TIN TỪ VIỆT NAM
Theo những tin từ Việt Nam phổ biến
dưới đây, bạn đọc sẽ có một cái nhìn tổng hợp về tình hình Việt Nam bây giờ không
mấy sáng sủa và rất nguy cập. Bên trong
thì việc đấu đá nội bộ vì các phe phái trong đảng đã gây rạng nứt trầm trọng,
nhất là sự xâm nhập của tay sai Trung Quốc vào tổ chức chính quyền Việt Nam; lại
còn đàn áp tôn giáo để lòng dân ly tán.
Bên ngoài thì áp lực Trung Cộng qua nhiều hướng, từ Bắc thì chiếm cứ lãnh
thổ, bờ Đông thì lấn dần vùng biển, nay đến thúc dục Cambodia đòi hỏi tự trị
cho người Việt gốc Miên, có khác nào trói chặc bốn bề. Nguy cập như vậy mà những người lãnh đạo đảng
CSVN chỉ nghĩ đến việc đối phó với những đồng bào ruột thịt của mình đang lưu
vong chỉ vì không chấp nhận chế độ tham tàn khác máu của họ theo chủ nghĩa Mac
Lê, bên trong thì khớp mõ bịt tai dân chúng không cho dân tìm kiếm học hỏi thêm
qua các mạng lưới toàn cầu trên máy vi tín.
Có phải chăng đảng Cộng Sản Việt Nam thật sự không còn nghĩ gì về Quốc
Gia Dân Tộc?Tarin65.
Khải Đòi Tăng Việt Kiều Vận,
Ra 3 Mặt Trận Ngoại Giao
HÀ NỘI - Tăng Việt Kiều vận, tăng cường kiếm mối
xuất cảng, và tăng cường chiêu dụ đầu tư và kỹ thuật. Đó là ba mặt trận lớn nhà
nước CSVN sẽ dàn ra đánh trên toàn cầu với một đợt cán bộ mới vừa được cử vào
các tòa đại sứ CSVN trên thế giớị
Ngoại giao phải
phục vụ mục đích kinh tế - đó là điều Thủ Tướng CSVN Phan văn Khải đã nói với
các đại sứ và tổng lãnh sự tân cử hôm thứ tư.
Ông Khải cũng chỉ
thị cho các nhà ngoại giao nỗ lực củng cố các quan hệ chính trị với nước ngoài
và thế giớị
Ông Thủ Tướng CS
đề ra cho các nhà ngoại giao 3 nhiệm vụ căn bản, trong đó ưu tiên là mở rộng
thị trường cho hàng hóa xuất cảng của VN - thứ đến là tìm kiếm đầu tư và kỹ
thuật mới để tăng hiệu năng sản xuất.
Nhiệm vụ thứ 3
của các nhà ngoại giao theo tiêu hướng phục vụ kinh tế là thu phục sự ủng hộ và
trợ giúp của cộng đồng quốc tế, để giảm nghèo trong nước.
Ông Khải không
quên nhắc nhở các viên chức ngoại giao tìm kiếm sự đóng góp xây dựng đất nước
từ các cộng động người Việt hải ngoại, nghĩa là công tác Việt Kiều vận.
Nạn sao chép lậu, huấn luyện tồi cản bước
tiến điện toán ở Việt Nam
HÀ NỘI 30-7(TH).-
Tệ nạn in lậu các nhu liệu, sự gia tăng chậm chạp số người sử dụng Internet và
việc huấn luyện chuyên viên ngành tin học quá kém cỏi đã làm cho kỹ nghệ điện
toán ở Việt Nam không thể phát triển được, báo chí trong nước tường thuật như
vậy hôm thứ ba 30-7-2002.
Lê trương Tùng, chủ
tịch Hội Diện Toán ở Sài Gòn nói rằng thị trường Tin Học năm 2001 trị giá
khoảng 340 triệu đô la, trong đó, máy điện toán chiếm đến 280 triệu đô la, nhu
liệu và dịch vụ sửa chữa chiếm phần còn lạị
Tuy con số này
gia tăng 4% so với năm 2000, điều này cho thấy mức độ phát triển gần như không
đáng kể, khi so với mức độ phát triển trên thế giới là 49%. Tờ Tin Tức bằng anh
ngữ tường thuật lời ông Tùng trình bày trong một cuộc hội thảo ở Sài Gòn vào
tuần trước.
Tùng cho hay sự
thiếu tin tưởng của các nhà đầu tư phát triển phần mềm gần như chắc chắn là
phản ứng đối với tệ nạn sao chép lậu quá phổ biến ở trong nước. Hồi tháng 6 vừa
qua, Liên Hiệp Kỹ Nghệ Nhu Liệu, một tổ chức điều tra về tệ trạng ăn cắp bản
quyền trí tuệ, coi Việt Nam là nước đứng hàng đầu thế giới về nạn ăn cắp tác
quyền trong năm 2001. Họ nói rằng 94% các chương trình điện toán dùng ở Việt
Nam là sản phẩm bị sao chép lậụ
Công ty kiểm toán
Andersen, trong bản phúc trình hồi tháng Ba, cũng nói rằng tình trạng thiếu hạ
tầng cơ sở và sự kiềm chế chặt chẽ của nhà cầm quyền CSVN về vấn đề thông tin,
đã là các trở lực chính làm cho kỹ nghệ tin học ở Việt Nam không thể phát triển
và đồng thời cũng là trở lực chính khiến giới đầu tư không muốn đầu tư ngành
tin học ở đâỵ
Trong số các lý
do cản bước phát triển của kỹ nghệ tin học trong nước, Tùng cho rằng số người
sử dụng Internet quá ít so với tỉ lệ sử dụng trên thế giới, dù giá biểu thuê
bao đã giảm xuống và nỗ lực quảng cáo gia tăng. Tính tới tháng 6 năm nay, cả
nước chỉ có 175,000 nhà thuê bao Internet, gia tăng 30% so với năm 2001. Tuy
nhiên, số người sử dụng Internet, phần lớn là qua các quán cà phê Internet,
được phỏng đoán đến 600,000 người, trong một nước nông nghiệp có gần 80 triệu
dân.
Số quán cà phê
Internet tại Việt Nam giữa khoảng 4,000 đến 5,000. Mới đây, Hà Nội ra lệnh kiểm
soát chặt chẽ sự sử dụng Internet tại các nơi này, lấy cớ là bảo vệ sinh viên
và học sinh khỏi các địa chỉ bậy bạ tình dục, nhưng thực chất là ngăn chặn các
nguồn thông tin về tự do dân chủ, nhân quyền, tôn giáo từ trong nước với thế
giớị
Giới quan sát
nhận định rằng số gia đình có máy điện thoại ở Việt Nam còn rất thấp, số nhà có
máy điện toán lại càng thấp hơn nữa, là các rào cản cho việc phát triển hệ
thống Internet, từ khi nó được khởi sự ở đây vào năm 1997. Thống kê nói hiện
nay chỉ có 3.2 máy điện thoại cho mỗi 100 người. Tại Việt Nam, ngoài tiền thuê bao căn bản hàng tháng, người sử
dụng Internet còn phải trả lệ phí sử dụng tính từng phút nên không mấy ai dám
ngồi trên máy điện toán lâu. Chưa kể đến những cấm cản thông tin như lập bức
tường lửa, đọc trộm e-mail v.v...
Vì số người dùng
Internet quá ít đã ảnh hưởng đến thị trường phần mềm, Lê trương Tùng nói vì vậy
đã không hấp dẫn được đầu tư tin học. Ông còn thấy Việt Nam không có đủ người
có trình độ chuyên môn cao trong ngành tin học để phục vụ cho kỹ nghệ tin học
nếu nó có cơ hội bùng phát. Bởi vì, việc giáo dục tin học quá yếu kém.
Các tin tức trước
đây cho hay, đa số các ông thầy dạy đại học ở Việt Nam chỉ là các người vừa học
xong ban cử nhân, có vẻ khá hoặc con ông cháu cha được giữ lại trường để dạy
học. Tình trạng như vậy không thể có nhiều chuyên viên giỏi, và có trình độ cao
về tin học ở trong nước.
Hồi tháng Hai, Hà
Nội lập kế hoạch phát triển Internet giai đoạn 2001-2005, nói rằng đến năm 2005,
Việt Nam sẽ có mật độ thuê bao Internet từ 1.3 đến 1.5 trên tổng số 100 dân.
Hiện nay tỉ lệ này là 0.25% trên 100 dân. Kế hoạch phát triển chậm như vậy cho
thấy nhà cầm quyền CSVN muốn giới hạn số người sử dụng Internet trong nước qua
sự siết chặt thông tin và kiểm soát người sử dụng tới tối đa trong khi lệ phí
sử dụng lấy rất đắt.
Hiện nay, tất cả
các công ty cung cấp dịch vụ truy cập Internet đều là của nhà nước và các nguồn
thông tin đều phải qua một bức tường lửa làm rào chặn và kiểm duyệt. Không có
công ty tư nhân hay ngoại quốc được chen chân vàọ
Lập Mặt Trận Đòi Tự Trị Cho 12 Triệu Dân VN
Gốc Khmer?
Nam Vang (VNN,
RFI) - Mặt Trận Giải Phóng Kămpuchia Krom vừa lên tiếng đòi Hà Nội cho người
Khmer ở miền Tây Nam Bộ được hưởng quyền tự trị, để tránh một cuộc nổi dậy có
thể xảy ra.
Theo tin hãng
AFP, dân biểu đảng Bảo Hoàng Funcipec ông Thạch Sang đang có mặt tại Hoa Kỳ đã
tuyên bố như vậy, qua điện thoại với nhật báo Cambodian Dailỵ
Ông Thạch Sang tự
nhận mình là lãnh đạo của Mặt Trận Giải Phóng Kampuchia Krom, ông cho biết thêm
là nếu chính quyền CS Việt Nam không đáp ứng nguyện vọng tự trị của người Khmer
đang sinh sống ở miền Tây Nam Bộ giáp ranh với Cambodia, thì mặt trận của ông
sẽ vũ trang và chiến đấu để đòi hỏi quyền tự quản chính trị của mình.
Bản tin đọc trên
Đài RFI cho biết thêm chi tiết như saụ
Tổ chức tân lập
này có tên Mặt Trận Giải Phóng Kampuchia Krom, loan báo là nếu yêu cầu tự trị
cho 12 triệu dân Việt gốc Khmer ở Miền Tây không được thỏa mãn, thì Mặt Trận
này sẽ dùng võ trang để đấu tranh, và phương tiện súng đạn sẽ có ngay khi nào
tình hình cần tớị
RFI tiết lộ thêm
rằng một số dân biểu Cam Bốt thân Thủ Tướng Hun Sen đã kêu gọi làm thủ tục khai
trừ Dân Biểu Thạch Sang ra khỏi Quốc Hộị
SÀI GÒN 30-07.-
Khoảng gần 10 năm nay, khu vực góc đường Đề Thám và Phạm Ngũ Lão thuộc quận 1,
được dân Sài Gòn đặt cho cái tên gọi Phố “Tây”. Sở dĩ có tên gọi này là tại đây
những du khách đi “du lịch ba lô” (đa số là Âu châu và Úc châu) tụ tập rất đông
để từ đó hàng loạt quán bar, cà phê... và các loại dịch vụ khác mọc lên như nấm
để cung cấp cho khách du lịch. Và ở phố Tây này có rất nhiều nghề lạ lùng để
phục vụ “Tây” như ký sự sau đây trên tờ Công An Sài Gòn ngày 30/07/2002.
Khi trời vừa chập
tối, quán bar Sài Gòn, cà phê Kim, cà phê Sinh, đặc biệt là bar Allez Boo ở phố
“Tây” đông dày du khách. Một ông Tây béo phì ngửa người trên ghế dựa, cô gái
Nhật ở bàn bên phì phà khói thuốc trước bạn traị Người đứng kẻ ngồi với nhiều
dáng bộ khác nhau, họ bộc lộ hết bản năng hưởng thụ của mình.
Trong quán Sài
Gòn, đường Đề Thám, người đàn bà “gốc Việt” 100% mặc đồ bộ, to con, vừa đấm bùm
bụp trên vai ông khách Tây chị vừa cười bỗ bã sau một tràng tiếng Anh bồi. Đang đấm, chị chuyển sang xoa xoa, vuốt vuốt
tấm lưng còn vướng áo. Thích thú, ông
Tây và người bạn cười to. Vài phút trôi
qua, ngắn như vừa ăn xong một ổ bánh mì, người đàn bà đấm bóp ấy ra hiệu “tính
tiền”. Ông Tây rút tiền bo (tiền tip) cho một đô la mới cứng. Nở nụ cười toe
toét, chị ta vẫy tay chào “bai bai” và không quên câu cảm ơn bằng tiếng Anh
thông dụng nhất.
Hình ảnh đấm bóp
dạo ở phố Tây không còn lạ gì vào những buổi chiều cho đến tận khuya. Chị P, 34 tuổi, hơn 5 năm vỗ bùm bụp vai và
lưng khách Tây cho biết, không phải ai cũng làm được nghề nàỵ Ngoài thao tác cơ
bản ra còn phải biết một điều tối quan trọng: biết tiếng Anh và cách mời khách,
Tây bự con thì nặng tay, nhỏ người thì nhẹ taỵ Nói xong chị kể lại một chuyện
buồn cười: có cô gái mát-xa thất nghiệp nọ thấy chị làm ăn ngon lành cũng nhào
vô cười mỉm chi với khách, sau đó xấn tới đấm bóp vài đường lả lướt. Tưởng ngon
ăn, nào dè ông Tây nổi dóa cự nự ra trò vì tưởng cô gái đang giở ngón “đạo
chích” như kiểu ở chợ Bến Thành.
Thành ra, chị P,
“khuyến cáo”: “Phải nên nhẹ nhàng vài câu xã giao, khen ông phong độ, khen anh
đẹp trai, khen chị phúc hậu rồi mới giới thiệu mình chuyên đi đấm bóp dạo. Thấy
vài động tác đầu tiên lướt trên vai và lưng họ mà không phản ứng gì thì hãy
tiếp tục. Nếu không đừng sờ vào mà khốn!”. Như vậy, cô nào không biết tiếng Anh
e rằng đẹp người cũng khó xen vào. Kể cũng lạ, không biết những người đấm bóp
dạo trình độ tiếng Anh tới đâu mà tôi thấy họ nói cười có vẻ thoải mái lắm!
Vì khó hơn nghề
đấm bóp “nội địa” nên cả góc phố Tây chỉ có vài người làm nghề nàỵ Ấy vậy mà
cũng có những trường hợp chị em đấm bóp ở đây bị tổ trác.
Chị T, 33 tuổi,
gần 5 năm trong nghề tâm sự: Có lần chị cười, khách cũng cười, chị đấm xoa và
khách cũng đồng ý, cứ ngỡ là “ngon cơm”, ai dè xoa bóp xong khách cười vui vì
ngỡ “tình hữu nghị” còn thợ cười mếu vì khi đòi tiền khách ú ớ bằng thứ tiếng
gì nghe chẳng hiểụ Tuy vậy, đó chỉ là trường hợp hiếm xảy ra, còn đa số được
dân Tây trả công sòng phẳng, đôi khi còn bo thêm nữạ
Nếu như dân đấm
bóp dạo ở phố Tây chỉ “hoạt động” từ chiều đến khuya thì dân bán sách dạo bươn
chải suốt ngày đêm. Ôm một chồng sách dày cao quá đầu, người bán sách rảo bộ từ
Phạm Ngũ Lão đến Đề Thám. Ở quán nào có khách Tây họ sà vào chào mờị Loại sách
này toàn tiếng nước ngoài, đa số viết về Việt Nam, từ cẩm nang du lịch (guid
book) cho đến những quyển sách giới thiệu danh lam thắng cảnh và cả văn học
Việt Nam, ngoài ra còn có cả tiểu thuyết thế giớị
Chị K, 45 tuổi, bán
sách dạo cho Tây từ năm 1992, dáng gầy nhỏ, khệ nệ chồng sách cao gần bằng
người chị, dân Tây thấy vậy ai cũng phì cười và thường mua dùm đôi cuốn. Chị
nói : “Trước năm 1995, khi dân Tây mới bắt đầu qua nhiều, ở góc phố này sách
bán đắt như tôm tươi, nói nhiêu đưa nhiêụ Còn bây giờ hả...”, thay cho câu nói,
chị thở dài thành tiếng.
Tìm hiểu ở vài
người “đồng nghiệp” của chị được biết, dân Tây bây giờ trả giá ghê lắm, bán
quyển sách hô giá 7 đô la, họ trả từ 1,5 đô la trở lên, có người còn muạ..
chịu! Chị T., hơn 5 năm vào nghề tâm sự, bán một quyển sách lời 5,000 - 7,000
đồng nhưng ôm chồng sách đi rục giò, Tây còn chê quyển này dở, quyển kia kém,
nhìn họ nhún vai là hiểụ “Mình kém tiếng Anh chứ không mắng cho một mẻ mới hả
dạ”. Thực ra, không trách dân Tây trả giá vì dân ta cứ nói thách trên trời nên
người này nhắc nhở kẻ kia cảnh giacù.
Chị C, hơn 7 năm
bán sách Tây, cho biết, dẫu sao cũng quen rồi, không muốn đổi nghề khác vì có
những kỷ niệm đẹp khi có những người khách Tây coi họ như người bạn, họ rất gần
gũi, trân trọng sách và người bán sách. Peter M, du khách người Uùc, đã ghi vào
sổ lưu niệm của khách sạn H như sau: “Góc phố Tây ở Sài Gòn, sinh động từng
quán xá, cửa hàng, lạ lẫm những người đi đấm bóp dạo và bán sách dạọ Họ thân
thiện và đôi khi chỉ đường dùm tôi khỏi lạc...”.
Đòi CSVN Trả Tây
An Cổ Tự, 300 Tín Đồ PGHH Biểu Tình
WASHINGTON –
“CSVN cương quyết dành quyền quản lý TÂY AN CỔ TỰ,” đó là lời báo động từ Giaó
Hội Phật Giáo Hòa Hảo, văn phòng hải ngoạị Nội dung như sau:
Ngày 24-7-2002
nhằm ngày rằm tháng 6 Nhâm Ngọ hơn 300 tín đồ PGHH kéo đến Tây An Cổ Tự xã Long
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, biểu tình tuần hành đòi lại quyền quản trị
chùạ
Tây An Cổ Tự là chuà lớn thứ nhì của PGHH. Chuà lớn
thứ nhứt là An Hòa Tự toạ lạc tại xã Hòa Hảo, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc.Sau
30-4-1975 tất cả cơ sở của PGHH bị CSVN tịch thu trong đó có Tây An Cổ Tự. 27
năm qua CSVN đưa hai cán bộ:
1) Nguyễn Văn
Tuấn - 2) Nguyễn Thị Huệ, đến quản lý chùa với mục đích là kiểm sóat số người
tới lui chùa,báo cáo để nhà cầm quyền hù dọa,ngăn cấm, ngăn ngừa tín đồ PGHH
tập họp tại chùa cùng nhau nổi dậy tranh đấu đòi lại quyền quản trị chùa,đòi tự
do tôn giáọ.. Chính Tuấn và Huệ đã cấu kết với CSVN bán đi những đồ cổ, di tích
qúy gía được trưng thờ ở Tây An Cổ Tự trong đó có cặp ngà voị
Cuộc tranh đấu
rất gay go, hằng trăm công an được điều động đến nơi để giải tán đoàn người
biểu tình. Đại diện Mật Trận Tổ Quốc cấp Tỉnh, Quận, Xã... cũng đến nơi, nhẹ
giọng khuyên đoàn người biểu tình nên về nhà, hứa sẽ giải quyết vấn đề trong
vòng 1 tuần lễ.
Sáng sớm ngày 31-7-2002, đúng hẹn hằng trăm tín đồ PGHH kéo đến chùa để
chờ nghe kết qủạ 10 giờ sáng cùng ngày Đại diện Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh, Quận, Xã
đến nơi với hàng trăm công an theo sau, khuyên đoàn người biểu tình nên về làm
đơn xin để chính quyền cứu xét. Lời nói nầy của CSVN đã nhai đi nhai lại 27 năm
quạ Đã có biết bao nhiều đơn từ được gởi đi nhưng CSVN vẫn tiếp tục dành quyền
quản lý Tây An Cổ Tự .
Qua điện đàm, cụ
Lê Quang Liêm Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương PGHH Việt Nam Cụ cho biết. CSVN đã
quyết định tiêu diệt PGHH thế nên sau khi chiếm được Miền Nam Việt Nam, CSVN
bọn chúng đã ra lệnh giải tán Giáo Hội, kinh sách, cơ sở, tài sản của PGHH đều
bị bọn chúng tịch thu toàn bộ. Tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng cụ vẫn kiền
định lập trường tiếp tục tranh đấu đòi quyền tự do tôn giáọ
Bản tin trên do
Giáo Hội Trung Ương PGHH Hải Ngoại gửi, ký tên Hội Trưởng Nguyễn Văn Cộị
Tại sao đến giờ
này mà vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên chưa kiên định được chủ nghĩa Mác -
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh?
Hoa Thịnh Đốn.-
Chưa thời điểm nào của hơn 15 năm đổi mới mà nhu cầu kiên định về “chủ nghĩa xã
hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” ở Việt Nam lại khẩn trương như bây
giờ.
Nhưng tại sao lại
như thế thì Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng -
Văn hóa Trung ương giải thích: “Vinh dự và tự hào trước những thành tích to lớn
đã đạt được, những người làm công tác tư tưởng - văn hóa càng ý thức được trách
nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình trong thời gian tớị Trước mắt chúng
ta, bên cạnh mặt thuận lợi rất có cơ bản thì những thách thức cũng không
nhỏ....Những khó khăn và thách thức lớn nhất chính là những mặt trái của cơ chế
thị trường và quá trình hội nhập đang từng giờ tác động tiêu cực vào đời sống
đạo đức tinh thần của xã hội; những tiêu cực trong hệ thống chính trị chậm được
khắc phục; những tha hóa trong một bộ phận không nhỏ cán bộ và nhân dân; những
thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch và cả
những mặt yếu kém, sơ hở của chúng ta trong công tác tư tưởng...” (Bài phát
biểu kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng,
28-7 tại Hà Nội - Nhân dân, 29-7-02)
Để khắc phục
những khuyết điểm này, Điềm xoáy vào trọng điểm yêu cầu các cấp thuộc quyền,
phải :”Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ
hơn lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta;
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính
trị về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao hơn
nữa trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân...”
Rõ ràng là cán bộ
làm công tác tư tưởng - văn hóa đã không có khả năng tuyên truyền vào nhân dân
chủ nghĩa xã hội không còn thực dụng trong đời sống của thời kinh tế thị
trường. Trong khi nhân dân không còn tha thiết với lý tưởng viển vông của Mác -
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì những cán bộ của ngành Tư tưởng - Văn hóa
cũng phải có những lựa chọn cần thiết cho nhu cầu cuộc sống trước những đổi
thay nhanh chóng của xã hội đi từ vô sản sang tư bản chủ nghĩa, dù Đảng và nhà
nước không dám nhìn nhận như thế.
Cái kẹt của người
Cộng sản làm công tác tuyên truyền là ở chỗ này: Họ cứ phải nói theo lệnh Đảng
những điều mà không còn ai muốn nghe nữa nên họ bị chới với rồi dừng hẳn lại
hay nương theo nhân dân để tồn tại
Vì vậy mà đã có
những lời lẽ gay gắt của nhiều cấp lãnh đạo lên án cán bộ, đảng viên bị “chệch
hướng tư tưởng” hay ngả theo “cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng.”
Điềm bảo cán bộ
ngành Tư tưởng - Văn hóa phải nhớ : “Công tác tư tưởng,lý luận phải góp phần
giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc, chống chủ nghĩa cá nhân, tư
tưởng cơ hội, thực dụng, chặn đà suy thoái về đạo đức, lối sống; Chủ động tiến
công, triển khai có hiệu quả cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận,
làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu bạo loạn lật đổ của các
thế lực thù địch...”
Song song với nhiệm
vụ này, theo lời Điềm, cán bộ phải:” Thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, quy
định của Đảng về bảo vệ Đảng; xử lý kịp thời theo pháp luật và kỷ luật Đảng mọi
hoạt động phát tán tài liệu xấu, thông tin bịa đặt, các thư nặc danh, mạo danh
có nội dung xấu; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động,
báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ, thông tin đối ngoạị”
Nhưng bằng đó
việc vẫn chưa đủ, Điềm còn nhấn mạnh vào trọng tâm:”Những người làm công tác tư
tưởng - văn hóa của Đảng hơn bao giờ hết phải kiên định nền tảng tư tưởng chủ
nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, giữ vững các
quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng, vững vàng trước mọi diễn biến của tình
hình, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ra sức tu dưỡng đạo đức cách
mạng....”
Tại sao cho đến
bây giờ, đảng CSVN vẫn còn phải “kiên định” chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ
Chí Minh sau khi Điềm nói với mọi người rằng sau hơn 15 năm đổi mới, ngành Tư
tưởng - Văn hóa đã đạt được những
“thành tựu cực kỳ quan trọng” như là đã “làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội của nước ta; củng cố và tăng cường niềm tin vào lý tưởng độc lập, tự do
và chủ nghĩa xã hộị..”
Có điều gì lấn
cấn, mâu thuẫn và không thuận chiều trong cùng một bài phát biểu? Và tại sao từ
Nông Đức Mạnh trở xuống, cứ mỗi lần nói đến tuyên truyền là phải lôi hai con ma
“diễn biến hòa bình” và “các thế lực thù địch” để hù họa mọi người? Nhưng mánh
khóe này, nếu có hiệu lực trong thời kỳ người dân còn nhẹ dạ, chưa nhìn rõ mặt
người Cộng sản và còn hao hức kháng chiến chống ngoại xâm thì giờ đây, sau bao
nhiêu năm ăn nhầm bánh vẽ, đã hết còn muốn nghe nữạ Vì vậy mà ngay cả những
“nguyên tắc của Đảng” cũng không còn được cán bộ, đảng viên làm theo hoặc làm
chệch đi theo nhu cầu của mình hay của đơn vị, địa phương mình.
Sự hết còn sợ
hãi, coi công an, do thám của chế độ như những kẻ ăn mày dơ dáy đáng khinh đã
hiện ra giữa lòng phố Sài Gòn - Hà Nộị Những lời nói chỉ trích chế độ, khích
bác lãnh đạo chưa hề xẩy ra công khai trước năm 1985, nay là chuyện hàng ngày
trên các vỉa hè, trong nhiều quán ăn.
Tình trạng này
cũng giống như ở miền Nam sau năm 1963. Nhiều lãnh đạo đã bị nhân dân gọi bằng
“thằng” thì lễ giáo và tôn ti trật tự của chế độ không còn nữạ
Ngày nay những tệ
nạn xã hội, trong đó có những tổ chức nhập lậu hay làm phim ảnh, báo, sách đồi
trụy, khiêu dâm đã công khai qua mặt nhà nước bán khắp đường phố tại các thành
phố lớn. Có nơi đã lan cả về vùng quê mà cán bộ của ngành Tư tưởng - Văn hóa
cũng không làm gì được, như phát biểu của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng ngày
18-4-2002 tại Hà Nội:”Có dư luận cho là các sản phẩm, các tụ điểm văn hóa đồi
trụy gắn liền với các tệ nạn xã hội tiếp tục phát triển, không chỉ ở thành thị
mà len lỏi cả vào các vùng quê xa xôị” (Tạp chí Tư tưởng - Văn hóa số 5,
10-7-2002)
Nhưng Nguyễn Khoa
Điềm vẫn tự hào ngành Tư tưởng - Văn hóa đã có những đóng góp to lớn trong việc
bảo vệ chế độ và “nguyện phấn đấu vươn lên ngang tầm lý tưởng và nhiệm vụ, thật
sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng xứng đáng với
sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.”
NÔNG ĐỨC MẠNH
Cùng lên tiếng
tại buổi lễ ngày 28-7, Nông Đức Mạnh cũng không tìm được chử nghĩa nào mới hơn,
chính xác hơn để nói về tình trạng tụt hậu của hàng ngũ cán bộ, đảng viên làm
công tác tư tưởng - văn hóạ Mạnh chỉ lưu ý cán bộ rằng công tác tư tưởng là
“vấn đế có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân tạ”
“Sống còn” là cụm
từ hàm chứa một mất một còn của chế độ hay đảng CSVN đang đứng chênh vênh trên
bờ vực thẳm. Mạnh lập lại Nghị quyết của Đại hội đảng lần IX, theo đó cán bộ
làm công tác tư tưởng, lý luận phải “nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát
triển mạnh mẽ trong thời kỳ mớị”
Nhưng đến kỳ Hội
nghị Trung ương 5 (tháng 3-2002) bàn về “Nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư
tưởng, lý luận trong tình hình mới” thì nhiệm vụ “nắm bắt cơ hội” của đại hội
IX vẫn còn nằm nguyên tại chỗ. Một Nghị quyết về những nhiệm vụ cấp bách và cụ
thể lại được đưa ra trong dịp này để nói về “những nhiệm vụ chủ yếu cùng những giải
pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tư tưởng - văn hóa”.
Nhưng chuyện đâu
vẫn còn đó nên hôm 28-7 Mạnh phải nhắc lại lần nữa với Nguyễn Khoa Điềm
rằng:”Nghị quyết đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tư
tưởng, lý luận cả về nội dung, phương pháp và phương thức hoạt động. Ra sức
khuất phục yếu kém, bất cập của công tác tư tưởng là còn thiếu sắc bén, tính
chiến đấu chưa cao, phương pháp chưa linh hoạt, chưa tạo được nhận thức thống
nhất cao và thông suốt đối với một số vấn đề trong đường lối, quan điểm, chủ
trương của Đảng; chưa phê phán mạnh và đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa cá
nhân, tư tưởng cơ hội thực dụng, những quan điểm mơ hồ sai tráị...”
Tại sao “những
quan điểm mơ hồ sai trái” về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lại
chưa sửa được. Vấn đề dao động, hoài nghi về chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh từ
sau khi Liên bang Xô viết và các nước xã hội chủ nghĩa anh em của Việt Nam nối
đuôi nhau sụp đổ từ 1989 đến 1992 cơ mà?
LẠI KÊU GỌI
Nhưng Mạnh cũng
không có giải pháp nào rõ rệt và hữu hiệu hơn là lập lại những yêu cầu đã nói
đi nói lại nhiều lần. Mạnh nói:” Trong thời gian tới phải tập trung sức nghiên
cứu, xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển của ngành, của bộ máy, tổ chức
và đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóạ Trong khi khẳng định dứt
khoát phương châm “toàn Đảng làm công tác tư tưởng” và “lấy quần chúng giáo dục
quần chúng”, cần nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ
chuyên trách trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn hóa của các cấp ủy đảng,
của các ngành, cơ quan và của các đoàn thể, tổ chức quần chúng.”
“Tôi đề nghị các
đồng chí”, Mạnh nói tiếp,” đặc biệt quan tâm đến yêu cầu lập quy hoạch tổng thể
về vấn đề hệ trọng này để thời gian tới dứt khoát Đảng phải đào tạo một đội
ngũ, một lực lượng kế cận tốt nhất, đủ sức gánh vác trách nhiệm nặng nề trên
lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn hóạ Tôi cũng muốn nhấn mạnh với các đồng chí
rằng muốn làm tốt công tác tư tưởng, lý luận của Đảng thì trước hết, mỗi cán bộ
tư tưởng, lý luận, văn hóa phải tự chuẩn bị cho mình là một người tốt, một cán
bộ, đảng viên, nhân viên gương mẫu, một công dân tiêu biểụ..”
Nhưng muốn có
“một lực lượng kế cận tốt nhất” để làm công tác tư tưởng, lý luận thì đảng CSVN
phải có những quả tốt về tư tưởng - lý luận - văn hóa, nhưng xem ra bây giờ quả
đã bỏ cây mà đi, hay rơi xuống lìa cành không thương tiếc vì cây Đảng đã già và
cằn cỗi từ lâụ
Nhưng dường như
đảng CSVN vẫn làm ngơ như không thấy có chuyện này xẩy ra nên Nguyễn Khoa Điềm
vẫn còn đòi cán bộ phải : “Một mặt phải hết sức kiên định chủ nghĩa Mác -
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mặt khác phải không ngừng đổi mới nội dung,
phương pháp hoạt động để bắt kịp sự chuyển biến của tình hình nhiệm vụ, phải
nâng cao tính chiến đấu, khuất phục những nhận thức, tư tưởng sai trái trong
Đảng, trong nhân dân.” (Nhân Dân, 29-7-2002)
Song song với
nhiệm vụ chủ yếu này, Điềm còn bảo cán bộ phải:”Giữ vững định hướng, tính kỷ
luật trong hoạt động thông tin, tuyên truyền và phổ biến kết quả nghiên cứu lý
luận, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng
viên phải nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chính sách, pháp
luật.”
Cũng trong bài
phỏng vấn của báo Nhân Dân, Điềm cho biết Đảng phải làm cho cán bộ nhận thức
được những “yêu cầu bức thiết của công tác tư tưởng”, trong đó, quan trọng hơn
cả là việc “trước mắt cần chuẩn bị triển khai một chương trình rộng lớn về giáo
dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn đảng” và “chủ động tiến công làm thất bại
chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.”
Điềm nói:” Phải
làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế
lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, nâng cao cảnh giác cách mạng, đề
phòng nguy cơ “tự diễn biến” từ trong nội bộ; lấy cái tích cực, cái tốt đẩy lùi
cái tiêu cực, cái xấụ”
Những điều Điềm
nói hay lập lại như Nông Đức Mạnh đối với những bức xúc, bất cập hay khó khăn
trong công tác “chống các luận điệu thù địch và quan điểm sai trái chống Đảng,
chống chủ nghĩa xã hội, xuyên tạc sự thật...” thật ra không phải mới phát sinh
mà đã xẩy ra từ sau khi Liên bang Xô viết tan rã năm 1992. Vào thời gian này,
đã có nhiều trí thức và cựu chiến binh trong Đảng muốn xét lại vai trò của Đảng
đối với những thành công và thất bại trong 30 năm chiến tranh.
Từ đó đến nay đã
mất 10 năm rồi mà Đảng vẫn chưa khắc phục được “những quan điểm sai trái chống
Đảng”. Vì vậy mà Mạnh đã phải chất vấn cán bộ trong ngày Hội nghị tổng kết công
tác Tư tưởng - Văn hóa toàn quốc hôm 18-4-2002:”Vì sao vẫn bị động, thiếu sắc
bén, thiếu sức thuyết phục?”
Nhiều cán bộ dự
Hội nghị ấy cũng đã hỏi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương :”Vì sao có một số
khuyết điểm cứ nhắc đi nhắc lại từ hội nghị này tới hôïi nghị khác mà không
được sửa chữa?”
Mạnh trả lời:”Đây
không phải là vấn đề riêng của ngành tư tưởng - văn hoá mà là vấn đề của nhiều
ngành trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật
của Nhà nước...”
Thế là nát hết
rồi còn gì? Cả bộ máy cầm quyền mà từ Đảng đến Nhà nước chỗ nào cũng ì ra đấy
thì có phải cán bộ, đảng viên đã mất định hướng hay chủ nghĩa Mác - Lênin và tư
tưởng Bác đã hết thuốc chữa? -/-
Phạm Trần
(7-02)