sì”
không có Mỹ trắng, vì không được an ninh cho lắm. Tiền đâu mà đi
thuê nhà ở ngoại ô, và nhất là vấn đề di chuyển nữa. Dân Mít ta
chỉ tụ tập gần khu chợ Việt Nam, thứ nhất là gần chợ búa, mua bán
tiện lợi, thứ nhì là tiền nhà cũng không mắc mỏ. Vào những ngày
cuối tuần, bọn chúng tôi thường tụ tập lại với nhau để nhậu nhẹt,
khi thì nhà này, lúc thì nhà khác, nghĩ cho cùng chỉ tội cho mấy mụ
vợ, nai lưng ra làm những món nhậu cho mấy đấng võ biền hết thời,
ăn uống và đấu láo chơi cho qua những ngày còn lại ở nơi đất khách
quê người.
Vào những
lúc trà dư tửu hậu, thôi thì đủ thứ chuyện, trên trời, dưới biển,
chuyện nhà, chuyện thiên hạ vv....Nhưng đặc biệt nhất là chúng tôi
đã đồng ý với nhau là không bao giờ đề cập tới hai vấn đề: “Tôn
giáo và chính trị”. Mét sừ Thọ cũng là một trong những tên đấu hót
da dít, và đề tài “Bệnh Ngứa” này đã được hắn ta đưa ra để bàn cãi
sau vụ đớp hít no nê tại nhà hắn.
Hắn ta mở
đầu:”Thưa cùng các bạn, tôi có tật ngứa chân tay, nôm na là hay táy
máy tay chân đấy mà. Nếu ở nhà có máy móc gì hỏng như bếp điện,
quạt điện vv... là tôi đem ra tháo tung, rốt cuộc khi ráp dô, có lúc
thừa ốc, khi thì thiếu con vít, máy hỏng ít, còn dùng tạm được thì
bây giờ hoàn toàn hết sài. Mụ Mai siêu Phong tôi đay nghiến và nói
rằng:” Ông đúng là đồ vô tích sự, đồ dùng của người ta còn sài
tạm được, khi không đem ra sửa, bộ ngứa chân tay không biết làm gì
hay sao mà cho tôi phải tốn tiền mua cái mới. Thật đúng là lợn lành
chữa thành lợn què.”
Vừa lúc
đó chị vợ từ nhà bếp sách ấm nước sôi lên để châm bình trà, nghe
chữ đực chữ cái, liền hỏi vặn anh chồng:”Này bố thằng Việt nói
xấu gì tôi với các anh các chị đó, có phải là vụ táy máy tay chân
không. Ừ thà rằng táy máy như thế thì còn tha thứ được, chứ mà bắt
chước ông Cờ linh Tân thì có đường xuống lỗ với con này.”
Thế là
phe nữ ồn ồn lên phụ hoạ nào là đường đường một vị tổng thống của
một đại cường quốc mà làm những chuyện bê bối như thế, vậy mà mụ
vợ còn bênh. Lại thêm con thư ký Lý uynh Ky gì đó đúng là con đĩ
ngứa mồm, bộ mê con chim cu già cú đế của lão Tông Tông hay sao mà
mớm lên mớm xuống, thật không còn thể thống gì nữa.
Thấy
không khí có vẻ căng thẳng tôi liền soay ra hỏi bà chủ nhà để đổi
sang câu chuyện khác:”Nghe nói Anh chị Thọ tháng tới này về Việt Nam
chơi phải không?”. Tên Thọ chưa kịp trả lời thì mụ vợ đã cướp lời
chồng:”Chơi bời gì đâu, mỗi lần đi là tốn cả năm mười ngàn lận,
vạn bất đắc dĩ đó mà anh, bà mẹ chồng tôi nằm xuống đã được gần
ba năm rồi, tháng tới là giỗ tất, chúng tôi phải về lo xây cất
phần mộ cho cụ, nên khi cụ mất, đã không về được vì lần đó, nhà
tôi mới xin được việc làm mới, vậy không có ngày nghỉ phép, và hơn
nữa, thời kỳ đó bị lay óp lên lay óp xuống tưng bừng, tiền nong cũng
eo hẹp nên đành phải chờ đến ngày giỗ tất mới về để bốc mộ và xây
cất mả mới cho cụ mà thôi. Thế còn anh chị tính sao, độ bao giờ thì
về thăm quê nhà đây.”
Tôi vội
vàng trả lời:”Chúng tôi chưa có dự tính gì cả chị ạ, chị cũng biết
bây giờ đi về là tốn cả tiền nghìn chứ đâu có phải ít.”
Thế là
câu chuyện đã soay sang chiều hướng khác, các ông thì hỏi thăm nhau
ai đã về Việt nam rồi thì kể lại những chuyện bên nhà cho bạn bè
nghe, còn các bà thì kể những chuyện đi chơi những danh lam thắng cảnh
như: Vịnh Hạ Long, chùa Hương, lăng tẩm Huế, Nha Trang, Đà lạt vv...
Thưa cùng
với quý bà con cô bác, gia đình tôi và anh chị em bên nội cũng như
bên ngoại đã nhanh chân chạy thoát ra nước ngoài hết, có người thì
ở Pháp, có người ở Úc, còn phần lớn là tỵ nạn ở Hoa Kỳ.
Nói là
về việt Nam để đi chơi kiểu “Áo gấm về làng” của các quý ông, quý
bà là không có tôi rồi. Tôi không muốn nói tới các vị còn có
thân nhân gần gũi như cha mẹ gìa, hoặc con cái còn kẹt lại ở quê
nhà nay vì việc hiếu hỷ mà phải về để thu xếp câu chuyện trong gia
đình mà chỉ đề cập tới những ai kia, đi làm đầu tắt mặt tối, để
dành được chút tiền còm, đi về Việt nam để lấy le với bà con lối
xóm, vỗ ngực ta đây là Kỹ Sư, Kỹ Siếc...
Tôi xin
cống hiến với quý vị một câu chuyện có thật 100% như sau: “Có một
anh X (xin miển nói tên) từ ngày sang tới mỹ, không chịu học hành gì
cả, soay ra làm nghề cắt cỏ. Tiền bạc của hắn đông lắm, nhưng khi
hỏi vợ thì cô nào cũng chê vì anh ta thiếu văn hóa. Anh ta đành phải
về Việt Nam để cưới vợ. Anh ta in một lô “các vi dít” với cái tít như
sau:
“Nguyễn
văn X...
“Landscaping
designer
“Kỹ sư
ngành cây kiểng
“với đủ
loại đ/t nhà, sở, bíp bơ và cả Phắc nữa.”
Thế là
cá cắn câu đấy quý vị ạ. Anh ta vác sang bên này một chị vợ có
học, con nhà giầu, khi sang tới bên này cô ta vỡ mộng, liền đá anh
ta một cái rụp, bỏ bến sang ngang với người khác bảnh hơn.
Ôi, caí
kiểu áo gấm về làng thì nhiều chuyện lắm, nhưng tôi chỉ muốn thưa
với quý vị là tại sao tôi không muốn về Việt Nam. Xin các quý vị
đừng vội vã chửi bới thằng cha này là đồ mất gốc, quên cả nơi
chôn rau cắt rốn, nơi mồ mả của ông bà cha mẹ còn đó mà không còn
đoái hoài tới, thật là đồ.....
Ừ thì là
đồ gì đi chăng nữa, thì tôi cũng xin chịu nhận mà thôi.
Thưa với
các bà con cô bác rằng tôi là thằng hay có bệnh “Ngứa”. Thứ nhất
là ngứa mồm. Khi trông thấy hay nghe thấy những gì chướng tai gai mắt
là tôi sổ nho rồi. Tôi đã khổ công đi tìm các ông Lang Tây để tìm
thuốc chạy chữa nhưng ông nào cũng lắc đầu chê và trả lời:
“Thú thật
bệnh của cậu nó đã ăn sâu vào tâm não rồi, vô phương cứu chữa.
Thiếu gì nơi để cậu đi chơi giải sầu, không bực tâm trí. Cậu về Việt
Nam là mua lấy cái phiền phức vào mình thì thôi đành chịu nhận những
lời sỷ vả là đồ mất gốc vậy.”
Ôi đau
đớn thay cho những ai đã mắc phải chứng bệnh ngứa này, tôi muốn nói
là tâm bệnh chứ không phải là nhũng bệnh ngứa thuộc về ngũ quan.
Đôi khi những chứng bệnh đó đã làm cho bao người thân bại, danh
liệt. Còn một bệnh ngứa khác nguy hại hơn mà hiện ta thấy đầy rẫy
ở sách báo. Đó là bệnh ngứa “Bút”.
Đời thuở
nhà ai, một ông lính khố sanh, học lực chắc cỡ tiểu học gì đó mà cũng
học đòi viết lách. Oâng ta cho in cuốn “Việt Nam máu lửa quê hương
tôi” để viết lại những sự việc đã sẩy ra dưới thời Đệ I Cộng Hoà.
Đúng là một tên mà người ta đặt cho là “ăn cháo Đ.. bát” vô liêm
sỷ.
Ờ thì bảo
là tên lính khố xanh kia kém học, có những tên đứng sau lưng ném đá
dấu tay, làm cò mồi để tên Đ. M. đứng mũi chịu sào, nhưng đường
đường mang danh là tiến sỹ, phó tiến sỹ sử học, mà cũng dám viết
những giòng lịch sử về gia đình họ Ngô ba đời làm Việt Gian
Họ muốn bôi nhọ người khác nhưng thực ra họ đã tự bôi
nhọ họ mà thôi!
Ca dao có
câu:
”Trăm năm bia đá thì
mòn,
Nghìn năm bia miệng
vẫn còn trơ trơ”.
Thật đúng
vậy, những ai ở Huế thường được nghe câu:
“Đầy vua không Khả,
đào mả không Bài”
Để ca
tụng hai vị đại thần nhà Nguyễn là :Ngô đình Khả đã chống đối nhà
cầm quyền Pháp đầy vua Thành Thái còn Nguyễn hữu Bài thì cản không
cho tên khâm sứ Pháp Mahé đào mả vua Tự Đưc để tìm châu báu.
Sử đã ghi
chép ngay từ miệng nhân dân, cần gì phải tìm tòi đâu xa, hỡi những
con mọt sách kia ơi.
Nói về
ngứa Bút thì nhiều chuyện lắm, không thể kể hết được và cũng mong
các bà con cô bác đừng có chửi bới nhà cháu mà tội nghiệp, nhà cháu chỉ chép lại những gì mà nhà
cháu đã đọc mà thấy ngứa tai, ngứa mắt, nhà cháu ghi lại thôi, chứ
thật ra nhà cháu không có ngứa “Bút” đâu!
Bá
Thọ