NHÀ TÔI.
Bá Thọ
Trình làng là tôi không muốn thưa chuyện cùng với các quý vị về cái "Nhà Tôi" xây bằng gạch cộng với vôi và cát đâu nhé; mà đây là "Nhà Tôi" cấu tạo bằng xương bằng thịt cơ, và có đầy đủ ba phần, đầu, mình và chân tay.
Ôi, cưới được nàng về là cả một kỳ công đó, các ngài cứ từ từ nghe tôi kể về cuộc đời tình ái lâm li bi đát của tôi, để rồi các ngài sẽ sót thương cho cuộc đời còn lại của tôi, vì chót đã đeo gông vào cổ.
Tưởng nhớ lại hai chục năm về trước, thời kỳ còn cắp sách đến trường, tôi có được đọc cuốn "Đời phi công" của Toàn Phong thế là ôm ấp mộng để trở thành hoa tiêu, đi mây về gió noi gương các huynh trưởng "Huynh hữu Bạc, Lê văn Lộc...."
Vì vậy mà tôi bỏ bê việc học hành và chăm chú tập thể dục để cho có một thân hình to lớn đầy sức khỏe và cân lượng đủ tiêu chuẩn để có thể gia nhập Không Quân. Năm đó tôi thi trượt Tú Tài II, và nhân viện cớ với cha mẹ tôi để tránh khỏi bị động viên đi Thủ Đức, tôi đã nộp đơn vào binh chủng Không Quân, để theo học bay, theo đúng ước vọng của tôi.
Xin lỗi các quý vị nhé, tôi đã dài giòng văn tự, đi xa đề nhiều quá, và bây giờ xin tóm tắt sự việc như sau. Buổi chiều hôm đó, tôi cũng không nhớ là ngày nào, tháng nào, sau một phi vụ hành quân, tôi sách cái ếch bà ra Đa Kao ăn cơm tối. Khi tới đường Hiền Vương thì tôi đã gặp "Nàng". Người Phá Lăng Sa có câu:"Cú đờ fút" thật không sai một chút nào. Nàng mặc toàn lụa trắng, lái cái xế Vê lô sô lếch, một chân co lên để vào sườn xe, còn chân kia buông thẳng xuống bàn đạp, ôi đẹp làm sao; thế là tôi sáp dô bám sát như bay hợp đoàn, quên cả lúc này bụng đương cồn cào vì đói. Nàng cũng độc thật, và đoán biết ý định cuả tôi theo rõi để biết nhà ở đâu, nên nàng đã đan, hết phố dọc lại đến phố ngang. Nhưng tôi đâu có ngán, nàng dấn ga tôi cũng phóng theo, như bóng với hình sau cùng vì sắp hết săng nên lái về nhà, ngay đường Pát sì Tơ, cách chỗ tôi gặp nàng tại đường Hiền Vương có vài dẫy phố. Thế mà nàng đã dẫn tôi đi lăng quăng cả gần một tiếng đồng hồ.
Thế rồi tôi bắt đầu tấn công, lên khung với bộ đồ aó liền quần, cổ chít cái khăn phu la mầu cam, ngực đeo cánh bay, đầu đội mũ ca lô lệch sang một bên, cốt để phô trương với em hai bông mai vàng, cộng thêm vào đó trên vai cũng không quên lồng thêm cặp lon to tổ bố nữa. Thế là cá cắn câu đấy các ngài ạ. Tôi cóp nhặt lối cua đào của các bậc đàn anh tôi đấy mà, nhưng tôi hơn các qúy vị đó về vấn đề lon lậu. Xưa kia các đấng anh hùng cũng là Pi lốt chính cống bà lang trọc nhưng cấp bậc chỉ là tạc zăng thôi. Thời đó quân đội an na mít ta còn sài lon Tây nên Thiếu Úy thì mang một vạch thẳng vàng, còn các trung sĩ nhà ta cũng đeo một vạch vàng nhưng hình chữ V. Các bậc đàn anh đã biến chế chữ Vê giống như là một gạch vàng, mập mờ đánh lận con em, và các nàng cứ tưởng là Sỹ Quan nên mê như điếu đổ. Xin lỗi các bậc huynh trưởng nhé, đây là sự thật trăm phần trăm, có sao em thưa vậy, đừng chửi em mà tội nghiệp.
Tôi dành dụm tiền đánh một sợi giây chuyền bằng vàng cỡ năm chỉ, có treo một máy bay bằng bạc nhỏ siú, tôi đeo lên người em và thủ thỉ như sau: "Anh ước mong thân hình em là Phi Đạo để cho anh sau mỗi phi vụ trở về đáp an toàn." Ôi nàng cảm động làm sao, vít cổ tôi xuống và ban cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt. Thế rồi sau này đêm nào tôi cũng đáp xuống phi đạo đó, đôi khi cả ban ngày nữa, các cụ nhà ta có câu đêm bẩy ngày ba, vào ra không kể mà. Tôi còn nhớ cái đêm động phòng hoa chúc, nàng đã cởi sợi giây chuyền này đeo lên người tôi và nói rằng:" Em cầu mong Ơn Trên sẽ phù hộ cho anh thoát hết hiểm nghèo, để trở về đáp an toàn sau những phi vụ hành quân." Thưa với quý vị rằng thoát được hiểm nghèo thì không biết có đúng hay không nhưng chắc chắn cái sợi giây chuyền đó mấy năm sau này đã trở thành sợi xích sắt và bây giờ lại biến thành cái gông to tổ bố, giàng buộc cuộc đời còn lại của tôi với nàng, muốn rứt cũng không ra.
Nàng cũng đảm đang ra phết. Này nhé, lúc mấy năm đầu, chưa bận biụ con cái nàng mua sách về để học làm bánh trái, nếu ai có Rê Si Pi gì mới là cố xin cho được để về tập làm. Mười lần thì hỏng tới chín, nhưng đâu có đổ đi, tôi vì tiếc của nên đã đớp hết. Sao tôi oán cái bà Thiếu Tá Tú thế, chuyên môn dậy vợ tôi làm hết bánh này đến bánh khác, nhưng dấu nghề không chỉ bảo đến nơi đến chốn, cũng vì thế mà tôi là cái thùng giác để nàng trút bỏ đủ loại các bánh hư. Mà lạ thật, thưa với các quý vị, tôi đớp nhiều như thế mà sao vẫn ốm nhom, còn mụ vợ tôi thì tối ngày đai ét, nhưng thân hình cứ phát phì ra. Có lẽ vì tôi đã đáp cả đêm lẫn ngày, và các cụ nhà ta nói:"Tốt Mái Hại Trống." quả không sai chút nào.
Có một hôm, tôi mới đi bay về, chưa kịp thay quần aó, thì nàng đã lôi tôi ra hỏi tội:"Anh đổi tên hồi nào vậy? Có phải anh muốn dấu tên thật để đi cua mèo phải không." Tôi ngớ người và hỏi:"Làm gì có, ai đã nói với em vậỵ". "Thì là bà Đại Úy Quán đó. Bà ta gọi em là Cảnh, mà lại gán cho em cái chức là bà Phán nữa. Anh thật là giỏi, dám giấu vợ, không những đổi tên, mà lại còn giả dạng làm thày thông thày phán để đi cua gái. Thật em chịu hết nổi rồi, tức chết đi thôi, cả khu này ai cũng kêu em là bà Phán Cảnh đó, anh có biết không?" Tôi phá lên cười, chưa kịp trả lời thì nàng đấm ngực tôi tới tấp. Tôi ngoắc tay và ghé vào tai nàng nói nhỏ:"Em thử đọc ngược chữ Bà Phán Cảnh xem thì rõ." Nàng mở to con mắt, chống hai tay vào cạnh sườn, một phút sau mới chợt hiểu, thế là cơn tam bành lục tặc nổi lên, nàng sổ nho, làm tôi can mãi cũng không song sau tôi phải dọa là:"Ông Quán là xếp của anh, nếu em nói bậy đến tai ông ấy, ông ta sẽ đì anh, có ngày đi Pơ lêy Ku mấy hồi."
Nhà bà Thiếu tá Tú có đủ cả các loại thuốc tây, vì ông Tú là dược sỹ quân y. Nhà tôi thường hay mon men đến nhà bà ta để xin thuốc. Thôi thì đủ loại, cảm cúm nhức đầu, ho hen, nhà tôi khuân về một đống; tôi cũng chẳng biết thuốc còn uống được hay không hay đã quá hạn rồi. Nhà tôi còn nói ông Tú có một tủ thuốc mà ông ta khóa kỹ lắm, và sau khi dò hỏi bà Tú mới khám phá ra là trong đó chứa toàn là thuốc trụ sinh để cứu chữa các bạn bè khi "bê siêu". Bà ta còn có một quyển sổ đen trong đó ghi chép đầy đủ họ tên và cấp bậc cuả các khách hoa liễu phong tình....xin lỗi tôi viết lộn và xin đính chính là hào hoa phong nhã như các em vẫn gán cho mấy tên thợ lái máy bay. Nhà tôi thật là hiền, chẳng khác gì các thục nữ Hà Đông, và nhiều lần nàng đã thỏ thẻ bên tai tôi như sau:"Em mà biết được anh loạng quạng với cô nào, bà nào, thì em sẽ bắt trước cô Quờn, đi một đường....để xem anh còn bay bướm được không." Thưa qúy vị, các cụ xưa có câu Cơm Nhà........maĩ cũng chán, nên vì vậy thỉnh thoảng tôi cũng lỉnh ra ngoài để hưởng cuả ngon, vật lạ. Tính tôi rất ư cẩn thận, nên mỗi khi đi đêm tôi vẫn phải mang dù, tuy kém phần khoái lạc nhưng trăm phần trăm an toàn đó quý vị ạ. Nhờ vậy mà tên tôi đã lọt khỏi bảng Phong Thần của Tú...Bà.
Tý nữa thì tôi quên kể một đức tính khác của nhà tôi. Nàng rất ham mê đọc chưởng của Kim Dung, và thật là nhớ dai. Nhà tôi có thể kể lại một đoạn chuyện đầy đủ chi tiết, mà không bỏ xót một chữ nào. Nhiều hôm tôi về, thấy nhà tôi khuôn mặt buồn thiu thì biết ngay là báo Hồng Kông sang muộn nên không có chuyện dịch của Kim Dung. Một bữa nọ, tôi vừa mới bước vô nhà thì nàng đã cầm tờ báo ra khoe tấm hình và nói rằng:"Hôm nay báo đăng hình Trương vô Kỵ đi thị sát chiến trường Hạ Lào, có cả Triệu Minh đi theo nữa." Tôi ngạc nhiên và hỏi:"Ai là Vô Kỵ, ai là Triệu Minh?" "Cái anh này cù lần thật." nhà tôi phá lên cười rồi nói tiếp:"Là ông Tướng râu kẽm với bà Mai, chớ còn ai vào đây. À mà bà Mai cũng mặc bộ đồ bay nữa, đứng cạnh ông Kỳ thật là đẹp đôi." Sau đó nhà tôi đòi cho bằng được một bộ áo liền quần, đem ruộm đen để định bắt chước bà Mai, và nếu mụ ta bắt tôi chụp hình chung thì tôi chỉ có đường độn thổ mà thôi. Có sao nói vậy, thật ra tôi không muốn bêu xấu các đấng anh hùng đã từng khoác chiếc áo liền quần đâu. Nhiều quan đổi vợ như thay áo sơ mi đó, và cũng có nhiều trường hợp hai ông một bà như Táo Quân nữa đấy. Nhưng nhà tôi thì khác hẳn, vì nàng đã từng tuyên bố như sau:"Bỏ gì cũng được, dù cho nghiện đến mấy em cũng bỏ cái dụp. Chỉ có một cái là em không thể dứt bỏ được đó là lái Phi Công, và em đã thề trọn đời này, EM chỉ lái 1 mình Anh mà thôi." Thế là cuộc đời tôi khốn lịn rồi đó, các quý vị ạ.
Nhà tôi cũng lãng mạn ra dít đấy. Có bữa nàng nói huyên thuyên, một đoạn trong chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung: "Anh này, em thích nhất lúc mà Lệnh Hồ Xung bị sư phụ phạt quỳ bẩy ngày bẩy đêm tại thác nước, có hôm Nhạc linh San mang cơm rượu đến cho anh chàng khờ khạo này, ở lại thi đua bắt đom đóm, sao mà tình tứ thế." Thế rồi nàng bắt chước Lệnh Hồ Thiếu Hiệp và Linh San Tiểu Thư, đang đêm dựng cổ tôi dậy, sách cái Ếch Bà đi vào tận khu Tử Sỹ Đường trong căn cứ Tân Sơn Nhất, không phải bắt đóm đóm, mà là để chộp Cà Cuống đó quý vị ạ. Áo bay của tôi, túi trên, túi dưới khi nào không còn chỗ chứa cà cuống được thì nàng mới chịu ra về. Chỉ tội nghiệp cho tôi, hôm sau đến Phi Đoàn bạn bè đứa nào, đứa nấy đều lánh xa vì chúng nó bảo người tôi đầy hơi mùi Gián.
Chả nhẽ cứ bốc thơm Nhà Tôi mãi hay sao; nhân vô thập toàn mà. "Nam thực như hổ, nữ thực như mưu" là láo toét. Có cái bà Ngang Xương gì đó, gần nhà hay mời vợ chồng tôi đến ăn phở. Đúng ra bà ta đâu có nấu, chính là cái anh thước mốt đức lang quân của bà ta trổ tài bếp nước đấy mà. Kể cũng hay, chỉ có một nồi nước lèo nhỏ tý síu mà chan tô này đến tô khác, mãi cũng không hết. Ấy thế mà nhà tôi nó cứ đòi ăn tô xe lửa, tôi chưa ăn xong bát thứ nhất thì nàng đã ngốn xong bát thứ hai rồi. Ăn gỡ mà................
Các cụ nhà thường nói:"Đàn Bà thật là nhiều chuyện." không sai một chút nào. Vì vậy những mẩu chuyện về nhà tôi thì tràng giang đại hải, nhưng bây giờ gõ đã mỏi tay, tôi xin thất lỗi cùng các quý vị, tạm gác tại đây, và hẹn lại nếu có rảnh sẽ xin kể tiếp.
Bá Thọ