Tháng này cách đây 16 năm, tôi đang làm việc *ca* chiều từ 3 giờ đến 11 giờ đêm, tại hãng Phillips 66, Nhà Máy Hóa Học (Chemical Complex) ở Pasadena, cạnh thành phố Houston, tôi bị thương do xe nâng hàng đụng phải vào lúc 10 giờ 30.
Hôm đó 25 tháng 10 năm 1985 nhầm ngày cuối tuần, người ta đưa tôi vào điều trị tại bệnh viện, để mổ xẻ và băng bó vết thương cho tôi ở nơi phần trên và phần dưới của đầu gối chân trái. Qua sáng ngày thứ Hai đầu tuần, tôi đang nằm ngủ thiêm thiếp, bổng nhiên y tá đánh thức tôi dậy. Bừng mở mắt, tôi thấy nhân viên của hãng Phillips 66, đang đứng bên cạnh giường; họ dìu tôi lên xe lăn và đẩy tôi đi đến văng phòng làm giấy tờ xuất viện, tôi hết sức sửng sốt,vì cơn đau chưa có thể đứng dậy được. Điều ngạc nhiên kế tiếp là họ chở tôi về hãng Phillips chạy chậm chậm quanh doanh trại một vòng, trước khi đưa tôi về nhà, cách hãng chừng 10 miles.
Lý do vì sao? Sau này tôi mới rõ. Họ cố ý làm như vậy để chứng tỏ tôi chỉ bị thương rất nhẹ vào dịp cuối năm, để cứu vản "thành tích an ninh công nhân", lúc đó đã lên trên năm triệu (5,000,000) giờ làm việc liên tục chưa xảy ra tai nạn, kể từ tai nạn lần sau hết, hầu có thể chứng minh với Cơ Quan Anh Ninh Công Nghiệp của Liên Bang (OSHA). Nói một cách chính xác hơn là trường hợp bị thương của tôi không phải là một tai nạn lao động , nên số giờ năm triệu giờ làm việc an ninh kia được tiếp tục ghi chồng lên.
Đêm Thứ Hai nằm nghỉ ở nhà, tôi cảm thấy đau nhức nơi vết thương, bắp vế trái sưng vù, bắt buộc phải tháo băng ra, tôi ráng nhịn đau hai ngày kế tiếp. Qua ngày Thứ Tư tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi gọi xe cứu thương đưa tôi trở lại bệnh viện và đồng thời tôi thông báo cho hãng làm việc của tôi biết. Có lẽ khi nhận được tin này, mấy ông xếp lớn (CEO) của hãng buồn lắm, vì thành tích an ninh công nhân năm triệu giờ làm việc do tai nạn của tôi làm hỏng.
xxx
Tôi nằm bệnh viện để điều trị vết thương, phần dưới đầu gối bị đứt da tận đến xương, dài 6 inches phải khâu lại, phần trên đầu gối bị một vết bầm đen dài chừng 4 inches, trông bề ngoài không có gì, nhưng đây là vết thương nặng làm tôi nhức nhối hết sức, vì nay bắp vế sưng gấp đôi. Khi mới chuyển tôi đến bệnh viện lần đầu, không ai để ý đến vết thương này, vì chỉ là một vết bầm; họ chỉ chú trọng đến vết thương phía dưới đầu gối vì máu me chảy tùm lum và xương lòi ra ngoài trắng hếu.
Phần da bị khâu lại lành lặn một cách mau chóng, nhưng phần bầm phải chữa trị cả ba tuần lễ mới bớt. Tuy chưa đi đứng được, chân trái hãy còn yếu, nhưng tôi phải xuất viện . Muốn di chuyển, tôi phải chóng bằng nạn nách. Sau đó phải tiếp tục chữa trị bằng phương pháp phục hồi (rehabilitation) trong hồ nước: trong lúc nước được đẩy tới bằng sức mạnh của một hệ thống bôm, đàng này tôi co duổi chân ra. Ban đầu có vẻ khó khăn, nhưng sau 5 tháng cố gắng tập luyện, tôi có thể đi cà nhắc được, khỏi phải dùng nạn.
xxx
Sáu tháng đầu tôi bị thương không đi làm được, dĩ nhiên hãng Phillips 66 không trả lương cho tôi, nhưng tôi vẫn lãnh lương đủ, do quỹ Bồi Hoàn Công Nhân(Workers’ Compensation) trả. Quỹ này chỉ cung ứng sáu tháng rồi ngưng theo luật định, nên tôi bắt buộc phải đi làm việc lại. Tôi cũng cố ý dốc tâm cố gắng, nhưng khi phải trèo lên bước xuống tháp máy (tower) 10 từng, mỗi từng 18 cấp. Mỗi ngày lên xuống biết bao nhiêu lần, tôi cảm thấy mình không đủ sức nên tôi chỉ làm việc một ngày mà thôi. Như thế là tôi có đủ điều kiện theo luật nghiệp đoàn đã định, mà tôi là một thành phần, được hưởng trọn lương trong 6 tháng kế tiếp.
Nhưng cảm thấy ái ngại nên tôi làm đơn xin nghỉ việc, tôi chấp nhận lãnh lương thất nghiệp trong 6 tháng tới. Sau khi nộp đơn một ngày, tôi được gọi lên trình diện ông Chủ Sự Nhân Viên (Personnel Director). Nhận được tin này tôi rất mừng, thế nào lời thỉnh cầu của tôi cũng được chấp thuận vì tôi nghĩ rằng ông Chủ Sự Nhân Viên rất có cảm tình đối với tôi ngày tôi mới xin việc cũng như trong suốt thời gian tôi làm việc ở hãng.
Thỉnh thoảng ông gọi tôi lên văn phòng nói chuyện, sau mỗi lần như thế, lương tôi lại được tăng. Nay ông Chủ Sự Nhân Viên khuyên tôi cứ nghỉ bệnh thêm 6 tháng nữa cho bình phục, rồi trở lại làm việc. Tôi liền nói lên cảm nghĩ thầm kín trong lòng, là thấy xấu hổ, không làm việc mà được lãnh lương đầy đủ. Rồi tôi trình bày tiếp, xin cho tôi được hưởng quy chế tàn phế dài hạn (long term disability). Oâng chủ sự đáp, điều này rất dễ dàng, nhưng ái ngại cho tôi phải thiệt hại về lợi tức hằng tháng vì chỉ được hưởng nửa lương và trợ cấp tàn phế này chấm dứt khi tôi đáo hạn 65 tuổi. Tôi hiểu điều này. Vào năm 1986 đang có biến cố dầu hỏa thặng dư. Bấy lâu nay, nguồn lợi kinh tế của thành phố Houston nói riêng và tiểu bang Texas nói chung đều do kỹ nghệ dầu mang lại tới 75%. Nay các nhà máy lọc dầu và các hãng xưởng liên hệ đều giảm bớt hoạt động, sa thảy công nhân, bởi vậy dân địa phương thất nghiệp rất đông. Tôi tính nhẩm trong đầu, nửa lương vào khoảng một ngàn năm trăm ($1,500.00)kể ra cũng lớn đối với thời giá và tình trạng kinh tế đang đà đi xuống tại địa phương. Tôi liền nghĩ tới lợi tức của nhà tôi làm việc bán thời gian(part time) tuy không lớn bằng nhưng nếu chịu khó tằn tiền và giảm tiêu hoang phí, thì cũng có thể đủ chi dùng. Thời gian được hưởng trợ cấp cũng còn trên 7 năm, tính đến khi tôi được 65 tuổi. Điều này không mấy quan trọng vì ai có thể biết được tương lai sẽ ra sao, nên tôi dứt khoát quyết định và xin được chấp thuận lời thỉnh cầu của tôi.
Oâng Chủ Sự Nhân Viên liền chỉ bảo cho tôi thể thức và trao cho tôi các giấy tờ liên hệ để thành lập hồ sơ. Trước hết, tôi phải trình sở Anh Ninh Xã Hội (Social Security Administration) về tình trạng sức khỏe của tôi hiện nay, bị thương trong lúc làm việc (injured on-the-job)và xin hưởng trợ cấp tàn phế lâu dài(long-term disability benefits). Dĩ nhiên trong tập hồ sơ này còn phải đính kèm các giấy tờ liên hệ, như:
-Tờ trình của tôi về trường hợp bị thương,
-Giấy tờ nằm điều trị tại bệnh viện,
-Giấy tờ tập phục hồi sau khi xuất viện,
-Giấy tờ của bác sĩ chứng nhận tình trạng sức khỏe của tôi, hiện tôi bất lực (incapacity), không thể đảm trách công việc dầu nhẹ.
Giấy tờ sau cùng này quan trọng hơn cả; tôi phải giữ đúng, ngay cả công việc nhỏ nhặt, như làm vườn, cắt cỏ, xén cây (yard works) cũng phải tránh. Nếu vi phạm sẽ bị phạt, không những bị cúp tiền trợ cấp tàn phế mà còn bị truy tố ra Tòa Aùn Lao Động xét xử, để đòi lại các số tiền trợ cấp từ trước. Ban đầu, tôi cũng không tin, cho đến khi có người bạn làm việc ở hãng bảo hiểm AETNA ở thành phố Hartford, Connecticut đến thăm tôi, dặn dò và khuyên bảo tôi hãy coi chừng, vì hãng bảo hiểm thường hay phái nhân viên theo dõi những người hưởng trợ cấp tàn phế để bắt quả tang những trường hợp giả mạo, bằng cách rình rập, đứng từ đàng xa, dùng máy ảnh có óng kính nhìn xa chụp hình, hoặc dò la tin tức qua các người lân bang hàng xóm. Việc chụp hình, tôi có thấy trên TV qua chương trình 60 phút của CBS. Còn việc dò la tin tức, chính tôi đã chứng kiến. Hôm đó, tôi đang ngồi trong nhà bổng nghe tiếng động cửa xe từ đằng xa, tôi liền nhìn ra ngoài qua cửa kiếng, thấy có một người đàn ông trung niên đi đến đập cửa bà nhà bên kia đường dối diện với nhà tôi. Tôi nghĩ đây là quảng cáo thường lệ, người ta đi đến từng nhà để chào hàng hay trao giấy quảng cáo, nên tôi cũng mong đợi. Nhưng không, ông ta mất dạng. Chừng nửa giờ sau, ông Bill ở nhà ngay trước mặt nhà tôi , sang báo cho tôi hay la vừa rồi có một nhân viên của sở bảo hiểm đến hỏi tin về tôi, như có thấy tôi cắt cỏ, làm vườn và buôn bán (business) gì không? Vài ngày sau cũng có cặp vợ chồng khác ở nhà kế cũng đến nói với tôi như vậy. Dĩ nhiên là các người hàng xóm tốt này đều trả lời "không". Tôi cảm ơn họ. Thật ra bấy lâu nay vì khinh thường, tôi hay giúp nhà tôi trong công việc vườn tược. Nay tôi triệt để tránh.
Oâng bạn tôi cho biết, hầu hết những quỹ bồi hoàn hay trợ cấp tuy điều hành ở các địa phương, nhưng tựu trung đều lệ thuộc vào mấy hãng bảo hiểm lớn, như Aetna, Travelers, Met, AIG. Họ có đầy đủ khả năng về tài và nhân lực để theo dõi những trường hợp giả mạo.
Nay tôi không còn đi làm như trước, nhưng vẫn có quyền tham gia những loại bảo hiểm của hãng dành cho công nhân. Khi đi làm, tôi tham gia tất cả các mục, tuy tốn tiền nhưng đỡ lo, như bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn. Nay các loại bảo hiểm này không còn cần thiết nữa; tôi chỉ còn đóng bảo hiểm về sức khỏe mà thôi.
Sau đúng 24 tháng kể từ ngày bị thương, Sở An Ninh Xã Hội Liên Bang gửi cho tôi thẻ Medicare, theo như luật pháp đã qui định. Việc cấp phát tự động và đúng ngày giờ, không cần phải xin hay nhắc nhở. Thẻ Medicare này có hai phần A và B. Có cả tập tài liệu dầy mấy chục trang mới giải thích rõ về hai phần A và B này. Tóm tắt, ai mang thẻ Medicare cũng có phần A cả, khỏi đóng tiền hằng tháng. Ai muốn tham gia phần B, phải đóng tiền, khoản $50 một tháng. Người mang Medicare chỉ có phần A mà thôi và người mang Medicare có cả hai phần A và B, nếu khi đau ốm, các phí khoản về thăm bác sĩ hay nằm bệnh viện đều do quỹ liên bang đài thọ với nhiều hạn chế. Dỉ nhiên, phần A trả tiền bách phân cao hơn và số ngày nằm bệnh viện ngắn hơn phần B. Mặc dầu bệnh trạng nặng hay nhẹ do bác sĩ chẩn định, nhưng số ngày nằm nhà thương do đường lối của mỗi bệnh viện, được điều hành bởi các nhân vật chuyên ngành thương mại(business people). Hầu hết các bệnh viện ở xứ này coi như một công ty hay một tổ hộp thương mại. Bởi vậy có nhiều người mang Medicare có cả hai phần A và B mà còn phải mua thêm bảo hiểm sức khỏe (supplement health insurance) ở các hãng bảo hiểm ngoài nữa. Nhân tiện đây, tôi xin đề cập sơ qua một chút về Medicare và MediCaid.
Như trường hợp nhà tôi đau cả mười năm nay, ngồi xe lăn, có Medicare hai phần A và B và có GOLD CARD do Quận(County) cấp nữa vì lợi tức thấp. Nhưng nhà tôi phải trả chi phí 20% về tiền khám bác sĩ, tiền các thí nghiệm(tests),tiền nằm bệnh viện, có khi trên ngàn đô la. Trong lúc những người có MediCaid nói với chúng tôi rằng, họ được miễn phí hoàn toàn về chi phí sức khỏe, nên cứ nửa tháng, không đau ốm gì cả, cũng lại văn phòng bác sĩ để khám bệnh và truyền serum(IV) cho khỏe người. Nghe nói mà ham, không biết có đúng hay không. Chúng tôi mấy lần cố xin cho được MediCaid, nhưng đều bị từ chối. Tuy lợi tức của nhà tôi thấp, nhưng sống chung với tôi, hai lợi tức cọng lại cao hơn mức qui định để hưởng MediCaid.
Nói về lợi tức cao thấp, cũng như tiền trợ cấp tàn phế nhiều hay ít, tôi không hiểu được. Nhưng chắc chắn các nhân viên đặc trách phải căn cứ vào chỉ thị hay luật lệ nào đó mà chấp hành. Hệ thống hành chánh của xứ này quá rườm rà, luật lệ quá phức tạp, không biết đâu mà mò. Chẳng hạn như tiền trợ cấp tàn phế dài hạn tôi được hưởng hằng tháng, trên 60% lương của tôi, nhiều hơn tôi dự tính nên tôi rất mừng. Giá như ít hơn, dưới $1,500.00 thì tôi cũng chịu, không biết đâu mà khiếu nại. Với số tiền trợ cấp này, tôi sống nhàn hạ được mấy năm liền, đến đổi làm biếng không động gì tới việc tay chân cả, vì bắt buộc: ngày ngày chỉ đi câu cá hay xoa mạt chược. Thấy vậy, có bạn lại hỏi đùa, tại sao lúc trước tôi không khai trụt có mười tuổi thì nay hưởng trợ cấp tàn phế này lâu dài hơn. Tôi đáp, may mà tôi khai tuổi thật, nên chỉ bị thương hư bắp vế mà thôi, giá như tôi khai man tuổi thì tôi đã bị què hay ngũm rồi. Tuy nói đùa, nhưng cũng có thể lắm. Khi tôi được 65 tuổi, tiền trợ cấp tàn phế ngưng, tôi chỉ còn lãnh tiền già và tiền hưu, cọng lại bằng đúng một nửa của lúc trước, tôi chới với. Nhờ con cái giúp đỡ nên mới có cuộc sống đầy đủ như hôm nay.
xxx
Trợ cấp tàn phế có nhiều loại, mỗi loại đều khác nhau. Hơn nữa, luật lệ mỗi tểu bang mỗi khác, lại thêm yếu tố nghiệp đoàn nữa. Vậy, trường hợp tôi hưởng trợ cấp tàn phế lâu dài kể ra đây chỉ có tính cách hướng dẩn mà thôi. Tuy vậy, có hai điểm chung cần lưu ý:
Thứ Nhất, càng đi khám bác sĩ cũng như đi tập phục hồi nhiều lần càng tốt, để chứng minh mức độ trầm trọng của bệnh tình.
Thứ Hai, trong thời gian được hưởng trợ cấp tàn phế, tức là sức khỏe yếu kém, nên tránh làm những công việc tay chân có tính cách nặng nhọc, ngay cả công việc làm vườn, cắt cỏ, dễ bị lân bang hàng xóm nhìn thấy. Rủi ro có nhân viên bảo hiểm đi điều tra biết được thì mình sẽ gặp nhiều rắc rối vô cùng.
Ngày 20 tháng 10 năm 2001
Mệ