Chuyện phiếm
CĂN NHÀ PHONG THỦY
Người Việt định cư nơi xứ Úc, ai cũng quan niệm: Muốn an
cư lạc nghiệp, cần phải mua được một căn nhà. Trước nhất không phải trả tiền
mướn nhà, chỉ phải trả tiền ngân hàng, nhưng sau thời gian trả hết nợ, mình sẽ
làm chủ căn nhà. Cũng vì lẽ ấy vợ chồng tôi sau vài năm dành dụm cũng hăng hái
mượn tiền ngân hàng để mua một căn nhà nhỏ.
Gia đình tôi tổng số ba người, nên thiết nghĩ kiếm một
căn nhà hai phòng cũng đủ. Khi văn phòng địa ốc giới thiệu căn nhà gạch ở gần
trạm xe lửa, gần trường học, là tụi tôi gật đầu liền. Giấy tờ, tiền bạc tiến
hành trong vòng 5 tuần lễ là trao đổi hợp đồng.
Chúng tôi dọn đến nhà mới với biết bao là hạnh phúc. Ngày
đầu tiên dọn vào, tôi nằm dài giữa phòng khách, nhìn lên trần nhà trắng tinh
không một vết dơ, cố tìm kiếm những con thạch sùng đuổi nhau như ở quê nhà
Nhưng ở xứ Úc này hình như không có. Tôi ru mình trong giấc ngủ cho đến khi vợ
tôi đánh thức tôi dậy ăn cơm tối.
Nhưng ở căn nhà này được một thời gian chúng tôi mới khám
phá ra: “đây không phải căn nhà hoàn toàn như ý”. Có lẽ quan niệm : “ăn nhiều,
chứ ở chẳng bao nhiêu” không còn đúng nữa. Cái nhu cầu cứ mỗi ngày một tăng.
Hồi mới qua Úc chúng tôi mướn cái Flat hai phòng, nhưng
cả nhà tôi ba ngươì chỉ ở thu gọn trong phòng lớn, còn phòng nhỏ cho người khác
share. Vậy mà khi về ở căn nhà gạch hai phòng vẫn thấy không đủ. Lúc từ giã
trung tâm tạm cư (hostel) ra ở riêng, chúng tôi chỉ vỏn vẹn có hai cái vali.
Khi di chuyển qua nhà mới thì số lượng vali chỉ tăng thêm một cái là ba, nhưng
thùng giấy thì tăng đến chục cái lớn nhỏ, chưa kể bàn ghế, nệm giường, salon...
mặc dù toàn là loại tặng phẩm của hội St. Vincent de Paul.
Ở nhà mới được khoảng một năm, người đầu tiên đưa ra nhu
cầu là sửa cái bếp là vợ tôi, nàng nói cái tủ lạnh 120 lít nhỏ quá không đủ chỗ
chứa thức ăn, mua tủ mới thì không có chổ, nên nàng cho rằng cần phaỉ nới thêm
diện tích bếp, với lại cái bếp quá xưa...trông không mỹ thuật chút nào... người
thứ hai là con gái tôi, nó lên học trung học, nên đòi một phòng riêng làm phòng
học chứ không muốn học trong phòng ngủ nữa. Thật sự cái phòng dành cho nó hơi
nhỏ so với đồ đạc bày ra. Riêng tôi, tôi đã chiếm lãnh cả cái phòng khách.
Nhưng chính bản thân tôi cũng cảm thấy không thoải mái chút nào. Vì ngay cái
phòng khách tuy là giang sơn của tôi, cũng bị xâm chiếm không thương xót. Những
ngày cuối tuần vợ tôi lãnh thêm hàng về nhà gia công, cái máy may kỹ nghệ của
vợ tôi chễm chệ chiếm một góc phòng, lúc có đồ may coi như vợ tôi bành trướng
quá 50 phần trăm căn phòng, đã vậy con gái tôi lại học piano, nên chúng tôi tha
về nhà, một cái đàn piano thời đệ nhất thế chiến. Cái đàn piano, hai mẹ con mua
lại từ tiệm bán đồ cũ. Cái đàn này có tuổi đời bằng tuổi bố tôi, nó được đóng
từ bên Đức, nên cái gì cũng to tổ chảng. Thế là cái phòng khách của tôi thu hẹp
diện tích dần dần bề mặt. Đôi lúc ngồi phải co chân lên ghế salon để coi TV, vì
không có chỗ duỗi chân.
Đã vậy mỗi buổi chiều mặt trời chiếu thẳng vào nhà. Làm
căn nhà nóng lên quá sức vào mùa hè, ngược lại về mùa Đông thì mặt trời lại
chiếu chếch qua một bên, không đủ sức giữ ấm căn nhà. Nhất là mùa mưa, cái sân
sau nhà tôi đọng nước tới mắt cá chân, làm cho khu vườn lúc nào cũng ướt sũng,
chỉ có đám cỏ là vui mừng, mọc nhanh đến nỗi cắt không kịp. Những hôm trời trở
gió hướng Đông Nam, cứ như cả khu xóm tôi chìm ngập trong không gian của tiệm
uốn tóc. Cái không khí chúng tôi hít thở tràn ngập toàn mùi xà bông thơm gội
đầu, nó được xả ra từ nhà máy làm kem đánh răng và dầu gội đầu cách đó vài con
đường. Lúc mới về đây cái mùi thơm thấy dễ chịu, nhưng rồi từ cái dễ chịu biến
thành khó chịu chỉ sau vài ngày hít thở phải nó. Cái mũi tôi ngứa ngáy, hắt hơi
liên tục. Nhà lúc nào cũng chứa sẵn thuốc trị dị ứng...
Ở được hai năm vợ chồng tôi bàn nhau thay vì sửa chữa
nhà, thì mình nên mua căn khác. Tiền sửa chữa mình bù vào mua căn mới rộng
hơn... Chúng tôi quyết định đăng bán căn nhà này, đồng thời xúc tiến tìm mua
căn nhà khác.
Chỉ cần một tuần lễ đăng bảng, căn nhà tôi đã bán được
ngay, mà còn bán cao hơn số tiền chúng tôi dự trù nữa. Chúng tôi phải thảo luận
sau khi sang tay giấy tờ chủ quyền (title) căn nhà, chúng tôi xin mướn lại để
chờ đợi mua nhà khác. Dĩ nhiên chủ nhà đồng ý ngay, vì người mua căn nhà này
với mục đích đầu tư... Chúng tôi, sau ngày trao đổi hợp đồng, từ chủ nhà xuống
thành kẻ mướn nhà.
So với lúc mua căn nhà đầu tiên dễ bao nhiêu, thì tìm mua
căn nhà thứ hai khó bấy nhiêu. Căn nhà đầu chỉ cần gần trạm xe lửa, gần trường
học, nhưng căn nhà thứ hai lại cần đủ thứ. Nào là nhà xa vùng hãng xưởng, nhà
phải ba phòng trở lên, phòng khách rộng, nhất là cái bếp phải đủ diện tích cho
vợ tôi luyện nội công, nhất là luyện đao pháp, Nàng đòi cho được phòng ăn phải
riêng biệt với nhà bếp, mới đủ chỗ cho nàng tung hoành. Không những vậy nàng
còn đề nghị “hai đứa ngủ riêng phòng” khi nào cần nhập cuộc thì bò qua thăm nhau,
nàng nêu lý do: đêm tôi ngủ ngáy to quá làm nàng không nhắm mắt được. Thật là
oan cho tôi, tôi để ý nhiều đêm nhưng chưa bao giờ bắt gặp tôi ngáy như nàng
diễn tả cả, ngược lại hình như vợ tôi ngáy lớn hơn tôi thì phải. Vợ tôi thì nói
tôi ngáy lớn, làm nàng không ngủ được, còn tôi thì nói vợ tôi cũng ngáy lớn hơn
tôi. Để giải quyết vấn đề minh bạch tôi mua ngay một cái máy thu thanh, trước
khi ngủ tôi mở máy thu (recorder) cho biết ai đúng ai sai. Sáng hôm sau tôi
thức dậy nghe thấy tiếng cười dưới bếp, tôi bèn rón rén nghe lén thì ra vợ tôi
đang mở máy thu thanh đêm qua. Thú thật không thể nhịn cười được. Trong máy hai
tiếng ngáy đang hòa âm và hòa điệu. Tiếng lớn khàn khàn như vịt đực chắc là
tôi, sở dĩ tôi đoán “chăùc” là vì tôi chưa hề được hân hạnh nghe tiếng mình
ngáy, đây là lần đầu tiên. Còn tiếng nhỏ khè khè là tiếng ngáy từ miệng nữ
hoàng của tôi . Chắc ban ngày đi làm xa nên đêm ngủ hơi mệt, tôi lại cảm thấy
thương vợ vô cùng nên đồng ý với ý kiến nàng đề nghị. Nếu như vậy thì mình phải
kiếm căn nhà 4 phòng.
Tôi ghi vào sổ với hàng note: “ Tìm căn nhà 4
phòng”.
Để tránh tình trạng nóng quá về mùa hè, và lạnh quá về
mùa đông, tôi thấy cần phải kiếm căn nhà mặt trời chiếu thẳng vào mặt tiền nhà
vào thời gian tháng Sáu, Bảy, Tám. Ngược lại mặt trời chiếu chênh chếch vào
khoảng tháng Mười Hai, tháng Một, Tháng Hai. Muốn vậy phải kiếm căn nhà mặt
tiền quay hướng Đông Bắc. Tôi ghi vào sổ “ nhà hướng Đông Bắc”
.
Muốn cho tiền bạc trong nhà không bị hao hụt, nhà không
được nằm trên ống cống thoát nước, hay nhà nằm phía đất dốc, nhất là đất dốc
triền phía sau nhà, hoặc ngã ba đường. Tôi ghi thêm vào sổ “nhà không
có ống cống dưới nền nhà, đất phải bằng phẳng, kị ngã ba”
. Cộng thêm ba điều kiện thông thường là: “gần trạm
xe lửa, gần trường học, gần shopping” tất cả thành cuốn cẩm nang
cho hai đứa tôi đi kiếm nhà.
Ấy chết còn một điều kiện tối quan trọng nữa: “nhà
phải có double garage”, mục đích di chuyển toàn bộ trang bị máy móc
ngành may, để cách ly tiếng xè xè....
Chúng tôi quần thảo tất cả các công ty địa ốc hết vùng
Bankstown tới Greenace, từ Fairfield xuống Liverpool và Marricville Cuối cùng
tìm được một căn đáp ứng được những đòi hỏi trong cẩm nang. Vợ chồng tôi lấy
hẹn để coi nhà. Căn nhà tọa lạc trong một đường cùng, rất yên tĩnh, nhà xây gần
như hết đất. Nhà có 4 phòng tuy phòng không lớn nhưng cái bếp thì khỏi nói, nó
rất là modern và rộng rãi. Vợ tôi thích lắm... chỉ cần xem qua một vòng trong
nhà là nàng ưng ý liền. Vợ tôi nói quyết định mua và đề nghị trở lại văn phòng
địa ốc để thảo luận giá cả. Lúc ra về chúng tôi còn ngoái cổ nhìn lại căn nhà
tổng quát một lần nữa... Ấy “Chết rồi không được” vợ tôi la lên. Tôi thắc mắc
“gì vậy”. Vợ tôi “ anh à, căn nhà mang số 13” tôi sửng sờ nhìn con số bé tí
dính trên cái trụ hiên nhà... Thế là chúng tôi xù ngay mặc dù vợ tôi bùi ngùi
tiếc cái bếp modern.
Chúng tôi lại tiếp tục tìm kiếm, cứ ban ngày đi làm,
chiều về chúng tôi lại đi rảo khắp nơi, chỗ nào có văn phòng địa ốc là có mặt
chúng tôi. Cho nên văn phòng địa ốc nào cũng biết mặt chúng tôi. Chúng tôi đã
trả tiền nhà hai tháng rồi, nhưng vẫn không tìm được căn nhà vừa ý. Tổng số nhà
chúng tôi coi lên đến con số hàng chục. Cứ căn này được cái này thì mất cái
kia. Cuối cùng hai đứa chúng tôi họp “đại hội” quyết định giảm bớt “conditions”
trước nhất không cần căn nhà 4 phòng nữa, chỉ cần 3 phòng là được. Cẩm nang của
tôi gạch bớt một điều kiện. Chúng tôi duyệt xét lại tất cả những căn nhà đă đi
xem và thấy có một căn thích hợp, nhưng khi phone lại văn phòng địa ốc (real
estate), họ cho hay căn nhà đã có người deposited rồi, họ hứa khi có căn khác
sẽ gọi lại...
Tôi bàn với vợ tôi hay là mình mua đất xây nhà mới. Nhưng
chuyện không phải dễ, đất trống chỉ có ở những vùng mới, nên xa thành phố. Còn
trong thành phố phải mua nhà cũ phá đi xây lại rất tốn phí và cần thời gian ít
nhất 6 đến 8 tháng, đó là chưa kể đến thời gian kiếm được nhà cũ. Chúng tôi
loại bỏ ý định xây nhà mới, tiếp tục lên đường thi hành sứ mệnh kiếm nhà. Lần
này chúng tôi chia ra“hành quân” đơn độc, không đi chung với nhau, vì ai cũng
nắm vững bàn đồ hành quân với những nhu cầu cần thiết chính yếu của phe ta, mục
đích để rút ngắn thời gian tìm kiếm. Nhưng chỉ cần vài lần đi riêng thấy không
êm, vì mỗi người chúng tôi kiếm nhà lại đưa cái điều kiện của bản thân mình lên
hàng ưu tiên, quân bạn không cùng chung một chiến tuyến. Vợ tôi chỉ chú ý đến
cái bếp lớn, bếp đẹp, còn tôi thì thích garage lớn, phòng khách lớn. Có một lần
chúng tôi coi căn nhà tương đối thích hợp, nhưng laị không phải hướng Đông Bắc.
Nếu mua căn nhà này chúng tôi phải chuyển hướng trước thành sau, và sau thành
trước cho hợp phong thủy, nên lại thôi.
Một buổi sáng, chúng tôi còn đang nướng mình trên giường.
Tiếng máy xe rầm rầm chạy ngoài sân, tôi giựt mình cứ ngỡ tiếng xe “Tăng 54 “
của bọn VC ngày nào. Vội vàng mở cửa thì ra chủ nhà thuê xe máy ủi Bob Cat về,
đang cuốc xới, móc đất ở sân sau nhà. Ông chủ nhà bắt đầu thực thi kế hoạch xây
thêm apartments phía sau để cho mướn. Chủ nhà không đuổi chúng tôi ra mặt,
nhưng hành động này mục đích đuổi khéo chúng tôi... Chúng tôi tăng thời gian đi
kiếm nhà... nhưng cũng không có một tia hy vọng nào... Tất cả những căn nhà
được rao bán trên thị trường chúng tôi đều hỏi thăm kỹ lưỡng, những căn nhà cảm
thấy có lý, chúng tôi đều đã đi coi hết. Đến nỗi các văn phòng địa ốc họ thuộc
lòng giọng nói của chúng tôi, mỗi lần thấy chúng tôi xuất hiện, họ gần như chạy
trốn không muốn tiếp. Thật sự họ không thể kiếm nổi căn nhà thỏa mãn được những
điều kiện chúng tôi đưa ra. Các văn phòng địa ốc họ treo giải thưởng một chai
rượu XO cho ai bán được nhà cho chúng tôi.
Chúng tôi rủ nhau họp lại, để giảm bớt thêm điều kiện.
Lần này chúng tôi bỏ bớt điều kiện “gần trạm xe lửa, gần trường học, gần
shopping”. Vợ tôi biện luận “mình có xe đi đâu mà không được”. Nhưng dầu nhượng
bộ thêm ba điều kiện nữa chúng tôi vẫn không kiếm nổi căn nhà vừa ý. Cuối cùng
chúng tôi khám phá ra lý do tại sao không có nhà? Một lý do đơn giản “những căn
nhà hợp điều kiện của chúng tôi thì không hợp với túi tiền của chúng tôi”. Thế
là chúng tôi quyết định tăng thêm tiền mượn ngân hàng. Khổ thay, khi chúng tôi
tăng thêm tiền, thì giá nhà lại lên cao, nên số tiền tăng ấy không thấm thía
vào đâu.
Thấm thoát chúng tôi mướn nhà đã qua 5 tháng. Những căn
flats sau nhà đã hoàn tất xây xong và có người thuê mướn. Chủ nhà muốn tống cổ
chúng tôi đi để nối thêm nhà, ông không nói nhưng khuân về đầy garage vật liệu
xây dựng. Cái xe của chúng tôi phải di tản ra ngoài đường, lối vào garage bể
nát từ lúc ông xây thêm flats phía sau vẫn không chịu làm lại, không những vậy
ông còn chất đầy gỗ và gạch. Chúng tôi càng lúc càng bị áp lực nặng nề. Nhưng
chúng tôi cũng không thể mua đại một căn nhà được... vẫn phải lê gót giang hồ.
Tôi nói với vợ tôi, nếu cần mình mướn flat khác để ở chứ không thể mua bậy bạ
được. Tôi cảm thấy mua nhà còn khó hơn cưới vợ.
Điều kiện double garage lại được giảm bớt. Chúng tôi chỉ
cần có garage là được, thậm chí có car port cũng được, miễn là có chỗ để xây
garage sau này. Nhưng căn nhà “phong thủy” của chúng tôi vẫn xa vời. Chúng tôi
đã thấm mệt, đôi khi cảm thấy quá chán nản, không muốn kiếm nhà nữa, nhưng khi
về đến nhà nhìn thấy gạch đá ngổn ngang, chúng tôi lại phải ra đi “săn nhà”
Người Úc dùng danh từ “ House Hunter” thật là diễn tả
đúng cái trạng thái của kẻ đi kiếm mua nhà. Họ không còn là kiếm mà là săn đuổi
mua nhà.
Đúng là “hay không bằng hên”. Hôm đó trên đường từ sở về
nhà, đường bị kẹt xe, tôi quẹo xe vào một con đường nhỏ khác, vừa lái xe vào
chừng 2 phút, thì thấy có một căn nhà dựng bảng bán. Tôi vội vàng mở bản đồ ra
coi xem căn nhà tọa lạc theo hướng nào. Đúng hướng rồi “hướng Đông Bắc” tôi vội
vàng gọi cho land agent đăng bảng. Sau khi hỏi một vài chi tiết tôi quyết định
mua ngay. Không chậm trễ, tôi về nhà lấy tiền đi thẳng xuống văn phòng địa ốc
“deposite taken” sau đó báo tin cho vợ tôi biết. Vợ tôi ngạc nhiên không ngờ
tôi quyết định nhanh quá như vậy. Hôm sau tôi dẫn vợ tới coi căn nhà “phong
thủy” mà tôi chọn... Thú thực căn nhà này cũng không hoàn toàn như ý. Nhưng tôi
quá mệt mỏi, tôi muốn đặt vợ tôi ở thế đã rồi. Có gì thì mình sửa chữa sau. Cái
quan trọng là hướng nhà, vì hướng không thể thay đổi được. Thế là chúng tôi đã
mua được nhà.
Sau khi dọn vào, tôi sơn phết lại căn nhà, tương đối đẹp
mắt hơn trước khi dọn tới ở. Cư trú được vài năm, chúng tôi sửa chữa căn nhà
cho thật hoàn hảo đúng với những điều kiện chúng tôi đưa ra trước đây: “căn nhà
4 phòng ngủ, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp đều lớn, double garage, 3
toilets., nhà gần trường học, gần shopping. Đặc biệt căn nhà mặt tiền hướng
Đông Bắc là hướng hợp phong thủy của chúng tôi.
Một buổi chiều đang ngồi coi TV. Có tiếng gầm rú trên
trời, làm hình ảnh TV rung loạn xà ngầu. Tôi chạy ra coi sự tình. Nhìn lên trời
thấy mấy chiếc phản lực Boeing đang bay biểu diễn, tiếng máy máy bay làm náo
động cả không gian. Ông hàng xóm thấy tôi ngơ ngác nhìn những chiếc máy bay,
nên ông ta chạy sát lại bên hàng rào báo tin “F..cknell phi trường quốc tế
Kingford Sydney mới bán cho tư nhân, tương lai phi trường nội địa sẽ di chuyển
về đây, tụi mình sẽ thấy và phải nghe cái âm thanh điếc tai này suốt đời”.
Nhớ lại hồi xưa tôi ở gần phi trường quân sự Biên Hoà tối
ngày nghe những tiếng máy bay F4, F5, A37 và Skyraider của mấy cha nội Không
Quân Việt Nam và US Air Force bay rần rần, inh ỏi gầm trời suốt ngày. Tôi giựt
mình mồ hôi toát ra, nghĩ đến một ngày mai không xa lắm, chúng tôi sẽ phải bán
nhà và lại trở thành “House Hunter” .....và trong cẩm nang tìm
mua nhà lần tới, chắc chắn không thể không có thêm một điều kiện mới. Khi đi
kiếm nhà, phải kiếm ở vùng dân cư cách xa phi trường:
“Không có máy bay, bay qua đầu. Không
gần khu vực down wings and runway của Airport”.
Ngày không lực
01-7-2002