YÊU KHÔNG QUÂN
            NHƯ TƯƠNG TƯ NGƯỜI TÌNH ĐÃ MẤT

Tôi yêu Không Quân như tương tư người tình đã mất. Tôi đi mây về gió với cánh chim non, chưa biết Trời cao Đất rộng, vẫy vùng từ Nam ra Bắc, không hề sợ lằn tên mũi đạn, tiêu diệt không biết bao nhiêu quân địch mà nay vẫn chưa thấy đủ.

Rồi có ngày, tôi khóc vì nhìn thấy vợ bạn tôi đội khăn tang đưa chồng về nơi vĩnh cữu, nghĩ rằng có ngày vợ tôi cũng sẽ khóc nhớ thương tôi.

Rồi có ngày tôi khóc vì nhìn bạn tôi khóc người phối ngẫu của mình trong tang lễ của chị, nghĩ rằng cũng có ngày tôi mất đi người thân nhất của mình.

Tôi đã chiến đấu và chiến đấu hăng say để bảo vệ Tổ Quốc, Không Gian ư, một cái gì quá trừu tượng xa vời...Tôi chiến đấu cho Lý Tưởng Tự Do ư ...thật là những điều khó nắm bắt được.

 

Nhưng tôi có thể tự hào đã đóng góp tích cực vào, nhưng chắc chưa đủ...Chưa đủ vì nay tôi đã mất tất cả, đất nước tôi, quê hương tôi, vùng trời mà tôi đã từng vươn cánh tung bay trong đó.

Những gì quý nhất đời tôi đã mất đi rồi...Chỉ còn lại một số bạn bè cũ, nhưng đây là cả phần quý giá nhất trên đời mà tôi còn nắm bắt được.

Vì thế, ngày ngày tôi làm một thứ gì để bám víu lấy nó, nâng niu trân trọng nó như ngại có một ngày nó cũng vuột khỏi tầm tay.

Nhân ngày kỷ niệm Không Quân năm nay, 2002, Hội Ái Hữu Không Quân/ Trung Cali tổ chức hội hè, nhảy nhót. Tiếp theo sau là các Bô Lão và Gia Đình Kỹ Thuật & Tiếp Vận. Rồi sau đó, cả hai khóa SVSQ 72-73 cũng tổ chức ngồi lại với nhau, mừng mừng, tủi tủi..ôm nhau ôn lại những ngày đã qua đi mà chim lạc đàn không biết bay về đâu.. Với tuổi đời chồng chất, nhiều chị góa bụa của chúng ta cũng tìm lại khung cảnh bạn bè hội họp như thuở nào các anh còn sống, thật là an ủi cho họ, và làm cho chúng ta nhớ mãi các anh đã khuất bóng từ lâu. Các chim đầu đàn dần dần gục xuống. Tìm đến thăm nhau...lần chót, vì chỉ ngại lần sau không còn thấy nhau.  Có người lại phải nhân cơ hội này để tiễn đưa người bạn già năm xưa ra đi vĩnh viễn. Những tâm tình đó, ánh mắt đó, những cử chỉ trìu mến thân thương đó là thật, là thật của chúng ta, của chúng ta và gia đình chúng ta. Rõ ràng là như vậy!!! Vì ta còn sờ mó được, còn chụp ảnh thu hình được chứ không phải là giấc mơ....Bạn hãy đọc những dòng chữ sau đây, càng thấy rõ như ta gặp lại người tình đã mất từ mấy chục năm nay rồi...Tarin65.

 

             DƯ ÂM

             Họp Kỹ Thuật & Tiếp Vận và Bô Lão KQ

ngày 4-7-2002

  Đêm Không Gian Hội Ngộ Liên Khóa 72-73
     ngày 5-7-2002 tại Quận Cam, California

Một Nữ Tướng KQ :

Sau buổi đại hội liên khóa 72-73 SVSQKQ, tôi rất vui mừng khi thấy các Anh, các Bạn cùng khóa hân hoan gặp nhau, qua ánh mắt, nụ cười, những cái bắt tay xiết chặt, và ngay cả những cái ôm vội và cọng với tiếng vỗ vai bồm bộp....

Tất cả những hình ảnh này làm chúng tôi(phái nữ) xúc động và thông cảm được niềm vui sướng rạng rỡ trên mặt các Anh sau ba mươi năm mới gặp lại nhau.

Trong buổi tiệc, qua những tấm hình Slides Show trắng đen tại TTHLKQ: lúc huấn nhục, lúc huấn luyện cơ bản quân sự và ngày lễ mãn khóa, các Anh trang nghiêm trong quân phục “Đại Lễ” rất đẹp và oai hùng.

Trên không có những chiếc máy bay đang lướt gió, tung mây...Tôi bắt được nét mặt xe lại và ánh mắt rưng rưng xa vời của Chồng tôi đang nhớ về một thời nào đó, nơi mà Anh và các Bạn Anh đã sống những chuỗi ngày khổ cực, nhưng tràng đầy tình yêu thương, che chở của các Anh Em.

Ngày Đại Hội vừa rồi thành công mỹ mãn, quy tụ hầu như đầy đủ các Anh liên khóa. Các Chị có dịp gặp nhau, tạo thêm những người Bạn mới, và dường như các Chị cảm thấy thân nhau ngay từ lúc mới gặp.

Một lần nữa, tôi cám ơn các Anh đã tổ chức Đại Hội này, để có dịp Chúng ta vinh danh các “Anh Hùng Không Quân Hào Hùng” đã từng tung bay lướt gió chiến đấu cho Tự Do Dân Tộc Việt Nam. Và tôi rất biết ơn các Anh đã cho tôi và gia đình sống lại với sự hãnh diện có một người Chồng, một người Cha “Không Quân” đã dấn thân cho Tổ Quốc, cho Quê Hương Việt Nam yêu dấu.

Kim Quy
              Phu nhân Trần Vĩnh Phước (72B)

 

Một Cánh Chim:

Những ngày tháng trông chờ một cuộc hội ngộ sau 30 năm dài, từ lúc bước chân vào ngưỡng cửa của trường Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân nơi miền cát trắng thơ mộng rồi cũng đã đến. Nó đến như một luồng gió mát thổi qua trong những ngày hè của miền Cali nắng ấm.

Một buổi chiều mùa hạ ở Little Saigon, thủ phủ của những người Việt Nam hải ngoại, một buổi chiều nhiều nắng với gió mát dịu êm đã đưa những chàng SVSQ của năm nào trở về với nhau, trở về với những kỷ niệm xa xưa mà những chàng trai ấy tưởng chừng đã quên, tưởng chừng như không còn được ai nhắc nhở đến, nhưng làm sao mà quên được những kỷ niệm vui buồn đời quân ngũ, những khuôn mặt ngỡ ngàng xa lạ lẫn trong những sợ sệt của tuổi thời mới lớn...

Từ những ngày trước đó, lòng tôi bồi hồi và nao nức, thêm vào đó là những mong chờ và mơ ước. Một tâm tư kỳ lạ mà bấy giờ tôi không biết làm sao tả được, chỉ biết nhũ thời gian sao trôi đi quá chậm, có đôi khi tự nghĩ có lẽ thời gian đã ngừng lại, đã là một chướng ngại vật làm cản trở cuộc hội ngộ này.Cũng có khi tôi mong muốn cho thời gian đừng đến, để cho niềm mơ ước của tôi đừng vụt bay mau, hãy để cho tôi với những ngày trông chờ để cho giấc mơ vẫn mãi là một giấc mơ.

Chuyện gì phải đến rồi cũng đã đến, tôi cùng bà xã và một vài người bạn nao nức tới nơi hội ngộ. Từ xa, một biểu ngữ đã đập vào mắt tôi, đã nôn nao lại càng nôn nao hơn lên, ngừng xe đậu lại, tôi đã nghe đâu đây những tiếng cười nói, những tiếng gọi nhau vang vang từ xa vọng lại, lòng tôi lại một dịp rộn ràng như thời còn đi học vào những lúc tựu trường.

Bước nhanh lần tới cổng vào, tôi đã nhận ra ngay vài khuôn mặt thân quen của năm nào, nhưng khuôn mặt hồi đó còn hôi sửa, những khuôn mặt với những làn da chưa thấm bụi đời. Giờ đây, cũng những khuôn mặt đó, da khằn hơn xưa, mái tóc đã điểm nhiều hạt muối lăng tăng, những khuôn mặt in đầy những nét nhăn cằn cỗi, những làn da sạm nắng phong trần...Nhưng cũng vẫn hồn nhiên, thân thiết trong tình chiến hữu của ngày nào.

“Hey, Lộc mầy đó hả?” một tiếng gọi lớn làm tôi bàng hoàng, tỉnh cơn mơ để trở về với hiện tại, nhận ra đó là Phiêm của Khóa 72A, rồi tiếp theo bên tôi những tiếng gọi nhau ơi ới của những bạn khác khi gặp lại nhau, những câu nói “bây giờ ra sao?” “gia đình thế nào?” “coi mầy cũng như xưa”, “tao kiếm mầy hằng chục năm nay, Đ.M. mầy trốn ở đâu vậy!”, “con ơi, vào đây chụp với tụi tao một tấm hình làm kỷ niệm, nhanh lên, không ông phạt dã chiến thì bỏ mẹ mày”...Những lời thăm hỏi, những cái chửi thề, những câu mắng nhẹ nhàng, nghe như thân thiết, nghe nó đậm đà làm sao!!!

Rời sân trước, tôi bước vào hội trường thì chình ình ra đó, anh Hiệp 72B “Đại Ca Heo” của tôi oai nghi trong bộ Đại Lễ màu trắng, với cánh bay, huy hiệu cùng dây biểu chương, đứng dàn chào ngay trước cổng, với ánh mắt và nụ cười rạng rỡ trên môi, anh chào đón tất cả các bạn SVSQ của mình.  Trong lòng tôi, tôi biết chắc là anh chưa bao giờ cảm thấy sung sướng hơn lúc này, chua bao giờ anh nghĩ rằng công lao của anh những tháng ngày trước bây giờ đã được đền bù bằng sự hiện diện đông đủ của những anh em cùng khóa.

Những bàn tay chìa xa ra bắt, những cái ôm nhau, như vội vàng trao nhau những sự thương nhớ của những năm dài không gặp, của những tìm kiếm hầu như tuyệt vọng, họ nói với nhau, chia sẻ với nhau, đúa giỡn với nhau một cách vội vàng, họ tranh nhau nói, tưởng chừng như họ sợ rồi sẽ chia tay, sợ rồi sẽ tan biến sau lần gặp gỡ này.Thôi thì địa chỉ email, số phone, số nhà, họ vội vàng viết xuống, viết vào đâu cũng được... sợ như rồi sau ngày hôm nay mình sẽ lại một lần nữa như những cánh chim bạt gió mây ngàn. Những chiếc máy ảnh được bấm lia bấm lại, như cố thu lại những khuôn mặt hôm nay để về sau mình còn được nhớ, được nhìn, được chia xẻ và để cất giấu những gì mà mình thấy thật là quý báu làm sao!!!

“Một, hai, ba, bốn..., một, hai...” tiếng đếm nhịp của ngày nào đưa tôi trở về với thực tại, với kỷ niệm của Ngân Hà, toán Hầu Kỳ hùng dũng bước vào, xúc động, được nhìn lại những màu áo thân yêu, màu áo kaki vàng mà tôi đã được khoác lên mình, lá cờ “Tổ Quốc Không Gian” yêu dấu đó vẫn tung bay phất phới như lòng tôi cũng từng bay theo nó.

Rồi kia là Đại Úy Thắng, đó là Trung Tá Lang, những người đã dìu dắt, nâng đỡ, những người đã tận tụy lo cho những khóa sinh của mình trong những tuần lễ huấn nhục vội vàng. Những chàng trai với những bộ đồ bay hào hùng lượn qua lượn lại với những cặp mắt thán phục và hãnh diện của những phu nhân mà có lẽ họ chưa từng được thấy chồng của mình mặc ngày nào...Có lẽ họ chưa được hia xẻ những cái oai dũng của những người cưỡi mây, lướt gió, những sự mong chờ lo âu của một người vợ chờ những người chồng phi hành mà có thể một lần bay và không bao giờ trở lại...

Những món ăn, những ca khúc được trình bày bởi những ca sĩ nổi danh chỉ là phụ thuộc, từ trong hội trường, tiếng đùa giỡn, lời thăm hỏi vẫn vang lên đều đặn, những danh hiệu ngày nào tưởng chừng đã quên lãng trong tiềm thức bây giờ được gợi lại với nhiều nổi hân hoan.

Nào là Sơn “Thầy Bói”, Hồng “dâm”, Phước “quẹo”, Mỹ “bảy chà”, Hiệp “heo”, Nhuận “nhéo”, Hải “ác tăng”...Và còn nhiều nữa...những danh hiệu mà có lẽ những người phối ngẫu cũng chưa bao giờ được nghe đến, và có lẽ họ cũng chưa biết được những danh hiệu đó phát xuất từ đâu và tại vì sao, và còn tại vì...vì...gì nữa...

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, sự hội ngộ nào rồi cũng phải chia tay, tôi đứng đó, tôi bước ra về mà lòng còn luyến tiếc, tôi nhìn đi, ngoảnh lại như cố tìm thêm những người bạn mà tôi sợ tôi đã bỏ sót, tôi cố thu lại những hình ảnh hôm nay để ngày mai tôi không phải ân hận, để ngày mai khi tôi nằm xuống tôi sẽ nói rằng tôi đã có một ngày vui, thật vui...

“Tôi xin gửi về anh, lời mừng tái ngộ...
mười mấy năm qua, mà ngỡ như giấc chiêm bao,,,
Ôi, giấc chiêm bao lặng lẽ từng cơn tiếc, cơn đau...
Ôi! Giấc chiêm bao chập chững dai duong nhớ thương nhau..."
Vang đâu đây bài hát “Một lần tái ngộ” đánh dấu một buổi họp mặt mà tôi sẽ không bao giờ quên, một lần tái ngộ mà sẽ mãi mãi là một bảo vật trong đời...

Hà Minh Lộc “Rùa” 72B
             Ngày 15 tháng 7 năm 2002

 



KQ Liệt Lão:       

 

                        Các Bạn tôi ơi !

 

Qua phó hội Bô Lão KQ gặp lại các Bạn, lòng không khỏi bồi hồi nhớ lại     ngày nào thân thương gắn bó .Thân thương ấy những tưởng đã nhạt nhòa theo năm tháng ly hương, nhưng không, tình nghĩa trong nhau vẫn giữ vẹn đầy . Đấy là nguồn súc động mãnh liệt trong tôi ! Một tiếng gọi tên,một Ôm thân xiết chặt, một thì thầm : "còn nhớ nhau không ?"...lệ úa  trào dâng khóe mắt ! Đấy các Bạn tôi đấy, người 27 năm mới gặp, người 40 năm mới lại thấy nhau ! Tất cả vẫn vồn vã, vẫn nồng nhiệt, vẫn thương thương ,quý quý như những ngày bên nhau sương gió ,vận nước nổi trôi, như những tan nát lòng khi buộc phải chia xa vội vã ...Gặp các Bạn, tôi muốn nói :

 

" Từ Thiên Đàng Thái Bình Dương tôi đến với các Bạn cũng vì chút tình luyến lưu ngày cũ. Tôi đến để tìm lại những thân thương một thời gắn bó, để mong nhìn lại những người Bạn cùng thời ,những người Trai Thế Hệ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho Đất Nước nhưng chưa đem được yên vui cho Dân tộc đã phải ngậm hờn ôm sầu vong quốc ...Những người Bạn tôi đó, khôn nguôi u uất , nay đã bước vào đoạn Đời mà cứ mỗi ngày qua đi là một ngày đến gần nơi phải đến và là ngày xa lần nơi chẳng muốn xa ...Gặp lại nhau,Tình Thân Thương vẫn giữ trọn cho nhau làm cho tôi cảm thấy Đời vẫn còn chỗ đáng yêu mà qua bao năm tháng, kể từ ngày vội vã xa nhau Tôi cứ mãi trăn trở : " Đời sao lại vừa Đen vừa Bạc ! " .Cái Đen cái Bạc nay bỗng  không còn . Bởi vì Hân Hoan đã tràn ngập lòng tôi ...Xin đa tạ Ân Tình . Đa tạ các Bạn đã giữ Tình Tôi được mãi vẹn tròn ."  ....  

 Liet La~o .