Nguyễn Đức Quang viết về Lý Văn Chương
Thursday,
November 18, 2004 Nguyễn Đức Quang |
Từ dòng sông quê hương tới suối mật tình yêu
Lý Văn Chương
chìm khuất trong bóng tối |
Tôi
không nhớ rõ cái ngày đầu tôi gặp lại Lý Văn Chương ở vùng mà sau này
được gọi là Little Saigon. Gặp cùng một lượt với các bạn gia đình du
ca hay gặp chàng ta sau chỉ vì chàng ta lúc đó vẫn còn trẻ, ở cái tuổi
trên dưới 25 ấy mà. Nhưng rõ ràng nhất thì cái lần tôi gặp Chương là
tại căn nhà mà gia đình tôi mới thuê được sau khi “tạm trú” tại nhà
anh Yến chừng hơn tháng, căn nhà trên đường Kilson, chạy ra góc đường
Edinger khu Santa Ana.
Ðó là
một buổi họp, một buổi gặp gỡ nhiều bạn trẻ thì đúng hơn và tôi nhớ
Chương là người đã làm tôi, một người vừa từ trại đảo qua lấy làm ngạc
nhiên với cái lý luận rất sắc bén về nhiều vấn đề, kể cả nhạc thanh
niên. Và rồi Chương đã khơi cái chất máu hăng của tôi bằng những đề
nghị tổ chức các buổi sinh hoạt đầu tiên cho tôi trên nước Mỹ. Cái
nhanh nhảu của anh chàng này vượt qua cả những bạn du ca khác.
Tôi còn
nhớ Chương chính là người đã lôi tôi lên sinh hoạt ở Pomona, cả với
cái nhóm mà lúc ấy anh ta đã có dịp tham gia: Ðoàn Du Ca Pomona. Sáng
thứ tư, nhận được điện thu của Lê gửi lời chia buồn với du ca, tôi cứ
bâng khuâng nhớ nhung, lục lại cái ký ức kém cỏi mãi mới nhớ được
những ngày đầu tiên ấy. Du Ca Pomona là một đơn vị lẫy lừng với những
sinh hoạt nổi bật thời đó dưới tài lèo lái của một Lưu Văn Lễ rất hùng
biện và tài năng về tổ chức cùng lãnh đạo. Lúc ấy Pomona đã có những
hoạt động vang xa và có thể nói là trải rộng khắp Cali. Họ đi San
Jose, San Diego xoành xoạch. Nhưng tôi chỉ thỉnh thoảng được táp vào ở
Pomona. Nhưng Chương không dừng ở đó, Chương tổ chức nhiều buổi sinh
hoạt riêng khác với nhiều nhóm sinh viên quanh vùng này, ở vào một cái
thời tôi còn rất mới, rất ngơ ngác trước cái không gian mênh mông của
California..
Trong
những ngày đầu tiên ấy, Chương cũng thường xuất hiện trên sân diễn với
chiếc đàn guitar thật thô sơ và tiếng hát của Chương cũng thô sơ không
kém, tiếng hát Chương lúc đó cũng không mấy ai tán thưởng vì cái âm
miền Trung của chàng thật khó trau chuốt cách nào cho nó ngọt ngào hơn
được. Chương thú nhận là từ hồi chơi du ca ở Ðà Nẵng với trưởng Trần
Ðình Quân, Chương không được cho vào ban hát một phần vì còn nhỏ quá
nhưng phần chính vì không có giọng hát hay. Chương kể nhiều lần về cái
thời ban đầu của chàng và tôi chỉ nhớ được những nét rất ngộ nghĩnh
trên đường sinh hoạt như trên. Hết trung học, Chương bắt đầu cuộc đời
“phiêu du” bằng cách vào Saigon làm anh sinh viên, theo ban báo chí và
làm quen với thế giới thật năng động nhưng cũng đầy hào hứng. Chương
tham gia những công tác của các nhóm sinh viên mà Chương cho là không
thể quên được là các trại đón tiếp sinh viên quốc ngoại về dưới tên
Nối Vòng Tay Lớn và Ðường Việt Nam (khoảng 73, 74). Những sinh viên từ
ngoài nước trở về đã mở ra chân trời viễn kiến cho một chàng trai như
Chương vào lúc đó, mới ngoài đôi mươi.
Trở lại
những ngày đầu tiên Chương cất tiếng hát ở quận Cam thì người ta chê
tiếng anh hát không hay. Nhưng ai cũng bị kèm theo một cái hay nhức
nhối khác: anh chàng này có viết nhạc và có bài rất là hay. Có Buồn
Không Những Dòng Sông có thể nói là một cái gì lôi cuốn người nghe
liền. Chương phổ từ thơ nên lời hát là một chuỗi hình ảnh thân thiết
mà rất mộc mạc, với các câu hỏi đủ nhức buốt lòng người vì tâm trạng
lúc ấy, ai cũng vừa rời quê hương ra đi. Thơ đơn sơ mộc mạc ra sao thì
nhạc nhẹ nhàng và đơn giản như vậy.
Có nhớ
gì không những cánh đồng
khi lúa
vàng về vàng khắp dòng sông
anh
lính không về phơi lên áo trận
anh
lính không về tóc đẫm hơi sương
Có nhớ
gì không những con đường
lá thắm
ngày nào lá đã vàng bay
anh
lính không về phơi lên áo trận
anh
lính không về cho đẹp quê hương
ÐK:
Có nhớ
gì không những dòng sông
Có nhớ
gì không những cánh đồng
anh
lính hôm nào nay chưa về lại
thương
nhớ anh rồi cà hết đơm bông
***
Có nhớ
gì không những xóm làng
tan
chiến chinh rồi người vẫn không qua
như
những tấm lòng thương cha nhớ mẹ
như
những xóm làng sau lũy tre xanh
Có nhớ
gì không những tấm lòng
nước
lớn đầu mùa nước cuốn tình chung
anh
lính không về phơi lên áo trận
anh
lính không về cho đẹp quê hương
ÐK (như
trên)
Tôi
thiết tưởng làm một thơ quê hương và thành một bài nhạc về quê hương
hay nhất vào lúc đó cũng chỉ đến thế. Người ta có thể nói Quê Hương
từng được ví với chùm khế ngọt nó ngọt ngào thế nào thì cái quê hương
với cái vắng mất người lính mà cà hết đơm bông thì không còn gì đặc
sắc hơn nữa.
Tôi
nhắc bài hát này vì cái hay thật sự của Lý Văn Chương lúc đó, anh phổ
một cách tự nhiên, không dồn, không ép mà cũng không có một chữ gượng,
không một nốt khó khăn. Thường như thế là cái ý thơ, lời thơ với cái
tứ nhạc nó đã nhập vào nhau cứ thế mà lôi kéo nhau đi thẳng một lèo
thoải mái. Tôi nhắc bài thơ này bởi có chuyện kỳ lạ trong chuyến đi
này của Chương, anh chỉ mất sau người làm ra bài thơ đó, sau Giang Hữu
Tuyên có 2 ngày hơn một chút. Tuyên mất ở trên vùng Virginia sáng ngày
14 lúc 3 giờ sáng, Chương mất ngày 16, lúc 5:10 phút sáng. Hai người
đã rủ nhau đi tìm lại dòng sông quê hương hay đi tìm giàn cà xem hồn
quê còn nở được mấy nụ hoa?
Thế rồi
Chương lao đầu vào nhiều sinh hoạt, anh giúp rất nhiều trong những lần
tổ chức huấn luyện. Các khóa đầu tiên của du ca hải ngoại không vắng
mặt anh. Anh chạy tìm chỗ, anh tìm phương tiện, anh làm tài liệu, đi
in ấn những tập sách hát. Là một người học kiến trúc, anh có năng
khiếu vẽ nên phần trình bày anh thường đảm nhận. Quả thật lúc đó anh
em có người làm báo nhưng không có ai biết vẽ vời hay trình bày. Chính
nhờ cái háo hức của một người trẻ như Chương, nhiều công tác lúc ấy
thành hình và hứa hẹn những thành quả tốt đẹp. Ðùng một cái, sinh hoạt
quanh đây bỗng được đẩy lên một cung bậc mới, các mặt trận, liên minh,
phái nhóm ra đời với khí thế rực lửa, Chương thấy mình như muốn bay
bổng với những lời réo gọi lớn. Anh tung sức mình vào dòng sinh hoạt
đó. Anh không ngại những chặng đường sướng gió: Seattle, San Jose,
Vancouver, Portland, dọc một sườn phía tây nước Mỹ là nhà của anh.
Thỉnh thoảng anh chợt ghé, tay cầm cây đàn, một vài khúc hát rất mạnh
mẽ vang lên. Tôi nhớ đó là thời mà Lý Văn Chương có nhiều tác phẩm hơn
lúc nào, trung bình chàng có hàng loạt bài mới cứ sau một vài tháng..
Một
đoạn trong bài ca Ðông Tiến với lời thơ Bắc Phong cho thấy cái tinh
thần rất cứng cỏi của Chương trong thời gian này
...
Bởi có
đi mới thấy lòng rung động
những
bông lúa vàng nuôi lớn bưng biền
mới
thấy được dân Nam bất khuất..
...
Mỗi
người về là một tâm hồn dũng sĩ
mỗi
quyết tâm đi giết lũ thuồng luồng
lớp lớp
can trường mới nên đại cuộc
mới có
ngày chiếm lại quê hương
Lúc đó,
Chương say mê thơ Bắc Phong, Chương nói với tôi rằng thơ đó mới có
lửa. Dĩ nhiên Chương phổ thơ của Bắc Phong cũng nhiều hơn những người
khác.
Về sinh
hoạt, nói chung là dưới nhiều hình thức chứ không phải chỉ có ca hát.
Những sinh hoạt của Chương được một người bạn ghi lại như sau trong
một tập tài liệu còn giữ được:
“Trong
thời gian qua, dù ngắn ngủi, chúng ta cũng tổ chức được nhiều buổi hội
thảo, nhiều buổi sinh hoạt từ 5,10 người đến cả hàng trăm người tham
dự, sinh hoạt lành mạnh như ca hát, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm
sáng tác, tác động quần chúng trong chiều hướng văn nghệ mới...” Chúng
ta đã tạo được nhiều mối liên hệ mật thiết với các toán du ca bạn từ
California, Toronto, Ottawa, Paris và Tokyo...”
Khoảng
những năm 84, 85, Chương quay trở lại và bớt dần cái sinh hoạt, ai
cũng có thể hiểu rõ rằng nhiều biến động vào lúc đó đã làm cho những
chuyến đi như mắc cửi của Chương không nhiều như trước nữa, có cứ từ
từ chậm lại. Tôi cứ nghĩ rằng một chàng thanh niên đã đến lúc phải
đến... Bất ngờ Chương cho tôi nghe mấy bài hát nhiều vần em trong đó.
Sinh hoạt ca nhạc lúc đó cũng đang quay trở lại với vận tốc mới, một
trào lưu trẻ trung đang tiến lên, làng băng nhạc vừa gây một xôn xao
với cuốn bang Mùa Thu Lá Bay của Kim Anh phá một con số kỷ lục. Phải
chăng sau những ngày tháng đấu tranh kịch liệt, tâm hồn người bỗng
thấy thiếu một chất nhẹ nhàng. Chỉ biết thành công của cuộn băng này
đã lập tức bốc tất cả nguồn cảm hứng của giới ca và nhạc tới một sôi
nổi mới: mình có thể làm một cuốn băng nhạc mà... thành công rất ngon
lành. Ðó cũng là thời mà người hát người đàn cũng như viết nhạc tin
rằng thời kỳ in băng xưa đã kết thúc... Các trung tâm băng nhạc ra như
nấm, các phòng trà vũ trường lấn sân và những người viết bắt đầu thấy
mình viết nhạc mới hay soạn lại, làm mới lại bài hát cũ cũng đủ thành
công.. Chuyện này không có vẻ dính dáng gì đến người viết nhạc sinh
hoạt, nhạc tranh đấu hay nhạc du ca?- Có, vì chính những người giới
này cũng bắt đầu có suy nghĩ lại những vấn đề mới trong lối chơi của
mình.. Lý Văn Chương là chàng viết nhạc sinh hoạt đầu tiên lò mò bước
vào thế giới MIDI nghĩa là giới viết nhạc dùng computer hay ta tạm gọi
là thế giới Nhạc Ảo. Chương mày mò mất rất nhiều thời gian, nhưng nó
đẩy anh vào với thế giới nhạc mới và anh bắt đầu viết trong những năm
86,87 khá nhiều ca khúc tình yêu. Năm 1998, một CD nhạc tên Gọi Nắng
ra đời. CD này có 10 ca khúc với những bài anh phổ thơ. Chúng ta có
thể dừng lại đây để nhìn lại những ca khúc trong tập gọi nắng này như
Gọi nắng (thơ Trần Mộng Tú), Nỗi Buồn Lá Cỏ, Ta và Em, 20 năm ta còn
có bên nhau, Tình áo dài, trong đôi mắt anh, Bài tình cho mây, Mong ơi
mòn đợi (thơ Thụy Vy), Khi người đi (thơ Trần Dạ Lữ), Bóng đã chia
xa..
Rồi
không lâu chút nào, Chương cho ra tiếp CD Hình Như Là Tình Yêu, cũng
10 tình khúc mới của anh. Ta hãy nghe thử các tựa bài: Hình như là
tình yêu, Tình yêu tôi, Khi người đi (thơ Trần Dạ Lữ), Những ngày sau
đó, Lần cuối (Thơ Trần Dạ Lữ), Nước mắt dòng sông (thơ Phạm Tình),
Chim đêm, Tình áo dài, Mưa ở Little Saigon, Tâm khúc.
Cái
không may là thời gian này, Chương miệt mài trong các studio mà tôi
cũng không có dịp nào chia sẻ với Chương về các ca khúc nữa. Chúng tôi
xa nhau có trên 15 năm từ những năm gần 90.. Nhưng câu chuyện của Lý
Văn Chương mới gợi dậy nơi tôi cái việc nghe thử một lần các ca khúc
của Chương trong các CD này để nhìn tới cái đoạn cuối của công việc
viết nhạc cũng như sinh hoạt của Chương. Tôi ghi lại một vài bài hát
được Chương in ngay trong tờ bìa của CD Hình Như Là Tình Yêu. Bai hát
với tên trên thấy ghi như sau:
Hình
như có một điều chi
Trên
mắt em mùa thu mở cửa
hình
như có một điều gì
Giữa
môi cười lòng rộn rã tiếng ca
hình
như mây hôm qua về muộn
mãi
rong chơi theo đôi bướm lạ
hình
như bước chân ai rất nhẹ
Hình
như đó là tình yêu
Ðừng
vội nhé màu môi son
cho
thay năm nào còn thơ tuổi ngọc
đừng
vội nhé phấn má hồng
bước
qua đường nhẹ nhàng áo em bay
vào
bông hoa chân ai vườn lạ
vết gai
đâm trên tay nức nở
lời
chào đón chao ôi rất thẹn
đừng
vội nhé hỡi người yêu
ÐK:
Vì tình
yêu đem theo nỗi nhớ
những
hờn ghen cho em muộn phiền
nụ hôn
yêu thơm lên môi mềm
là dấu
tình là mùa sang
Hình
như có một điều chi
cho tóc
mây dài thêm gương lược
hình
như có một điều gì
đến rất
vội làm hồng má em
bàn
chân vui qua đây cỏ mượt
bước
xôn xao làm trăm tiếng hẹn
và giọt
nắng lung linh bên thềm
màu
nắng mới màu tình yêu
Ðúng
rồi, nghe hết bài này người ta gặp lại Lý Văn Chương của cái thời Có
Buồn Không Những Dòng Sông. Nét nhạc nhẹ và rất gọn. Vẫn đơn giản và
chứa chất cái làn điệu miền Trung, cái mà lần trước đó Chương đem phổ
vào thơ Giang Hữu Tuyên, nối cả hai cái phần hơi thở khác nhau một
đàng là thơ ngọt ngào Bạc Liêu, một đàng là cái hương vị của âm thanh
thỉnh thoảng ngang ngang lơ lớ như đất như biển vùng Ðà Nẵng, Tam Kỳ.
Nhưng vẫn quyện được chứ. Nếu chưa đủ cho một chứng minh, tôi mời nghe
một bài về dòng sông khác của Lý Văn Chương, nhưng lần này là Nước Mắt
Dòng Sông với lời lẽ như thế này:
Em có
thở những đêm nằm môi mím
Em có
thở những giây nào quạnh hiu
đường
em đi có hoa mở lối
đường
em đi có mây về trời
đường
em đi mang theo hò hẹn
đường
em đi là chết vừa rơi
Ta muốn
hỏi những đêm nằm môi mím
ta muốn
hỏi những giây nào quạnh hiu
rằng
mai sau mỗi khi về ngang
người
yêu ơi có hay lòng buồn
người
yêu ơi trong khi hò hẹn
người
yêu ơi có biết lòng đau
mắt
trời rồi không lên trên đỉnh núi
mùa
xuân chim én cũng không về
và lòng
người thì tan hoang bãi vắng
người
yêu ơi ta mất nhau rồi
Nên
muốn hỏi cũng chờ một kiếp
nên
muốn hỏi thôi cũng thôi đợi ngày qua
Chờ cho
ta tiếng ca mùa đông
chờ cho
ta sớm mai hồng
đàn
chim non bay qua biển rộng
chờ cho
ta ru giấc thinh không
Ừ, thì
cũng là một dòng sông, chắc chắn là dòng sông đó rồi. Và cũng là những
khắc khoải mòn mỏi, cũng những mất mát trống vắng. Chỉ có điều lần này
Lý Văn Chương không mất những người lính và mất những bông cà, mà mất
một người “Người yêu ơi ta mất nhau rồi”.
Chương
đã tấn công ồ ạt của đợt chuyển đổi đó vào những năm trước 2000. Ðã có
lúc tưởng nó vang xa và bay cao lắm rồi. Nhưng cơn bệnh đến với anh
vào khoảng thời gian đó cũng mạnh mẽ không thua gì cái ước muốn của
Chương. Sức khỏe Chương sa sút nhanh chóng và Chương vắng dần phía sau
những sinh hoạt bên ngoài cho đến hôm nay..
Còn
chúng ta, những bạn hữu của Chương trong lần nhìn lại những chặng
đường âm nhạc của Chương thì có thể nói thế này, chúng ta cũng mất
mát, cũng vắng đi, cũng bị thừa ra những lỗ hổng giữa trời, nơi đó
bóng dáng một người còn khá là trẻ trung vừa bỏ đi. Chúng ta cũng mất
một dòng âm thanh chưa trở thành quen thân, còn xa xa như vẫn phủ
quanh một bóng tối mờ mờ. Chương đã đến với nhạc sinh hoạt, nhạc đấu
tranh và cả những khúc nhạc tình. Âm thanh của Chương đẫm hương thơm
và hơi thở đồng nội từ ban đầu đến lúc cuối, anh vẫn đi trên một dòng
sông. Chỉ tiếc là không biết vì một cơ duyên gì, các công trình của
Chương không bao giờ tới được cái vùng ánh sáng rực rỡ của nó. Trừ đợt
nhạc tranh đấu anh viết khá gai góc các bài về quê hương và tới đợt
nhạc tình thì lại lại quyến rũ dễ nghe dễ hát, đầy nhịp điệu. Chương
chỉ cần nung thêm một lửa nữa là đủ độ bền, những ca khúc của Chương
sẽ chắp cánh bay xa.
Nhưng
Lý Văn Chương đã ra đi và chúng ta thương tiếc Chương.
Nguyễn Ðức Quang
17 tháng 11/2004 |
|