TuyếT....
Thằng Việt quăng túi đựng sách vở vào góc phòng khách rồi la lớn:"Hôm nay tuyết rơi nhiều lắm, mới từ trưa đến giờ mà đã gần ba "inh chờ" rồi. Mẹ có biết cái xẻng cào tuyết ở đâu không?"
Bà Thành quắc mắt, nhẹ gắt với con:" Có nói sẽ một chút được không hở thằng mắc dịch kia. Bố mày hôm qua đi làm "ô vờ tai" vưà mới dậy ăn cơm trưa và lại vào giường nằm ngủ tiếp để lấy sức tối nay đi làm. Cái xẻng hôm nọ mày đi xúc tuyết mày để đâu thì còn đó chứ ai đụng đến làm gì". Rồi bà chép miệng nói tiếp:" Con với cái, học thì không chịu học, mới nứt mắt ra mà đã nghĩ cách kiếm tiền rồi, thật đúng cha nào con nấy." Thằng Việt chạy ra phía sau nhà bếp và kêu rằng:" Con thấy rồi, chiều nay có thể con về muộn, mẹ ăn cơm trước đi, đừng có để phần cơm cho con nữa nhé mẹ". Nó quơ vội lấy cái xẻng cào tuyết rồi chạy vụt ra đường, không kịp đóng cửa ra vào. Một luồng gío lạnh thổi vào trong phòng khách làm bà Thành rùng mình, bà ta bước nhanh ra phía cửa đóng cánh cửa lại và lẩm bẩm: "Đúng là một thằng vô tích sự, không hiểu nó kiếm được bao nhiêu tiền một giờ mà ham làm thế. Dầm mình ngoài trời lạnh có ngày bị sưng phổi thì lại đổ vào tiền thuốc hết thôi. Tội nghiệp cho con tôi". Nói đến đây bà ta lại càng oán trách cái thằng chồng đoảng vị, chẳng làm nên được trò trống gì. Bảo rằng ngu dốt thì đành chịu vậy, nhưng đường đường là một sỹ quan cấp đại úy với học lực tú tài đôi mà không chịu học thêm để có một nghề nghiệp vững chắc không bị nay lay óp, mai lay óp, tìm việc muốn hụt hơi, và nếu có thì chỉ toàn là thứ việc nặng nhọc và nếu không thì phải làm ca đêm mà thôi. Nếu bà ta có đề cập đến chuyện học hành thì bị ông chồng gạt phăng ngay và trả lời:"Bà có biết không, cái ông Trần văn Chơn gì đó, xưa cũng là giáo sư anh văn ở bên nhà, sang đây học lấy được cái bằng Bi ê, Bi iếc, đi làm Ô Đít To, khi đi Ô Đít một tên mẽo trắng thì nó không thèm tiếp. Ông ta trở về làm lập bô với xếp thì bị tên này quạt và bảo rằng anh nói gì nó không hiểu, hay anh kiếm chuyện làm khó khăn với nó. Ông ta tức khí làm đơn xin từ chức và đi về mở tiệm ăn, chồng cúc (cook) vợ bồi bàn, dù có ế ẩm nhưng cả hai vẫn vui vẻ chịu đựng. Tôi tuy làm lao động nhưng đỡ mệt trí óc lắm bà à, khi tan sở về, tắm một phát, rồi lăn ra ngủ, khỏe re." Đồng hồ trên tường chỉ năm giờ rồi mà chưa thấy ông chồng dậy để sửa soạn đi làm, bà Thành bèn hướng về phía phòng ngủ lớn tiếng la:"Dậy đi ông ơi, hôm nay có tuyết rơi, vừa mới ngừng, cũng không nhiều lắm, chắc chỉ hơn 2 inh thôi. Ti Vi nói đến tối còn rơi nhiều hơn nữa." Tên Thành uể oải bước ra khỏi phòng ngủ, vừa giơ hai tay ra vuôn vai vừa ngáp và hỏi:"Sao, tuyết rơi nhiều lắm à?" rồi lẩm bẩm chửi thề: "Mẹ kiếp lại phải cào tuyết, thà cứ lạnh nhiều cũng được đi và đừng có tuyết rơi thì đỡ khổ biết mấy, nào là phải cào tuyết ở xe, và ở đường để dọn lối cho xe ra, rồi lại phải mang mấy cái ghế gẫy để giữ chỗ để đêm về còn có chỗ đậu. Thật đúng là cái số ăn mày." Tới đây Thành ta chợt phá lên cười làm cho bà Thành mặt ngẩn tò te, lớn tiếng hỏi:"ông cười cái gì đó, hay hôm qua đi Tầu chơi cò quay được bạc, khoái chí phải không; thế mà tôi cứ tưởng ông làm Ô vờ tai." Tên Thành vội vã trả lời:"Bậy nào làm gì có chuyện đó. Người ta đương nghĩ đến chuyện của ông Mike Royko, cô lâm nít sờ (columnist) của tờ nhật báo tri buyn (Tribune) mới đây viết một cột về vụ cào tuyểt giữ chỗ để khi về có chỗ để đậu xe." Thì ra đầu đuôi câu chuyện nó như thế này. Có một ông kia, thuê nhà ở khu phố toàn là chung cư, xe thì nhiều mà chỗ đậu xe hai bên đường không có đủ. Nhất là về mùa đông khi tuyết rơi là mọi người khi rời xe và cào tuyết xong đều phải tìm cách đặt bất cứ một đồ vật gì vào chỗ đó để giữ chỗ. Buổi sáng hôm đó, sau khi cào tuyết, cho xe ra song xuôi, ông ta cẩn thận, lấy hai cái ghế sắt để vào chỗ đó, rồi yên trí lái xe đi làm. Đến buổi chiều về, ông ta thấy chỗ đậu đã bị người khác chiếm và cả hai caí ghế cũng bị mất tiêu luôn. Bà vợ liền mách ông chồng rằng khi ông ta đi được nửa tiếng thì bà ta thấy có một cái xe pickup truck đi ngang, dừng lại và cuỗm hai cái ghế mang đi. Ông liền viết một lá thư tả oán với columnist Myke Royko thì được ông này trả lời trên cột báo như sau:"Ông đã tinh nhưng không khôn. Nếu bận sau ông có đặt một cái ghế nào xuống đường để giữ chỗ, muốn cho chắc ăn thì ông bảo bà nhà ra ngồi ghế để canh chừng. Thật là nhất cử lưỡng tiện, đã không mất ghế và khi chiều về ông lại còn có chỗ đậu xe." Tên Thành vắn tắt kể lại cho vợ nghe thì mụ ta chẩu mỏ ra nói:"Bộ ngu hay sao mà đi nghe tên đó để ra ngồi giữ ghế. Trời lạnh như thế này, tôi chỉ đứng chờ xe Bus có 5 phút thôi mà đã rét run cả người lên rồi. À mà ông này, nếu chốc nữa có cần thì ông mang mấy cái ghế gẫy ra để mà giữ chỗ, có biết không....." Để khỏi bị nghe mụ vợ ca cải lương, tên Thành vội trả lời:"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" rồi chạy lẹ vào phòng tắm, đóng cửa đến rầm. Trong khi đó bà Thành vẫn tiếp tục: "Cứ mỗi khi tôi nói với ông là ông tìm cách lẩn tránh, thế là thế nào, có phải con này kém học, không biết lựa lời cho vừa con ráy của ông, nếu vậy thì ông lấy bông goòng đút nút lỗ tai của ông lạị......." Tên Thành đã nghe quen rồi, mặc cho mụ vợ nói gì thì nói, nói mỏi mồm thì cũng phải thôi. Vừa mới chui ra khỏi phòng tắm hắn đã nhanh nhẩu bợ mụ vợ:"Hôm nay bà làm món gì cho tôi mang đi đây. Hôm qua bà sào thịt bò với khoai tây, khi tôi bỏ vào Mai cô uây hâm lại cho nóng, thơm quá, bọn Sì cùng ca nhào dzô đòi thử, mỗi đứa đớp một ít thành thử tôi chả còn gì để ăn cả. Tôi thích là món đó với món chả trứng." Nói đến đây, hắn nghiêng cái đầu, hếch mũi lên ngửi:"Ối chà thơm quá, bà đang chiên cái gì đó?. À có phải chả giò không?" rồi hắn nói tiếp:"Bà làm nhiều nhiều một chút nhé, nếu không, mỗi tên nó ăn ké là tôi hết cả phần đó". Mụ vợ gắt nhẹ:"Mười hai cái, có đủ không? nếu không tôi sẽ cuốn thêm vài cái nữa. À mà hôm nay Tuyết rơi hơi nhiều, khuya về ông phải lái xe cho cẩn thận nhé." Tên Thành bực mình lên giọng:"Cứ nói hoài câu này, chẳng khác gì giậy đĩ vén váy vậy".Thật đúng vậy, gia đình ông Thành là hàng xóm láng giềng với tôi, chỉ cách nhau có vài căn nhà. Ông ta là sỹ quan thuộc ngành chuyển vận nên vấn đề xe cộ, máy móc cũng như di chuyển thì ông ta rất là tinh thông, "nghề của chàng mà" thế mà mụ vợ cứ giậy khôn giậy khéo không, thì làm sao mà ông ta chẳng bực mình.
Có lần ông ta kể lại với tôi là mùa Đông năm ngoái, cũng vì Tuyết rơi nhiều, nên xe hơi của ông đã phải vào nghĩa địa. Hôm đó vợ ông ta lái, cũng may là có ông ngồi bên cạnh, chống đỡ cho xe húc ngang vào trụ đèn góc đường chứ không thì bà ta lạc tay lái làm xe đâm đầu vào chiếc xe đi ngược chiều và cả hai vợ chồng nếu không ngủm củ tỏi thì cũng thành tàn phế. Ông ta ngậm ngùi kết luận:" Trong cái rủi cũng có cái may, kể từ đó là nhà tôi hết dám lái xe nữa."
Thật ra chỉ có tụi con nít nó mới mê Tuyết, mới thích có Tuyết rơi để chơi đùa dưới Tuyết, để nắm tuyết lại thành từng viên lớn ném lẫn nhau. Còn ông gìa bà cả thì rất sợ vì sẽ làm cho đường trơn và dễ bị té. Cũng có nhiều người ham súc tuyết, làm qúa sức nên đã bị chết vì bệnh đúng tim. Những người thuộc loại ông Thành thì rất oán hận Tuyết vô cùng. Đi làm ca ba, từ 10 giờ khuya tới 6 giờ sáng, có nhiều khi về chỗ đậu xe bị chiếm mất, phải đậu xe xa nhà một hay hai block, và đôi lúc tuyết rơi vào đêm khuya nên xe trải muối chưa rắc kịp vì thế tuyết không tan và làm đường xá rất là trơn, nếu lái không khéo thì dễ bị xẩ y ra tai nạn. Hơn nữa, có phải bởi vì thiếu hụt ngân sách hay sao mà xe trải muối chỉ rắc muối ở những Xa Lộ và những phố chính thôi còn những phố nhỏ thì Tuyết ngập đầy đường.
Xe của ông Thành thuộc loại xế cà cộ, ria huyên đrai (rear wheel drive), cứ mỗi lần rời xe hoặc pạc thì rất khó khăn, nếu không khéo, xe bị sì tớc là phải tìm người phụ giúp đẩy hộ. Ông ta có lúc tâm sự với tôi:"Nghèo thì khổ thế đó, cái thằng mẽo ở trước nhà, đi cái xế 6 máy, phân huyên đrai, nó ra hay vào xe một cái rụp, ngon ơ như khi đường phố không có tuyết vậy." Ông ta còn nói thêm:" Mấy thằng Dealer nó đểu thật, miệng oang oang giới thiệu là xe có rớt sì prúp oa răng ti pho lai phờ, thế mà ông xem đây, mới chạy có được một mùa đông mà đã rỉ từ trong ra ngoài rồi. Chỉ có tụi nhà giầu nó mới thích Tuyết mà thôi. Cứ năm nào mà không có "white Xsmas" là mặt chúng nó méo xị ra ông ạ".
Ôi nói đến Tuyết là tôi phát bực mình rồi. Cứ hàng năm, vào mùa Giáng Sinh và lễ Tết Tây, mấy cặp vợ chồng con cái ở mấy nơi xa cả dâu lẫn rể đều tụ tập tại nhà tôi để ăn tết. Bọn chúng chọn tết tây vì được nghỉ bắc cầu có khi hơn hai tuần lễ. Cách đây hai năm, hai vợ chồng thằng con cả cùng với hai đứa cháu nội đã làm cho cả nhà nóng lòng, nóng ruột, và nhà tôi thiếu điều ngất sỉu. Số là vào mấy hôm đó trời rất xấu, hơn nữa Tuyết rơi lại nhiều. Để cho đỡ tốn tiền nên bọn chúng đã mua vé máy bay on seo (on sale) của hãng Southwest Air line mà tôi thường gọi là hãng "air đậu phụng". Từ Houston về Chicago, phải bay ít nhất là bốn tiếng và có khi còn phải đổi máy bay nữa. Nhà tôi ngồi đứng không yên, cứ mấy phút lại bảo thằng con út hỏi "anh phoọc mê sân" xem tình trạng ra sao, vì T.V. vừa mới tạm ngưng chiếu phim truyện để loan một tin sốt rẻo là có một chiếc máy bay chở trên hai trăm hành khách, vì thời tiết xấu đã đáp và chạy ra ngoài phi đạo, một bên cánh bị gẫy, thân đứt làm đôi và nửa trên phát hỏa. Việc cứu cấp đương tiến hành nhưng gặp rất nhiều trở ngại và chắc số người sống sót cũng không có là bao. Để chấn an tinh thần của vợ tôi, tôi lên tiếng giải thích máy bay vừa gặp tai nạn là thuộc US air line cất cánh từ phi trường New York khi đáp xuống Denver Colorado thì bị tai nạn, còn máy bay mà hai vợ chồng thằng con cả cùng mấy đứa cháu nội, chắc bị chậm trễ vì thời tiết xấu mà thôi. Vừa vặn lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo, thằng con út của tôi nhấc máy lên nghe và reo lớn:"Bố ơi bố, có anh Cường phone từ phi trường về nhà."
Tôi vội vàng lấy máy điện thoại cầm tay bấm lên nghe và ngoắc tay ra dấu cả nhà im lặng. Thì ra hai vợ chồng thằng con cả cùng với hai đứa cháu nội của tôi vừa mới tới phi trường Midway, vì thời tiết xấu nên đã bị chậm trễ hơn bốn tiếng đồng hồ. Bây giờ chúng nó còn đương chờ để lấy hành lý ra.
Nhà tôi mặt tươi roi rói, liền bảo tôi sửa soạn ra phi trường đón chúng về nhà, tôi liền trả lời:"Không cần, bon chúng sẽ lấy taxi để về, vả lại mấy xe đều nằm ụ hết cả rồi, còn caí xe ở trong garage cửa cũng bị tuyết cản không ra được, nó tính thế cũng phải, như thế còn tiện hơn, à mà bà xem nồi cháo gà ra sao, nếu nguội thì đem hâm lên cho nóng, trời lạnh mà ăn cháo nguội thì thà nhịn còn hơn." Nhà tôi bèn đứng dậy đi vào bếp nhưng vẫn trả lời :" Thì cứ từ từ, đi đâu mà vội, từ phi trường về nhà ít nhất cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ là nhanh, hơn nữa chúng còn phải chờ lấy hành lý ra cơ mà." Tính đàn bà là như vậy, nhưng tôi biết nếu tôi không nhắc thì nhà tôi cũng lo ngay vụ đó trước mọi việc, vì bà ta đã có kinh nghiệm về chuyến di chuyển bằng máy bay nhất là của hãng SouthWest, vì họ chỉ cho uống nước ngọt cộng vài túi đậu phọng mà thôi, nên từ hôm trước bà ta đã mua một con gà tươi về để nấu một nồi cháo gà thật là đặc biệt; và cũng không quên mua thêm một lô dầu cháo quẩy cái món mà hai thằng cháu nội cưng của bà rất thích ăn.
Sau đó cả nhà tụ tập lại ở family room, tôi mở TiVi lên để coi, thỉnh thoảng lại ngó lên cái đồng hồ treo trên tường, mà sao tôi có cảm tưởng là mấy cái kim nó không di chuyển. Nhưng độ 45 phút thì có tiếng chuông cửa reo làm tôi sửng sốt, tưởng là ai tới chơi bây giờ, vì bọn chúng ít ra cũng phải hơn một tiếng đồng hồ mới tới được nhà. Tôi bảo thằng út ra xem là ai. Nó mở cửa và la lớn:"Anh chị Cường và các cháu đã về tới nhà rồi, bố mẹ ơi". Bà vợ tôi vội dìu hai đứa cháu nội vào trong nhà và bảo:" Tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ, có lạnh không hai cháu cưng của bà." Tôi bảo đứa con út ra xem có hành lý gì thì đem vào dùm cho anh, nhưng thằng Cường vội nói:" Khỏi cần, vì mấy cái va li không mang theo, hãng nó chuyển bằng máy bay khác nên bị kẹt không lấy ra được, khi nào đồ đạc tới thì nó sẽ báo cho biết để ra nhận đồ." Cũng may là tụi con trai của tôi nó cùng cỡ cao lớn bằng nhau, nên quần áo lạnh không có trở ngại, chỉ tôi nghiệp cho hai thằng cháu nội, đồ lạnh bị kẹt trong đám hành lý còn lang thang tại nơi nào chưa biết, nên ngay ngày hôm sau, vợ tôi đã phải kêu thằng con trai đi sắm vài cái aó ấm cho hai đứa nhỏ. Vợ tôi được thể càng lên giọng thày đời:"Ai bảo hà tiện cho lắm vào để bây giờ còn tốn tiền nhiều hơn nữa. Không biết chừng tuần sau khi chúng mày về lại Houston mà hành lý cũng còn chưa nhận được." À ra bà ta, sao mà mồm miệng độc địa thật, y như rằng, hãng máy bay cứ hẹn ngày này sang ngày khác, và thằng con tôi cuối cùng phải bảo nếu tìm ra thì gửi trả về địa chỉ của nhà nó tại Houston.
Vụ phiền phức về TUYẾT chưa xong đâu, qúy vị ạ. Tiếp đến lại phải cào tuyết đọng trên xe, cào tuyết trên mặt đường để dọn lối cho xe chạy, rồi lại phải tìm cách giữ chỗ để khi về có thể đậu xe được. Nói về giữ chỗ thì rất là rắc rối vô cùng, và đây là một câu truyện có thật đã sẩy ra nhiều khu phố tại Chicago. Có một ông, khi cào tuyết song chỗ đậu xe ở trước cửa nhà, ông ta cẩn thận để một chiếc ghế gẫy vào đó, trước khi rời xe đi làm. Khi về thì thấy chiếc ghế bị quẳng sang một bên, và chỗ mà ông đã khổ công cào tuyết đã bị ông nào cùng khu phố chiếm mất rồi. Ông chịu nhịn đi tìm một chỗ khác để đậu xe. Lần sau vụ đó lại tái diễn và cũng cái xe mà ông không biết chủ nhân là ai đã chiếm mất chỗ đậu xe của ông. Ông lẳng lặng vào nhà lấy sẻng súc tuyết đắp phủ dầy lên chiếc xe đó song rồi ông ta lấy vòi nước bên hông nhà tưới lên, chẳng mấy chốc, chỗ tuyết trên xe đó đóng thành băng, khi chủ nhân ra xe chỉ có nước kêu trời. Và qủa nhiên sau vụ đó hết ai dám đụng đến chỗ đậu xe mà ông đã khổ công cào tuyết.
Những ai ở side streets thì còn vất vả nhiều nữa, đường thì hẹp, không được cào và giải muối như ở mấy phố chính, nên khi di chuyển rất là khó khăn. Hơn nữa sau những vụ tuyết rơi, đường phố bị hỏng và đầy ổ gà, nói thật ra là ổ chim đà điểu thì đúng hơn. nhiều xe bị lọt vào những ổ đó nhẹ thì văng mất cái niềng, vừa vừa thì bể lốp, còn nặng thì gẫy trục xe.
Thưa cùng các qúy vi, còn nhiều chuyện khổ sở gây nên bởi TUYÊ"T, sơ sơ tôi chỉ nêu lên vài kinh nghiệm bản thân để xem qúy vị nào còn dám mê Tuyết nữa không thì xin các qúy vị cứ dọn về đây ở chơi vài mùa đông cho biết "Mùi" Tuyết ra sao, tôi xin dấn mạnh là biết "Mùi" chứ không phải là biết "Mầu" đâu.
Nếu qúy vị không tin thì xin cứ chửi cha nếu thằng này nói láo.
Bá Thọ
o