NHỮNG VÌ SAO.....
Một ông sao sáng, hai ông sáng sao,
ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao
năm ông sao sáng, sáu ông sáng sao.....................
Quân nằm dài trên cái ghế salon để sau phía hàng hiên
ngước mắt nhìn lên trời
miệng lẩm bẩm đếm các vì sao, đôi mắt thao láo, hắn chửi
thề:
”Mẹ kiếp, đếm biết bao nhiêu lượt rồi mà vẫn chưa ngủ
được, các cụ xưa nói láo
toét không.” Thế rồi
hắn nghĩ liên miên sang tới câu chuyện khác. Chả bù khi còn ở
trại Cải Tạo, sau một
ngày lao động mệt mỏi, mới đặt mình xuống, mắt đã nhíu lại
và đánh một giấc không
còn biết trời trăng là gì nữa. Hắn nhớ tới những bạn bè cùng
trại, kẻ thì đã vĩnh
viễn nằm xuống, người thì sống xót, bịnh hoạn, kéo lê một cuộc sống
tang thương với một chuỗi ngày dài đằng đẵng vô vị. Hắn cũng như tất
cả các
bạn bè, khi va chạm với
Tử Thần, thì mới thấy Đời Sống thật là đáng qúy.
Hắn nhớ lại, có một tên bạn tù, khi làm công tác chặt
nứa, chẳng may bị cây nứa
chém ngay bụng, ruột phèo lòng thòng ra ngoài, cán bộ CS
để anh ta chờ chết, bảo
mấy anh em tù khiêng anh ta ra ngoài hàng hiên nằm. Hắn
cũng là một tên trong đám người được chỉ định. Tối hôm đó anh ta kêu
la thảm thiết, rồi sáng hôm sau anh
ta nằm im không nhúc
nhích. Cán bộ bảo mấy người khiêng anh ta ra hố chôn. Khi
hắn và mấy đồng đội
người cầm chân, người đỡ mình, thì anh ta lại mở mắt và thều
thào hỏi:”Các anh khiêng
tôi đi đâu vậy?”.
Hắn liền bá cáo với cán bộ rằng anh ta chưa có chết thì
tên đó bảo rằng:” Cứ để
nó nằm đó, trước sau thì
nó cũng phải đền tội với nhân dân.” Qua một đêm sau anh
ta đầu nghọe sang một
bên miệng sùi bọt mép, bạn bè bảo nhau đem anh ta đi chôn
cho rồi. Khi sắp sửa
quăng anh ta xuống hố thì lại nghe thấy anh ta mở miệng nói
trong hơi thở:”Khát qúa,
làm ơn cho cho tôi miếng nước.” Cả bọn giật mình tưởng là
hồn ma hiện về nhưng khi
thấy anh ta còn sống liền khiêng anh ta trở lại, người thì
lấy cơm thừa nấu tý
cháo đổ vào miệng, người khác lấy khăn lau vết thương đã lở
loét ở bụng. Thế mà anh
ta sống lại được mới là kỳ lạ. Thật không thể tưởng tượng
nổi những lúc nhìn anh ta
rỏ nước muối vào chỗ vết thương, thì những con ròi chui ra,
anh ta tỉnh bơ bắt lấy
nó, bóp chết rồi vất đi.
Nghĩ tới đây, Quân thấy ớn trong mình, vội vàng nhìn ra
ngoài trời và lẩm bẩm
đếm, à mà không nhớ
hắn đã đếm được bao nhiêu rồi, thôi thì bắt đầu lại cho tiện
việc:”Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng..........”
Chỉ mới có vài câu thì đầu óc hắn đã nghĩ sang một
chuyện khác rồi. Hồi còn bé
hắn thường hay ngồi hàng hiên bên cạnh mẹ vào những
buổi đêm có đầy trăng sao.
Mẹ hắn chỉ lên trời cho hắn biết đâu là sao bắc đẩu, sao
hôm, sao mai....và còn nói
rằng mỗi một vì sao là
tướng tinh của một người. Sao của ai sáng thì người đó giỏi
còn những kẻ sấu số thì
có những ngôi sao vừa nhỏ, vừa mờ chiếu mệnh. Hắn hỏi mẹ
hắn là ngôi sao nào là
của hắn, thì được mẹ hắn nựng vào lòng, chỉ đại vào một vì sao sáng
long lanh và nói:”Kia kìa, con thấy không, vừa to vừa sáng, sau này con
sẽ
học hành giỏi giang,
thông minh hơn người, quyền cao chức trọng.....” Còn nhiều nữa
hắn đâu có nhớ hết,
thế rồi hắn phá lên cười và thầm nghĩ:”Vào tù ra khám thấy mẹ,
trông thấy mấy anh cán
ngố ranh con, chỉ đáng tuổi con cháu mà vẫn phải bẩm báo,
thưa gửi, có lẽ bà gìa
chỉ nhầm tướng tinh mình với vì sao khác rồi”.
Hắn nhớ lại, từ ngày đi lính cho tới ngày bỏ nước ra đi
cho tới bây giờ thì chả có lúc nào được thong thả, an nhàn cả. Khi
còn tại ngũ thì bị xếp trên đì lên đì xuống,
những nơi nào nguy hiểm
là hắn đã đặt chân qua, còn sang tới bên này, bệnh tật
cùng mình, có qủa tim
chúng nó cũng đem ra mổ. Khốn lịn nhất là chúng nó để cục
pin chỉ sài được 15 năm
mà thôi. Hắn thầm nghĩ sao bọn đốc tờ Mỹ nó ngu thế, nếu
nó cho một sợi giây
thoòng ra ngoài để đôi khi ban đêm cắm vào giòng điện mà sạc
thì đỡ phải mổ đi mổ
lại, như thế tiện biết bao.
Kỳ lạ thật, sau khi mổ tim được vài tuần, hắn thấy khỏe
hẳn ra, và hắn áp dụng
liền cho cực dương của hắn đêm dêm nối vào cực âm của
vợ hắn, nhưng mỗi lần
như thế, cục pin không
sạc mà còn đề sạc rất nhiều, trái lại vợ hắn được hắn sạc nên
bụng phình tướng và chín
tháng sau đã lòi ra thằng cu Tỉn. Hôm mà hắn đưa vợ vào
nhà thương, trên đường
đi, vợ hắn đau đẻ, mặt nhăn nhó, miệng chửi thề:”Cha con đẻ
mẹ nhà nó chứ, bà thì
nằm trên giường, nó thì nằm dưới đất mà nó cứ lấy chân quều
quều dụ bà xuống để cho
nó sạc pin, nên bà mới mang nặng đẻ đau như thế nàỵ.....”
Mụ vợ hắn còn nói
nhiều nữa nhưng hắn đâu có nhớ. Đúng như là vợ hắn nói, mụ ta
từ bao lâu nay đã không
cho hắn nằm chung mặc dầu hắn đã sài tối đa thuốc SURE
mà cũng không làm sao
tẩy sạch nổi cái muì thơm độc đáo mà người Pháp gọi là
Parfum d'amour.
Hắn chép miệng và thầm bảo thôi không nghĩ bậy bạ nữa,
cố gắng ngủ một chút
để mai thức giậy đi học
khỏi ngủ gật trong lớp. Rồi hắn lại tiếp tục đếm...............
.................Bốn ông sáng sao, năm ông sao sáng, sáu ông sáng
sao..............
Đếm tới đây thì hắn sực
nhớ là ngày mai có cái tét quan trọng mà hắn chưa học bài vở một
lần nào. Hắn tặc lưỡi tự nhủ là sinh viên Đại Học theo kiểu học
đại, Tét toàn
là theo kiểu A,B,C,D,
khoanh tròn, nhất chín nhì bù, thôi thì nếu có “Pheo” hắn cũng tự an
ủi là “Học tài, thi phận”. Nói đúng ra thì mấy môn phụ hắn ghi hết
cả rồi còn
mấy môn chính chẳng hạn
như là Toán hay Tờ ri gô là hắn chê, và nhất là cái môn
In gờ lít sờ oăn ô oăn.
Khi phải giao thiệp với Mẽo thì tay ra dấu còn mỏi hơn là
miệng nói. Ấy thế mà
hắn còn thua bà gìa vợ xa về luật đi đường. Có lần hắn lái xe
chở bà ta tới chỗ ngã
sáu vùng Ớp Teo, hắn định nghẹo trái thì bà ta vội la lên như
sau:”Lô nép tớc, Lô nép
tớc”. Cũng nhờ vậy mà hắn thoát khỏi mấy thày Min đơ Min
toa cho tích kết. Có một
lần gặp phải bài “hôm uốc” khó qúa nên hắn đã nhờ cô con
gái cưng làm hộ. Khốn
nỗi cô ta viết theo kiểu lang tây, giáo sư đọc không nổi liền hỏi
hắn là chữ gì, hắn lẩm
bẩm chửi thề:”Mẹ kiếp, con gái tao nó viết thì tao làm sao hiểu
mà đọc được”. Một số
lớn trong lớp là Việt Nam nghe hắn nói thế liền cười ồ lên và
ông thày cảm thấy mình
bị chọc quê bèn phết cho hắn một chữ “F” to tổ bố.
Bùa thì hắn nhiều lắm, tên nào muốn được điểm cao thì
phải điếu đóm rẻ ra là chầu cà phe đô nớt hay cao gía là một bữa
“Lunch” tại Cà phê ta ri a. Kể từ ngày
hắn hiến qủa tim, không
phải cho vợ hắn, mà để cho các thày lang tây mổ xẻ, vá
víu, nên chính phủ Mỹ
thương tình cho hắn ở nhà ăn lương Ét Ét Ai gì đó, cộng thêm
tiền học bổng và tiền
“home study”, rủng rà rủng rỉnh hắn cũng ẵm gần hai xín một
tháng chứ bộ. Nghĩ đến
tiền thì hắn lại càng giận con mụ vợ, đúng vậy mụ ta gom
góp để mua bộ li vinh rum
bằng da đen, bộ đai ninh rum bằng đá đen kèm cái tủ kính
tất cả đều mết in Ý tà
lồ; cộng thêm vào đó một bộ Bét rum đầy đủ cả tủ phấn lẫn đèn
đóm, tính ra sơ sơ cũng trên dưới mười xấp, thế mà mụ ta đâu có cho
hắn nằm
chung cái giường quyn sai
bao giờ đâu. Nhưng hắn nghĩ lại thôi thì ta nhịn em Hồng
một chút có mất mát gì
đâu, nhất vợ nhì trời mà.
Đêm về khuya, bầu trời càng đen bao nhiêu thì các vì sao
càng sáng chói, lấp
lánh, khi ẩn khi hiện
làm cho hắn hoa cả mắt. Về phía chân trời có một vì sao đổi ngôi,
hắn vội vàng chắp tay lên trước ngực, miệng lẩm bẩm:”Phỉ thui, phỉ
thui.” rồi
cầu chúc cho vong linh kẻ
xấu số được siêu thoát. Từ ngày còn nhỏ hắn đã được
mẹ hắn giáo huấn là
mỗi một lần có một vì sao rớt là có một người đã từ giã trần
thế.
Hắn không tin vì ngày
hắn còn bị giam cầm tại mấy trại Cải Tạo, bạn bè hắn rụng
như xung, mà hắn đâu có
thấy vì sao nào ở trên trời rớt xuống đâu. “Láo, láo toét hết
làm gì có chuyện đó”.
Hắn chợt nhớ lại câu chuyện “Những vì sao” (Les Etoiles) của
nhà văn Phá lăng sa tên
là Đô Đê, Đô Điếc gì đó. Hắn đã đem chuyện này kể lại
cho chú cán ngố nghe là
có một anh chăn cừu được cô chủ nhà chiều chiều tiếp tế
cơm nước, thế rồi có
một hôm bị kẹt ở lại và dựa vào vai anh ta để ngủ, làm anh ta
tưởng có một vì sao lạc
tự trên trời xuống chia sẻ nỗi cô đơn của anh ta. Chú cán
ngố vỗ đuì đến đét một
cái và nói rằng:”Sao giống trường hợp của tôi thế, nhưng khi
xưa tôi không có chăn
cừu mà là chăn trâu, nhà ông bá hộ Nam giầu có lắm. Cô
Mi con gái út của ông ta
vừa xinh lại vừa ngoan. Có nhiều hôm trâu chưa ăn no, nên
tôi không dắt về vội
là cô ta sốt ruột đi ra ruộng tìm, thế là chúng tôi cưỡi trâu thong
dong trên bờ đê, ngắm
trăng sao. Nếu ông bá hộ có mắng chửi thì cô ta ra mặt xin
dùm cho khỏi bị trừ tiền
công”. Mắt anh ta hơi đo đỏ và ngấn lệ, rồi anh ta xuống
giọng:”Tội nghiệp, cả
nhà ông Nam bị mang ra đấu tố, chỉ có một mình cô Mi là
được người chú ruột ở
tỉnh về cứu thoát đi được, sau này nghe nói di cư vào Nam
không biết bây giờ cô
ta lưu lạc tại nơi nào?”
Nghĩ tới đây thì hắn quay ra phía ngoài hiên, tiếp tục
đếm:”Bẩy ông sao sáng,
tám ông sáng sao, chín
ông sao sáng.......Mẹ kiếp, sao khó ngủ thế này.” Hắn lầu bầu chửi
thề và ước nếu có ai đấm cho một cú đầu để lăn cu lơ, bất tỉnh
nhân sự thì
hay biết bao. Tới đây
hắn lại nghĩ đến một thằng bạn cùng ở một trại Cải tạo, vì bất
tuân kỷ luật của trại
nên đã bị Cán bộ trói giật khuỷu tay ra đằng sau và bêu nắng
ở ngoài trời. Anh ta đau
qúa, chịu không nổi nên lên tiếng chửi từ thằng Hồ chí minh
cho tới thằng trại
trưởng. Bọn chúng liền dở đòn săng tan đánh anh ta ngất siủ rồi
tạt nước vào mặt cho
tỉnh để đánh tiếp. Cứ mỗi lần anh ta tỉnh lại thì anh ta tiếp tục
chửi, sau cùng bọn chúng
sợ mất uy tín phải chuyển anh ta đi một nơi khác và chắc
là thủ tiêu, nhưng tuyên
bố với anh em tù là cần phải đưa anh ta đi một nơi để được
Bác và Đảng giáo huấn
kỹ càng hơn. Anh em bạn tù rất tiếc thương, vì anh ta có biệt tài về
kể chuyện, nhất là những chuyện của Kim Dung. Đặc biệt là không bao
giờ anh ta kể cho tuị cán bộ nghe cả. Chả bù cho cái tên Thọ, có
biệt hiệu là Thọ Ve
chắc khi xưa, chuyên môn
đi ve gái nên bạn bè mới gán cho hắn cái ních nêm này
chỉ nhờ tài vặt kể
chuyện kiếm hiệp tàu nhất là tiếu ngạo giang hồ mà được tụi cán
ngố miễn cho công tác
lao động, ngồi nhà kể cho chúng nghe. Ôi lúc hắn kể đoạn
mà Lệnh hồ Xung dùng vỏ
trứng gà, bắt đóm đóm rồi treo chung quanh giường của
Nhạc linh San, làm như có
bao nhiêu vì sao trên trời, đã xuống để ru nàng ngủ vậy.
Thế là mấy chú cán ngố
kia cũng bắt trước đêm đêm đi bắt đom đóm nghĩ mà tức
cười.
Một luồng gío mát thổi từ phía khung cửa, nơi đó có đặt
mấy chậu hồng, đưa
hương thơm dịu dàng của
mấy bông hoa vừa mới nở làm hắn cảm thấy khoan khoái
thoải mái và đồng thời
hắn lại nghĩ tới vợ hắn nhiều hơn. Kể cũng lạ thật, sao mà tên
các thị mẹt đều được
chọn bởi các loại hoa, chẳng hạn như tên vợ hắn là Hồng, còn
biết bao nhiêu bạn của
vợ hắn cũng là hoa hết, nhưng đặt biệt là không ai chọn cái
loài hoa cứt lợn cả.
Bạn hắn, cái tên Tú có biệt danh là Tú đội gì đó, thường trách
hắn rằng:”Cậu có một cây hồng sống tổ bố trong nhà mà không vun
sới, tưới tiếc cho
ra hoa, ra trái mà còn
rước bao nhiêu chậu hồng khác làm chi cho tốn tiền.” Hắn liền
chửi thề và trả lời như
sau:” Cậu chỉ biết một, nhưng chưa biết mười, có nhiều đêm, tớ
lấy chân quều quều mà
mụ vợ đâu có chịu bò xuống, thế rồi tớ phải bò lên, tớ cũng vun,
cũng sới từ rễ cho tới ngọn, khi thì dùng chân, khi thì dùng tay và
có khi dùng cả
miệng nữa. Khi tớ sắp sửa
dùng vòi để tưới thì mụ vợ kêu khoan, thế rồi nàng ta chạy
thọt vô buồng tắm, lấy
thuốc sát (tinh) trùng ra sài để tránh khỏi bị trổ bông mang bầu,
làm tớ mất hứng, và cái vòi tưới nước cũng xẹp luôn nên tớ bò xuống
đất tiếp tục
ngủ khè, khoẻ re.” Hắn
thường kêu ca là tuy rằng có trồng nhiều loại hoa thật đấy
nhưng vẫn thiếu một loài
hoa, đó là hoa sen, rồi hắn lẩm bẩm ngâm:
”Trong nhà gì đẹp bằng sen,
Quần đen, áo trắng, lại chen cái coóc xê hồng.”
Tới đây, hắn cảm thấy mỏi mệt qúa, hắn muốn mở mắt,
nhìn lên trời để tiếp tục đếm các vì sao, nhưng lần này thì hết nổi
rồi, đầu hắn nghẹo sang một bên, nước miếng chẩy xuống gối, thế là
hắn thăng.
Ngoài trời đã hửng sáng và ánh bình mình đã sóa nhòa
các vì sao, chỉ còn xót lại ở
phía trời đông lấp lánh
lẻ loi một vì sao, chắc chắn không phải là tướng tinh của hắn
vì đó là sao Mai. Hắn
thường bảo với bạn bè rằng :” Moi có sao qủa tạ chiếu mệnh
và ngôi sao đó chính là
người đã bao lâu nay nâng khăn sửa ví, mõi cho tới khi nào
trần như rộng mới chịu
buông tha.”
Bá Thọ