Thu Phan

NỖI LÒNG GỬI ĐẾN ÂN NHÂN VÀ BÈ BẠN


Kính gửi quí ân nhân và bạn hữu,

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo tại Cam Lộ, Quảng Trị, mảnh đất ngút ngàn gió Lào và những đồi sim khô khốc. Vì cuộc sống cơ cực nên tuổi thọ của cha mẹ tôi cũng chẳng được bao nhiêu. Anh chị em tôi đều sống nhờ vào ruộng đất nên chẳng có ai khấm khá. Từ thời phổ thông, tôi đã quyết chọn con đường học vấn để mong thay đổi đời mình.

Hơn mười năm dạy học, tôi vẫn là một giáo viên nghèo, sống trong ngôi nhà xơ xác của cha mẹ để lại nên chuyện vợ con cũng khó lòng nghĩ tới. Người Việt Nam có câu “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”, chẳng may lại nghiệm đúng vào tôi. Cuộc sống đang lúc khốn khó lại thêm căn bệnh hiểm nghèo ập đến. Tháng 6 năm 2000, trong một lần đi khám, tôi đã phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo: suy thận mãn giai đoạn cuối. Đây là căn bệnh biết trước cái chết chắc chắn đến. Chạy thận nhân tạo chỉ là một giải pháp tình thế để kéo dài sự sống trong một thời gian ngắn. Hai năm chạy thận nhân tạo là hai năm gian nan, lay lắt của cuộc đời. Bởi vì rất nhiều tai biến chết người có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hai năm qua, sự sống của tôi được đếm từng ngày tại bệnh viện TW Huế. Đó là những ngày tháng xanh xao và vàng vọt; suy sụp và tiều tụy; cô đơn và vô vọng. Đêm nào, tôi cũng ứa nước mắt khóc than cho phận mình sao mà ngắn ngủi quá.

Nhà trường, bạn thân ai cũng xót xa thương cảm cho tôi nhưng không ai dám khởi xướng chuyện ghép thận. Vì số tiền quá lớn cho mỗi ca ghép thận. Bản thân tôi chỉ có một nguồn duy nhất là khoản lương giáo viên trung học, tằn tiện lắm cũng không đủ sống ở bệnh viện.

Sự u ám đã phủ kín đời tôi, nỗi bất hạnh đã đến độ tột cùng. Giữa lúc vô vọng ấy, rất may cho tôi, tháng 7 năm 2002, Tú đã đến thăm tại bệnh viện trong một chuyến nghỉ phép ngắn ngày từ Nhật về. Tôi và Tú là bạn thân từ thuở sinh viên cơ hàn. Chúng tôi đã từng tâm niệm với nhau rằng: nghèo vì bạn cũng nên nghèo, khổ vì lãng mạn cũng nên khổ. Dù đã trở thành tiến sĩ từ Hà Lan, đã từng du học và nghiên cứu ở nhiều nước Đông - Tây nhưng đối với tôi, Tú vẫn luôn giữ nguyên tắc của tình bạn là bình đẳng chân thành, sống chết có nhau, coi nhau như ruột thịt.

Sau khi tìm hiểu tình hình, Tú đã ra sức tìm cách cứu tôi. Giữa mùa hè với gió Lào nóng bỏng, Tú đã vượt trên 100 cây số ra tận nhà tôi ở Cam Lộ, Quảng Trị để giải thích thuyết phục người thân tôi cho thận. Vì tình máu mủ, vì cảm kích trước tình bạn cao đẹp, anh tôi đã đồng ý hiến thận. Nhưng số tiền chi phí lên đến 150 triệu đồng quả thật nan giải. Vì quyết tâm cứu bạn, ngoài việc cáng đáng một khoản tiền lớn trích từ học bổng hàng tháng, Tú còn lập ra trang web để vận động ủng hộ tôi. Có Tú khởi xướng, Dũng và Công cũng ghé vai vào tích cực giúp tôi. Họ đã tự lập ra nhóm bạn ủng hộ Phấn. Bác sĩ chủ nhiệm khoa đã nói rằng: “Tôi không tin thời buổi bây giờ lại có những người bạn cho hàng chục triệu đồng để giúp ghép thận”. Tôi nói rằng: “Đó không phải là cho mà hành động cứu người, cứu bạn khi gặp gian nguy” .

Nhờ sự hoạt động tích cực của nhóm bạn, Báo Quảng Trị, Báo Lao Động, Báo Pháp Luật... đã đăng bài kêu gọi: “Giúp thầy Phấn ghép thận” và đã được nhiều người hưởng ứng. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè và sự quan tâm của các Y Bác Sĩ Khoa Nội Thận, Ban Giám Đốc bệnh viện TƯ Huế đã quyết định đưa tôi vào kế hoạch ghép thận. Trang web cũng đã đi vào hoạt động có hiệu quả.

Thế là tôi như từ cõi chết được sống lại. Bởi vì con đường hầm đã dần có những tia sáng hy vọng, khi danh sách ủng hộ trên trang web ngày một dài thêm. Mỗi lần đọc trang web là mỗi lần ứa nước mắt vì nghẹn ngào cảm động và thành thật biết ơn. Những thầy cô, bạn bè, những anh chị hảo tâm trong nước trích tiền giúp tôi đã đành, tôi thật xúc động khi được những tấm lòng quý báu từ Mỹ, Nhật,... chưa một lần gặp mặt nhưng họ đã thương tình giúp tôi kịp thời.

Tôi cũng nghẹn ngào đến ứa nước mắt khi đọc lời phát biểu của thầy giáo, tiến sĩ Nguyễn Gia Định trên trang web. Chỉ thăm tôi gấp gáp ở BV trước giờ chạy thận mà thầy đã cảm thương, xúc động thực sự. Sự xúc động của một trái tim nhân hậu đối với một tình cảnh thương tâm. Thì ra ở đời vẫn còn nhiều những cảm xúc nhân tính. Như vậy nỗi thống khổ của tôi đã có biết bao người thấu hiểu và chia sẻ. Điều đó làm cho tôi vơi đi rất nhiều nỗi bất hạnh khổ đau.

Ở bệnh viện một mình nhưng tôi cũng đã đỡ cô đơn vì ngày nào cũng được gặp Dũng và liên lạc với Tú qua internet. Tú rất sốt sắng lo cho tôi sao cho đủ tiền ghép thận. Từ nước Nhật xa xôi, Tú đã chắt chiu, gom góp gởi tiền về cho tôi từng đợt.

Việc ghép thận đang có những chuyển biến tích cực, điều quan trọng vẫn là số tiền chi phí quá lớn. Tuy vậy, tôi đã được ấm lòng hơn, hy vọng hơn khi những người bạn thân, những thầy cô đồng nghiệp, những học sinh, những anh chị hảo tâm trong và ngoài nước đang hướng về tôi, luôn ở bên tôi để tìm cách giúp đỡ, chia sẻ nỗi niềm thương đau, làm cho tôi tin tưởng hơn: cuộc sống vẫn còn nhiều người tốt, vẫn còn nhiều những nghĩa cử thanh cao, nhân hậu, vẫn còn nhiều bông hoa thơm ngát tình thương giữa cuộc đời còn bề bộn những tính toán lo toan, mưu cầu quyền lợi.

Cầu mong cho sự sống của tôi sớm được hồi sinh để tri ân mãi mãi những tấm lòng vàng giúp tôi thoát khỏi cái chết. Họ là những vị cứu tinh, sinh tôi ra lần thứ hai. Nếu như số phận hẩm hiu không qua khỏi cơn đại họa của cuộc đời thì tôi cũng đã mãn nguyện vì bạn bè thân hữu, những đồng nghiệp và học sinh, những trái tim giàu thương cảm đã làm hết sức mình cho tôi, cho một sinh mệnh đáng thương, cho một tình cảnh tội nghiệp, cho một mảnh đời bất hạnh khốn cùng, cho một thầy giáo trẻ đang độ khát khao tâm huyết với nghề, đang quằn quại khát khao mưu cầu sự sống. Dù có mệnh hệ gì thì tôi cũng tin rằng vẻ đẹp nhân văn sâu sắc của cuộc vận động vẫn sống mãi với thời gian. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi, niềm an ủi lớn lao cho tôi. Dù sống hay không, tôi cũng được ôm ấp cưu mang trong tình thương bè bạn. Tôi cũng có quyền tự hào về những người bạn tốt của mình, về những gì họ đã sống, đã làm cho tôi và cho mọi người.

Một lần nữa, tôi thành thật tri ân sâu sắc những tấm lòng quý báu, những trái tim nhân hậu đã tích cực góp phần mình cứu giúp cho tôi trong cơn nguy nan giữa sự sống và cái chết.

Bệnh viện TW Huế, đêm 5 tháng 11 năm 2002

Trần Văn Phấn