Chiếc nhẫn hột soàn.
Mụ Huệ nằm dài trên chiếc ghế salon bằng da đen, hai tay loáy hoáy đan, mũi kim lên xuống thoăn thoắt, không ngừng. Mụ ta uể oải ngồi dậy, với cái thước, đo thân áo, miệng lẩm lẩm:"Sắp sửa chiết nách được rồi, cố gắng tối nay đan song để mai giao áo, trước sau trong hai tuần cũng được năm cái áo. Như thế lĩnh cái check lần này là trang trải xong món nợ mua trả góp chiếc nhẫn hột soàn ở mini thương xá." Mụ Huệ chép miệng, với tách nước vối ngụm một hớp rồi nói tiếp:"Ờ mà cái bà chủ tiệm vàng tính cũng dễ dãi, không có bóp chẹt như các tiệm vàng khác nếu mua chịu thì tính lời sanh sít, đít đui, thật là quá quắt. Anh chồng là dược sỹ, kiêm cả nghề bán nhà cửa, vé máy bay...........nay lại còn là phụ tá pháp lý nữa, ôi tiền bạc cất đâu cho hết." Mụ Huệ lấy cái kính đeo trên mắt xuống hà hơi vào hai mắt kiếng rồi lấy vạt áo, chậm rải lau. Một quầng đen bao quanh đôi mắt, chứng tỏ là mụ ta đã thiếu ngủ. Đúng vậy, đã hơn ba tháng qua, mụ ta không ra khỏi cửa ngoài việc giao hàng và đi chợ. Mụ thở dài, mỏi mệt nhắm đôi mắt, hồi tưởng lại sự việc đã sẩy ra cách đây mới chừng ba tháng.........................
"Anh ơi anh, tối nay đi ăn cưới con gái ông Hà lùn, em mặc đồ Việt Nam có được không hả anh." Mụ Huệ cầm cái aó xanh nhạt phía trước có thêu hình con rồng lộn hai tay đưa áo lên ngang vai, đứng trước tủ gương, soay đi, soay lại, ngắm nghiá. Thằng thọ nói vọng từ trong buồng tắm:"Thôi đi bà ơi, lỗi thời lắm rồi, hơn nữa cái áo nó may hỏng, vừa chật, vừa ngắn cũn cỡn, lòi một đống thịt trắng hếu ở hai bên mạng mỡ, trông mà buồn nôn, dẹp đi cho được việc."
-"Thế thì mặc gì bây giờ, mấy cái áo soa rê nay đã đề mốt đê rồi, hay là chốc nữa anh chở em đi đến tiệm Mắc seo phiên xem có bộ đồ nào vừa ý để em mua nhé"
Thằng Thọ vốn tính hà tiện, hoảng hốt vội vàng can ngăn:
_"Thôi em ơi, mua làm chi cho nó tốn tiền, em còn nhiều áo hãy còn hợp thời trang lắm mà." Rồi nó đi một đường bợ cô vợ."Hôm đám cưới kỳ trước nhà thơ E Thẹn có ví một câu Em xinh em chẳng mặc gì cũng vẫn xinh, em quên rồi sao". Mụ Huệ tuy không bằng lòng nhưng nghe được câu đó cũng mát lòng hả dạ, thực ra nếu mụ ta có bắt trước bà E Và thì anh A Đam này chỉ còn có nước độn thổ mà thôi. Đấy mới tạm thời giải quyết xong vấn đề y phục, bây giờ mới tới phần nữ trang.
_"Anh à, mấy chuỗi vòng đeo cổ xưa qúa rồi, không ai người ta sài nữa, vả lại toàn là đồ rẻ tiền không thôi. Bây giờ các bà họ trưng diện bằng hột soàn không. Hôm nọ em thấy ở tiệm của bà Tâm Minh có mấy chiếc nhẫn đẹp lắm, vừa to, vừa óng ánh, chắc cũng phải năm hay sáu ngàn một chiếc."
Thằng Thọ từ trong buồng tắm bò ra, hãy còn mặc quần sà loỏng, lấy khăn bông vò cái đầu tóc còn ướt thất thanh hỏi:
_"Cái gì mà năm với sáu ngàn lận. Bộ tiền lèo à. Thôi đi mụ nội, đừng có mơ ước viển vông cho mệt óc, các bà chồng làm bác sỹ, kỹ sư mới có thừa tiền để sắm những thứ đó chứ mình đào đâu ra từng đó tiền để mà mua."
_"Chưa chi anh đã sợ phải bỏ tiền ra rồi, đúng là dân kẹo. Hôm nọ em thấy bà Tú có một chiếc nhẫn hột soàn khá đẹp, bà ta bảo là không thích đeo em đã hỏi mượn và bà ta ưng thuận rồi, chốc nữa anh có đi đâu thì cho em ghé qua nhà bà ấy để lấy."
Thằng Thọ thở đến phào một cái như đã trút khỏi một gánh nặng và đáp:"OK".
...........................................................................................................................
Chiều nay, mụ Huệ tươi roi rói, sửa soạn rất lẹ và bảo thằng chồng:"Anh à, sao a na mít ta có cái tật là sài giờ cao su, người ta mời 6 giờ thì 8 giờ mới khệnh khạng bò tới, làm cho bao nhiêu khách ngoại quốc vêu mặt chờ đợi. Ăn mặc lẹ đi anh kẻo nếu đếm chậm thì người ta lại bảo mình là kênh kiệu."
Thằng Thọ như đi guốc trong bụng của mụ vợ rồi, nó biết tỏng con vợ nó muốn đi sớm chẳng qua là muốn khoe với bàn dân thiên hạ chiếc nhẫn hột soàn mà nó vừa mới mượn được, trả lời cho xong chuyện:"OK".
_"Thật chán anh qúa, tối ngày chỉ ô kê với ô kiếc, bộ không còn tiếng khác để mà nói hay sao."
Hai vợ chồng hắn ra xe, chiếc xế sì ta sơn va gông cũ rách, đã biết bao lần mụ Huệ đòi đổi xe và đề nghị mua cái xe pho tô rớt, bô đi ry đì dai rất là đẹp, thì thằng chồng gạt phăng ngay:"Không có tô rớt tô rơi gì cả, nếu chê thì đi xe buýt cho được việc." Cái ông Hà lùn này bầy đặt, thuê tiệm ăn Phú Ra Ma tận Sao Sai, ở Ớp Teo nó cũng có tiệm đó, sao không mướn đi cho rồi. Ấy thế mà cái xe cà tàng cà rịch đó cũng bò được tới nơi. Khi leo lên lầu hai, thì vừa vặn đúng sáu giờ, và khách lèo tèo dăm ba chục người, Mỹ nhiều hơn Việt.
Mụ Huệ tách rời anh chồng, lăng săng tìm người quen để chuyện trò. Thằng Thọ biết ngay là vợ nó đương tìm người quen để khoe chiếc nhẫn hột soàn, ngay từ lúc mới vào, tại bàn ghi bút tích vào quyển sách lưu niệm, nó đã thấy vợ nó cố tình để bàn tay trái có đeo chiếc nhẫn quơ đi quơ lại trước mắt các cô ngồi tại đó. Mồm nó lẩm bẩm chửi thề:"Mẹ kiếp, chiếc nhẫn đi mượn, của mình chó đâu mà khoe." Tuy nhiên nó cũng lờ đi, tìm xem mình sẽ ngồi bàn nào và ngồi chung với ai.
Mét sừ Hà lùn này cũng đểu thật, hắn xếp hai vợ chồng tên Thọ ngồi chung bàn với ông bà G/S Bửu Cao cùng cặp thương gia Hoa Việt nổi tiếng ở khu A Gài.
"Thế là hỏng rồi, một cặp chồng là giáo sư làm bộ Xã Hội, còn vợ là Dược Sỹ, còn cặp kia buôn bán mỗi năm kiếm cả tiền triệu thì chiếc nhẫn hột soàn, nhỏ tý siú, đối với họ coi như là đồ bỏ rồi, có gì mà đáng khoe." Thằng Thọ nghĩ như vậy, nhưng trái lại mụ vợ lại nghĩ một khác.
Trên sân khấu, sướng ngôn viên bắt đầu lên tiếng mời quan viên hai họ và các qúy khách ngồi vào bàn đã được chỉ định. Cô ta nghe nói hình như có một thời là xếp của Hà một mẩu này, với giọng nói duyên giáng, Việt cũng như Anh, lên tiếng giới thiệu cô dâu, chú rể và hai họ đến với quan khách.
Thức ăn đã dọn tới, vợ nó cứ vươn cái tay trái lên, múa may trước mắt mọi người để mời mọc, khi thì "mời hai bác sơi" lúc thì "mời anh chị dùng". Bà Hoa Việt không biết khen thật tình hay nói móc:
"Úi chà bà Thọ có cái nhẫn đẹp qúa, hột soàn cũng to và sáng lắm đấy chứ."
Đối với bà ta thì cái loại nhẫn này, bà có thể vung tiền ra mua một lúc hàng chục chiếc được ngay. Mụ Huệ đâu có hiểu, được thể lại càng múa cái tay trái loạn cào cào, làm cho thằng Thọ đôi khi phải rời khỏi bàn, đi chỗ khác chơi cho đỡ ngượng.
Bánh cưới đã cắt, tiếng rượu săm banh nổ lốp bốp, và mọi người nâng ly lên uống để chúc đôi uyên ương bách niên giai lão. Lợi dụng cơ hội này, mụ Huệ cầm ly bằng tay trái có đeo chiếc nhẫn hột soàn, đi hết bàn này đến bàn khác, cụng ly với bà con cô bác, mục đích chính yếu là phô trương chiếc nhẫn mà thôi.
Tiệc đã gần tàn, thằng Thọ giục bao nhiêu lượt thì mụ ta mới chiụ về, và hậm hực vì còn có một số người chưa biết đến chiếc nhẫn này. Thang máy nhỏ tý siú mà cả mười mấy mạng người chen chúc đứng, không còn chỗ cựa cậy. Khi về tới nhà thì đã gần một giờ sáng rồi. Thằng Thọ vừa leo lên giường thì nghe chị vợ kêu thất thanh:
"Chết rồi anh ơi, hột soàn của chiếc nhẫn rơi đâu mất rồi, anh thử dậy tìm hộ em đi."
Thằng Thọ tái mặt hỏi lại:"Em nói gì, rơi mất mặt đá rồi à, em có nhớ là bao giờ và ở đâu không".
Con mụ vợ sẵng giọng:"Đã biết ở đâu và bao giờ thì còn nhờ anh làm gì. Em còn nhớ trước khi vào thang máy, em còn tháo ra, hà hơi vào mặt đá rồi đeo lại vào tay mà. Chắc khi chen chúc như cá hộp nên nó mới rớt ra."
_"Thế thì đúng rồi, bây giờ có trở lại đó cũng vô ích thôi, và chưa chắc có tìm được hay không, đi ngủ đi rồi mai anh tính cho."
Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng bàn đi tính lại, dồn hết cả sở hụi chỉ có hơn ba nghìn mà tối hôm qua, chính bà Hoa Việt đã đánh gía chiếc nhẫn này tối thiểu cũng trị gíá từ năm cho tới sáu nghìn lận. Thằng Thọ đề nghị chốc nữa lên tiệm vàng Tâm Minh xem có chiếc nhẫn nào giống thế, thử hỏi mua trả góp nếu được thì tốt. Thật là may, có một chiếc nhẫn tương tự gía sáu nghìn, bà chủ tiệm vàng bằng lòng bán chịu trả ba ngàn trước, ba ngàn còn lại trả làm ba tháng không phải trả lời. Hai vợ chồng mừng rên, trả tiền, lấy chiếc nhẫn, lái xe thẳng một mạch tới nhà bà Tú để trả cái của nợ đó cho rồi, và mụ Huệ thề độc thề địa, từ nay sẽ cạch tới gìa, không bao giờ dám sỹ diện hão nữa.
.............................................................................................................................
Mụ Huệ còn đương miên man nghĩ tới những sự việc đã xẩy ra trong mấy tháng trước, thì tiếng chuông điện reo. Mụ ta lật đật sỏ chân vào dép và lẩm bẩm:"Không biết khách nào đây?" rồi ra phía cửa đằng sau để mở. Thường thường thì chỉ có khách quen mới bấm chuông cửa sau thôi.
_"Ồ tưởng ai, té ra là chị Tú; hôm nay chị không đi làm à."
_"Bao lâu nay, tôi gọi điện thoại cho chị thì chị để máy, nhân dịp nghỉ một bữa nên ghé qua thăm chị. Ủa sao mà chị lại ốm thế này, trông sắc mặt không được hồng hào cho lắm. Chắc độ này nhiều việc nên chị bận đan có phải không."
Thế rồi hai mụ ngồi trò chuyện với nhau, rất là ý hợp tâm đầu. Bỗng nhiên mụ Huệ nhìn ngón tay của mụ Tú rồi hỏi:"Chiếc nhẫn hột soàn của chị đâu rồi, sao không thấy chị đeo."
_"Ồ, đồ rởm mà, cũng không biết tôi vất long, vất lóc ở đâu rồi, của gỉa chứ có phải là của thật gì đâu mà bận tâm. Tôi mua có mấy chục đồng hồi năm ngoái."
Mụ Huệ la lên một tiếng lớn làm như muốn sập cả trần nhà:"Trời." Thế rồi mụ ta gục đầu, lấy hai tay ôm mặt khóc hu hu, làm cho mụ Tú ngẩn tò te, trong bụng nghĩ thầm: "Chắc con mụ Huệ này làm việc nhiều quá nên đã phát điên rồi." nhưng mụ ta đâu có hiểu nỗi khổ của bà bạn tâm giao đã "mượn đồ gỉa rồi trả đồ thật" mà không dám nói ra sự thật.
Bá Thọ